6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake cầm ly nước mật ong vừa pha xong, nhìn quanh nhà thì không thấy Sunghoon đang ở đâu.

Tầng hai
Phòng ngủ

Jake bước vào thì nhìn thấy anh chàng đang ngồi trên giường, tay thì cầm lấy bức ảnh nhóm ngắm nhìn suy tư.

-Này, uống đi! Làm tao tìm mày nãy giờ, thì ra là vào phòng Sunoo._Jake cũng ngồi xuống một chiếc ghế xoay cạnh bàn

Đây là căn phòng duy nhất trong nhà gần như chưa từng được sử dụng đến. Nơi này dành cho Sunoo, Kim Sunoo của bọn họ.

Thời gian đầu dọn đến đây thì chính tay các thành viên đã lên ý tưởng và trang hoàng cho căn phòng, phần lớn đều sử dụng các tông màu ấm áp mà em ấy yêu thích. Những món vật dụng từ quần áo cho đến đồ đạc mà ngày xưa Sunoo để lại ở ktx cũ cũng đã được mang đến đây, chỉ là đang chờ đợi chủ nhân của nó trở về mà thôi.

-Mọi thứ ở đây sạch sẽ quá, nếu có thêm một chút độ ấm, tao cứ nghĩ rằng căn phòng này đã luôn được sử dụng luôn đấy!_Sunghoon mỉm cười

-Tuần nào thằng Jongseong chả vào đây dọn dẹp, nó bảo là sợ nếu như Sunoo trở về đột ngột thì còn có chỗ cho em ấy ngủ...Sunoo từ xưa đã sống rất ngăn nắp rồi mà!_Jake

-Đúng nhỉ!?_Sunghoon

-Thật ra nó cứ lo xa quá cơ. Nếu em ấy trở về thật...tao sẽ ôm em ấy ngủ cả đêm. Cho em ấy nằm ké luôn giường tao cũng được!_Jake

-Ngày xưa tụi mình thỉnh thoảng vẫn ngủ cùng nhau ngoài phòng khách mà, nhóc Jungwon luôn ca cẩm việc ẻm sẽ bị đau lưng sau khi ngủ dậy còn gì!_Sunghoon

-Lúc đó vui ghê^^...Mới đó mà tụi mình đã bắt đầu già đi rồi, Sunoo trở về mà nhìn thấy Niki chắc ẻm sẽ sốc lắm!_Jake

-Ngày xưa hai đứa nhỏ lúc nào cũng trêu nhau vì chuyện chiều cao. Thằng Niki thì nhây, nhóc Sunoo lại hay dỗi..._Sunghoon

-Mày cũng thế còn gì, trêu ẻm suốt thôi!_Jake cười

-Ừ, dù mỗi lần đi dỗ ẻm hơi cực thiệt, nhưng lại rất vui. Cứ nhìn ẻm là tao thấy yêu đời hẳn ra~_Sunghoon

-Hoài niệm ghê...Em ấy, không biết em ấy có đang sống tốt không nhỉ?_Jake ngả đầu ra phía sau ghế

Sunghoon im lặng không đáp lại...

Không phải là họ chưa từng đi tìm Sunoo, họ đã từng làm thế. Sau khi đột ngột mất liên lạc với em ấy một cách kì lạ, tất cả bọn họ đã lật tung lên mọi ngóc ngách những thông tin và những người liên quan đến Sunoo để tìm tung tích về em ấy. Thậm chí khi nghe ngóng được việc Sunoo đang ở Nhật Bản và Mỹ, cả Niki và Jay đã bay sang đó tìm kiếm,...cuối cùng vẫn chỉ là bất lực trở về.

Họ vẫn luôn không hiểu nổi lý do vì sao em ấy đột nhiên lại ngừng liên lạc với bọn họ, cũng đã nghĩ đến liệu có phải họ đã làm ra chuyện gì có lỗi hay không!? Hay là em ấy đã xảy ra chuyện gì? Quá trình trị liệu như thế nào? Em ấy đã hồi phục hay chưa?...Tất cả vẫn là những câu hỏi đến hiện tại bọn họ điều chưa tìm ra được đáp án.

Em ấy là một điều đẹp đẽ với chúng tôi. Nhưng những điều đẹp đẽ thường khiến người ta sợ hãi

Sợ sau này đánh mất...
Sợ sau này khó quên...

____

Heeseung bồn chồn chạy đến tiệm cf, địa điểm mà anh đã hẹn gặp một người bạn.

Vừa chạy đến đã thấy người đó đang chờ mình, anh hối hả đi đến.

-Sao rồi?? Lần này đúng chứ??_Heeseung đi vào ngay mấu chốt câu chuyện khi vừa ngồi xuống

Người bạn nhìn thấy nét mặt kì vọng của anh thì thở dài có lỗi, chờ đợi người phục rời đi rồi mới lên tiếng:

-Nhầm lẫn Heeseung à, bọn họ vừa gọi lại cho tôi, thông tin liên lạc đó không phải là người tên Kim Sunoo, chỉ là một du khách Hàn Quốc có lí lịch tương tự mà thôi.

Heeseung đóng băng, gương mặt nhanh chóng trở nên hụt hẫng và tuyệt vọng...anh mỉm cười gượng gạo.

-Vậy...vậy à? Không phải em ấy hả?..._Heeseung

-Tôi xin lỗi cậu, đã làm cậu kì vọng đến vậy mà...

-Không sao đâu, tôi mới là người nên cảm ơn cậu chứ! Cậu nhiều năm qua vẫn luôn giúp tôi nghe ngóng thông tin về em ấy mà!..._Heeseung xua tay

-Dù lần này vẫn không được nhưng vẫn còn hy vọng mà. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu Heeseung!

Người bạn an ủi

-Cảm ơn cậu..._Heeseung trong lòng luôn biết ơn

...

Heeseung mang đầy cảm giác thất vọng lái xe trở về, anh cứ nghĩ lần này sẽ thành công tìm kiếm được một chút ít manh mối về Sunoo.

Lại công cốc rồi.

May là anh đã không báo trước điều này với mấy đứa còn lại, nếu không có lẽ tụi nó sẽ buồn dữ lắm! Không chừng lại khiến thằng nhóc Niki khóc lóc như lần trước đó.

Kim Sunoo,

Rốt cuộc...

Em định bỏ trốn đến lúc nào?

Em quên tụi anh rồi sao?

Em quên vẫn còn một ngôi nhà đang chờ em trở về rồi sao?

Đôi khi thứ làm con người ta day dứt không chỉ là bỏ lỡ một người, mà còn là tiếc nuối những thứ còn đang dang dở của chúng ta...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro