7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-39 độ. Haizz, như vậy thì hôm nay nghỉ một ngày đi!_ Jay cầm chiếc nhiệt kế lên xem

Jungwon đang nằm ngắt nghẻo như xác khô trên giường sau khi tắm người bằng nước lạnh vào lúc 1h sáng.

-Bó tay với em đó! HLV kiểu gì mà không quản lí được bản thân thế này, hết thằng Sunghoon lại đến em._Jay mò mẩn hộp thuốc

-Em đang mệt lắm...không có sức nghe hyung cằn nhằn đâu..._Jungwon thều thào

-Còn sức cãi anh mày có nghĩa là chưa chết rồi. Ở đó đi, anh đi nấu cái gì đó cho mày ăn rồi uống thuốc.

Jay đứng dậy và đi ra ngoài

Phòng bếp

-Ẻm sốt cao lắm không? Có cần đi bệnh viện không?_ Jake

-Để xem tình hình đã, thằng nhóc này không hiểu kiểu gì lại đi tắm vào 1h sáng thế không biết!_Jay khuấy nồi cháo

-Bây giờ cả Sunghoon lẫn Jungwon đều như vậy, một mình em lo nổi không đó?_ Heeseung

-Hay em ở nhà phụ hyung nhé?_Niki

-Không cần đâu, hôm nay em đóng tiệm một ngày vậy. Thằng Sunghoon chỉ cần hạn chế đi lại là được, mọi người đi làm đi._Jay

-Có chuyện gì thì nhắn anh đấy! Anh đi đây!!_Heeseung

-Vậy tao cũng đi đây, vất vả cho mày rồi Jongseong._ Jake

-Có cần mua gì thì nhắn em nhé, tạm biệt!!_Niki

-Đi cẩn thận!!_Jay

-Aigoo...cái lưng của mình~..._Jay

...

*
-Jungwonie, sao trán em nóng vậy? Bị cảm rồi sao??

-Hyung..._giọng Jungwon rên rỉ vì kiệt sức

-Để anh xem nào, anh đi lấy nhiệt kế. Thật tình, có phải vì em nhường áo khoác cho anh nên bị cảm rồi không!?

-Hyung...không phải đâu mà...hyung..._Jungwon

-Được rồi đừng nói nữa. Sắp mất giọng đến nơi rồi kìa!!

-Vì em đã nhường áo cho anh nên khiến em bị cảm, bây giờ anh sẽ chăm sóc cho em!

Jungwon đang mơ màng cũng phải bật cười khúc khích.

-Cười gì đó? Coi thường anh phải không!? Anh chăm sóc người khác hơi bị giỏi luôn đó!!

-Không... không cười..._ Jungwon

-Xem anh trổ tài đây!!!....

*

...

-"Sunoo à...Sunoo hyung..."

-"Đừng đi...SUNOO HYUNG!!!"

Jungwon hoảng hốt mở bừng mắt ra

Là mơ sao!?

-Gặp ác mộng à?

Jungwon giật mình bởi giọng nói vang lên ngay bên cạnh, là Sunghoon hyung

-Hyung...?_Jungwon

-Ừ, em đã ngủ từ khi uống thuốc xong đấy! Ra mồ hôi rồi này, cũng đã hạ sốt nhiều rồi, may ghê._Sunghoon sờ trán cậu

Jungwon thở dài, lấy lại bình tĩnh rồi ngồi dậy. Cả cơ thể cậu ê ẩm quá đi.

-Chiều luôn rồi ạ?_Jungwon

-Ừm, có lẽ mọi người cũng sắp về rồi!...Lúc nãy nằm mơ thấy cái gì hả?_Sunghoon

-Sao ạ?_Jungwon

Sunghoon: (...)

-Lúc nãy miệng em gọi tên Sunoo rất nhiều lần,...mơ thấy em ấy hả?_Sunghoon

Jungwon cúi đầu nhẹ, che khuất đi ánh mắt trầm xuống

-Vâng...chỉ là nhớ đến ngày xưa,..._Jungwon

-Vậy à..._Sunghoon

-Haizz, thiệt tình! Tụi mình thì nhớ đến hyung ấy vậy mà ảnh cứ trốn đi đâu mãi không về...muốn dỗi thật sự!_Jungwon cười

Sunghoon nhìn nụ cười bất đắc dĩ đó mà chỉ biết thở dài

-Dậy rồi thì lát ăn cơm rồi uống thuốc, đừng tắm nước lạnh nữa!_Sunghoon nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài

Jungwon: (...)

___

Tiệm coffe

-Quý khách dùng gì ạ?

-Cho tôi một latte, cảm ơn!_ Jake

Tìm đến một bàn trống có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài sau khi nhận lấy thức uống.

Vừa uống một ngụm thì nhận được tin nhắn từ người bạn.

[ "Jaeyun à, tối nay tớ không đến được rồi! Xin lỗi cậu nhiều nhé, lần tới tớ sẽ khao cậu một bữa tạ tội." ]

Jake cất đt vào lại túi

-Bị leo cây rồi...Nên đi đâu bây giờ nhỉ?_Jake chán nản nhìn ra ngoài đường phố

21h15p
Sông Hàn

Jake đậu xe một bên khoảng đất trống rồi mở cửa đi ra hóng mát.

Đã khá lâu rồi anh mới lại đến đây

Nhìn sông Hàn vào buổi đêm thế này trông to lớn và lộng lẫy hơn hẳn, làm anh nhớ đến lúc trước thường hay đi câu cá với mọi người.

Nhắc đến câu cá thì,...

Sunoo ẻm ghét nó lắm, lại còn chả biết cách câu làm sao cho đúng, không kiên nhẫn lại sợ bị cháy nắng, thế mà lại từng câu được một con cá lớn nhất trong số bảy người bọn họ. Buồn cười nhỉ!?

Bọn họ đã dùng con cá đó làm món gỏi cá sống cho bữa tối, Sunoo đã ăn rất ngon lành.

-Nhớ em ấy ghê!^^

Jake đá một viên sỏi xuống dưới sông...

Jake đã đứng đó cho đến 10h mới lái xe trở về.

Lúc này
Tôi đang nhớ một người,

Chẳng thể nhắn tin, cũng không thể gọi điện

Không thể gặp mặt...
Thật sự rất nhớ, nhớ trong sự bất lực và tủi thân

*ngày thứ 1888 Kim Sunoo rời đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro