Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn một chút nữa là về đến nhà tao rồi , đoạn đường phía trước có hơi xóc bám chắc vào đấy .

Nhóc Deku khẽ gật đầu , đôi tay nhỏ ôm chặt lấy thân cậu trai trước mặt , áp gò má vào tâm lưng ấy mà thích thú ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường đi . Chẳng biết từ khi nào mà nhóc người ngoài hành tinh đã vô thức muốn dựa dẫm vào Bakugo . Dù lúc mới đầu gặp mặt hắn luôn tỏ ra cọc cằn và khó gần nhưng về sau nhóc  lại cảm thấy ở con người ấy sự ấm áp quen thuộc giống như đã từng gặp gỡ từ rất lâu , rất lâu về trước... Cơn gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua hai người mang theo mùi hương dịu dàng của hoa cỏ lẫn đâu đó còn có thoang thoảng hương vị của những bông lúa đang tuổi xuân thì . Bầu không khí quả thực làm cho con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu và thư thái , cũng dễ chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ . Đường về nhà hôm nay giống như dài hơn mọi hôm chính Bakugo cũng mong muốn điều ấy hắn muốn khoảnh khắc hiện tại không bao giờ kết thúc . Bởi đã từ lâu hắn chưa có được cảm giác thoải mái như vậy .

- Nhưng mà khoan đã mày thu lại hai cái râu trên đầu được không .

Bakugo bỗng dưng sực nhớ ra một điều rất quan trọng hắn dừng chiếc xe đạp tay chỉ lên hai cái râu của nhóc Deku ý muốn nó thu lại . Nếu để ai nhìn thấy thì hắn không chắc điều gì sẽ xảy ra nữa , may mắn thay đoạn đường vừa nãy ít người qua lại đúng là hắn đã sơ ý rồi .

Nhóc Deku nhận thấy vẻ mặt Bakugo đang dần nghiêm trọng nó liền thu hồi lại hai chiếc râu sau đó mỉm cười nhẹ để Bakugo có thể yên tâm hơn . Mọi thứ đã ổn thoả chàng trai đầu sầu riêng thầm thở phào nhẹ nhõm tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu nhóc Deku coi như là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của nó . Không để lãng phí thời gian hơn nữa hai người một lớn một nhỏ tiếp tục quay lại hành trình đi về nhà , chiếc xe đạp từ từ lăn bánh trên đoạn đường đã bằng phẳng hơn .

Ngay phía trước dần hiện ra một xóm nhỏ với lác đác vài ngôi nhà nhưng bù lại ruộng đất canh tác lại rộng lớn đến bạt ngàn . Vừa nhìn thấy nơi đây chắc chắn người ta sẽ phải thốt vì lên ngạc nhiên . Phải chăng mẹ thiên nhiên đã dành sự ưu ái đặc biệt cho vùng đất này khi mà bầu trời đã tờ mờ tối cũng không thể làm giảm đi khung cảnh xinh đẹp trù phú của nó . Hai bên đường đi được phủ kín bằng những cây hoa anh đào đang độ nở rộ . Cạnh hai bên là mương nước trong vắt chầm chậm chảy trôi . Phía xa xa có những ruộng lúa xanh rì cùng vườn hoa quả chín mọng . Càng đi sâu vào xóm nhỏ khung cảnh lại càng yên bình và thơ mộng .

Rẽ vào bên trái con đường Bakugo dừng lại trước một căn nhà khá lớn được xây dựng bằng lối kiến trúc hiện đại đối lập với khung cảnh thiên nhiên xung quanh . Như một thói quen hắn thuần thục mở cổng rồi rẽ vào kho chứa đồ ngay cạnh nhà , cất gọn chiếc xe đạp vào một góc . Xong xuôi mọi thứ Bakugo vòng tay qua người nhóc Deku bế nó xuống khỏi xe .

- Đến nhà tao rồi đó , chắc ba mẹ tao đang chờ cơm đi vào thôi nào.

Đi gần đến cửa nhà Bakugo cảm thấy có cảm giác bị níu lại , có vẻ nhóc con vẫn còn đang ngập ngừng . Hắn xoay người lại nắm chặt tay thằng bé , mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy lo sợ ấy mà động viên .

- không sao đâu sẽ ổn cả thôi .

Nghe Bakugo nói như vậy Deku cảm thấy an tâm hơn đôi chút , nó cũng nắm chặt lấy bàn tay to lớn trước mà bước vào nhà .

- Ông bà già tồi về rồi đây .

- Katsuki tao đã nói bao nhiêu lần rồi sửa lại cách ăn nói của mày đi .

Trong căn bếp tiếng bước chân của người phụ nữ vọng ra , bà cao giọng giáo huấn thằng con mình .

- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

- Tôi xin lỗi .

- Mày xin lỗi với cái mặt thờ ơ đấy mà được à .

- Chậc , lắm chuyện .

- Bảo ai lắm chuyện cơ , mà ai nép sau lưng mày đấy .

Thấy mình bị nhắc đến nhóc Deku bỗng chốc giật mình , nó sợ hãi chôn sâu khuôn mặt vào lưng Bakugo , tay bấu chặt vào hai bên áo gakuran của hắn đến mức nhăn nhúm . Mặc cho không khí có phần căng thẳng Bakugo mặt tỉnh bơ mà nói .

- Nó ấy hả , là con riêng của tôi đấy  .

- Hả mày nói gì cơ , nói lại đi .

- Thì tôi nói nó là con riêng của tôi .

- Đừng có đùa nữa .

- Tôi có đùa đâu .

- Samaru ra xem thằng con trời đánh của ông này .

Từ trong bếp một người đàn ông  có vẻ mặt hiền lành bước ra , ông nhẹ nhàng hỏi hai mẹ con .

- Có chuyện gì hả , sao hai mẹ con to tiếng với nhau vậy .

- Ông xem đi thằng Katsuki dẫn con riêng về này , nó mới học cao trung thôi đó ,mà...mà

Không nhịn nổi nữa ông Samaru bật cười thành tiếng .

- Thôi nào Mitsuki bà bị con nó đùa bao nhiêu lần rồi mà vẫn tin được sao .

- Bà già ngu ngốc tôi đùa bà cỡ chục lần rồi đó .

Vừa nói Bakugo vừa cười khoái chí . Bà Mitsuki biết mình bị lừa tức giận đưa tay gõ vào đầu Bakugo một phát rõ to .

- Cái thằng này .

Nhìn hai mẹ con đùa nhau qua lại ông Samaru chỉ biết bất lực mà cười khổ .

- Được rồi , được rồi Katsuki chuyện này là sao nào .

- Tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến hai người  .

- Nào Deku ra đây đi .

Bakugo nhẹ nhàng kéo tay Deku để nó đứng trước người mình . Thằng nhóc biết mình không trốn được nữa đành lấy hết dũng khí  ngước mặt lên chào ba mẹ của Bakugo .

- X...xin chào ạ .

- Ôi trời ơi , con kiếm đâu được thằng nhóc đang yêu vậy .

Vừa nhìn thấy nhóc Deku mắt bà Mitsuki đã sáng bừng cả lên , bà ôm chặt nó vào lòng , rồi cưng nựng hai cái má bầu bĩnh của nó mà cảm thán .

- Đáng yêu chết mất

Ông Samaru cũng đồng tình .

- Thằng nhóc đúng là dễ thương thật đó . Vậy thì con có chuyện gì cần nhờ nào Katsuki .

- Chuyện là chúng ta có thể nhận nuôi thằng nhóc này được không .

- Nhận nuôi sao ?

- Đúng vậy , tôi... phát hiện thằng bé ở ngọn núi gần trường . Nó tên Deku , hỏi ra thì biết nó chạy trốn khỏi cô nhi viện do bị ngược đãi .

- Ôi trời sao họ có thể ngược đãi một đứa trẻ bé bỏng như này chứ .  Để cô xem nào con có bị thương ở đâu không .

- Thằng bé chỉ còn mấy vết thương ngoài da thôi . Chắc những vết thương nặng trước đó đã lành rồi .

Nghe vậy ông Samaru đặt tay lên cằm mà suy nghĩ .

- Chuyện này...không phải chúng ta nên báo cảnh sát sao .

- Nếu báo cảnh sát thằng bé vẫn bị trả về cô nhi viện thôi . Có khi còn bị bạo hành nặng hơn , ông nỡ để thằng bé phải chịu đựng tiếp sao .

- Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì nữa .

- Tôi thấy mẹ nói đúng đó , cho thằng nhóc ở lại đi ba .

- Dù sao tôi cũng khó mà sinh tiếp được . Đang định nói với ông về việc nhận nuôi thêm một đứa nữa . Bây giờ vừa hay thằng nhóc này xuất hiện chúng ta nhận nuôi nó đi .

- Mẹ đã nói vậy rồi mà ba .

- thôi được rồi nếu hai mẹ con đã nhất quyết như thế thì tôi cũng không thể từ chối được nữa .

- Katsuki con chắc chắn chứ .

- Tôi chắc chắn .

Nghe được sự đồng ý của cả ba và mẹ Bakugo cảm thấy mọi chuyện đã có thể yên tâm . Bà Mitsuki thì vui vẻ cười tươi , lâu lắm rồi cả nhà bà mới nói chuyện lại vui vẻ như thế này .

- Thật tốt quá gia đình chúng ta lại có thêm thành viên mới rồi . Deku yêu dấu từ nay chúng ta sẽ là gia đình của con . Con có thể gọi chúng ta là ba mẹ không .

Vừa nghe thấy hai từ gia đình trái tim nhóc Deku như đập nhanh hơn . Nó chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm ấm áp đến như thế này , một cảm giác chưa từng có trước đây . Thì ra đây là gia đình của con người , là cách mà con người quan tâm tới nhau . Ngay lúc này nó như được bao bọc trong suối nguồn hạnh phúc , như có dòng nước chầm chậm chảy trong tim . Thằng nhóc vừa vui vẻ vừa nghẹn ngào mà nói .

- B...Ba , mẹ cảm ơn ạ .

- Đúng là đứa trẻ đứa trẻ ngoan ngoãn , hiểu chuyện mà . Katsuki mày phải học hỏi đấy .

- Không đời nào nhá .

- Nói gì đấy hả .

- Được rồi tao sẽ giáo huấn lại mày sau , lại đây với ta nào Deku .

Bà mitsuki dang rộng vòng tay ra muốn ôm lấy nhóc Deku một lần nữa .

- Cả hai người nữa .

- Hả gì nữa đấy .

- Cái ôm gia đình đó .

- Mừng con đã đến với gia đình của chúng ta , Deku .

Có hơi gượng gạo nhưng  bốn người vẫn ôm lấy nhau một cái ôm thật ấm áp chào đón thành viên mới của gia đình , mong sao những ngày tháng về sau sẽ mãi vui vẻ như thế .

- A cũng muộn rồi đấy , hai đứa chuẩn bị tắm rửa để ăn cơm đi .

- Đúng rồi mẹ sẽ đi chuẩn bị vài thứ khi hai đứa đi tắm .

Chợt nhận ra thời gian đã muộn , nói rồi mọi người tách nhau ra hai người lớn cùng nhau đi vào trong bếp để lại Deku và Bakugo đứng im lắng một chỗ . Muốn phá vỡ bầu không khí Bakugo bèn lên tiếng .

- Được rồi chúng ta đi tắm thôi .

- Khoan đã , em cảm ơn anh...rất nhiều .

- Ừ , tao cũng vậy . Có gì không biết thì hỏi tao .

- Vâng .
.
.
.
- Nào cả nhà mừng mọi người đến bữa tiệc chào đón thành viên mới .

- cạn ly !

- Vì bất ngờ nên mẹ chưa chuẩn bị chu đáo được , để bữa sau nha Deku .

- Vâng ạ

- Ngoan quá trời , để ta gắp đồ ăn cho con nha .

- Bà làm vậy cẩn thận thằng Katsuki ghen tị đó .

- Ai thèm ghen tị chứ .

- Đây đây mẹ cũng gắp cho mày  .

- Tôi không cần .

- Ôi trời Katsuki nhà ta cũng biết đỏ mặt sao .

- Im đi bà già .

- Hahaha...

- Đừng có mà cười tôi , Deku mày cũng giám cười tao sao .

Trong căn nhà tưởng chừng đã xa cách ngày nào hôm nay bỗng ngập tràn tiếng cười rộn ràng , hạnh phúc . Náo nhiệt cả một xóm nhỏ thanh âm ấy cứ vang vọng , vang vọng...một âm thanh đẹp nhất trên đời.
.
.
.
Cảm ơn mọi người vì đã trở thành gia đình của con .
                                      Deku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro