Chap 16. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------

"Nhớ tôi mà mãi mới chịu tỉnh lại... " Tĩnh Nam đưa đôi mắt đã ướt lệ nhìn cậu

"Tĩnh Nam... xin lỗi, là tôi không tốt khiến em phải nhọc lòng nhưng mà... để tôi được cạnh em được không?" bàn tay cậu nhẹ vuốt ve nhưng ngón tay cô trân thành nói

"Đào, cậu còn muốn nói j với tôi không?" cô lại tiếp tục chờ đợi người kia, cô nghĩ mình sẽ không quyết định sai. Bởi vì rõ ràng trong mắt người kia có bóng dáng cô...

"Em muốn tôi nói j?"

"...Này! Người nhà quê... hay là chúng ta yêu nhau đi" cô nhìn thẳng vào mắt cậu nói ra lời mà lúc trước cô đã bỏ lỡ cơ hội để nói ra

"Thôi gái nhà lành không yêu đương đâu" cậu bật cười nắm chặt tay cô kéo lại gần, tay kia choàng qua eo cô siết lại...

"Yaahhh cậu nhây quá đó..." rút tay ra khỏi tay cậu tiện thể đánh một cái đau điếng lên bắp tay người nọ

"Câu đó phải để tôi nói chứ sao em lại giành" kéo cô đặt xuống giường còn mình lật người chống tay phía trên, mặt dí sát vào mặt cô cười trêu chọc

"Z thì có đồng ý không thì bảo? Để bà đây còn đi học" Tĩnh Nam liếc mắt nhìn người phía trên, tay đặt trên vai cậu chuẩn bị đẩy ra

"... Tôi yêu em, Danh Tĩnh Nam" cậu nghiêm túc nhìn cô, con ngươi đen láy đầy thâm tình muốn đem người con gái nọ giấu vào trong...

'Cạch'

"Aa mình tới không đúng lúc rồi, xin lỗi hai người cứ tiếp tục đi ha" Thừa Hoan lú đầu vào há hốc mồm rồi cười khúc khích đóng cửa lại

"Thừa Hoan... A!" cô giật mình bật dậy nhưng vì bật nhanh quá người kia không phản ứng kịp nên cả hai cụng đầu vào nhau một cái rõ đau

"Tĩnh Nam, không sao chứ?" Tỉnh Đào vừa ôm đầu mình vừa xoa cái trán đang đỏ lên của cô rồi chợt bật cười...

"Cười j z?" nhướng mày khó hiểu hỏi cậu

"Chúng ta có làm j xấu đâu mà em có tật giật mình thế" tay trên trán cô dời xuống ngắt nhéo bên má bánh bao cô rất chi là tự nhiên

"Xí buông ra! Nằm xuống cho đàng hoàng đi" cô leo xuống giường rồi đẩy mạnh cậu nằm xuống còn bồi thêm một cái đánh vào bụng

"A xương người ta chưa lành hẳn đó, em đánh như z lỡ gãy nặng thêm rồi sao?" Tỉnh Đào trề môi nhìn cô uất ức vì bị đánh đau

"Hai người xong rồi đúng không?" Thừa Hoan mở cửa ló đầu vào lần nữa mắt nhìn qua nhìn lại cả hai

"Tại cậu phá đám hết đó" Tỉnh Đào híp mắt không hài lòng

"Vì cậu không có bản lĩnh thôi" Thừa Hoan đem túi đồ ăn đặt lên bàn rồi ngồi xuống sofa

"Chị Châu Hiền không tới sao?" Tĩnh Nam cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, cô biết hai tên này đang nói về cái j đấy, mặt dày thế là cùng rồi...

"Chị ấy đến trường rồi, hôm nay có bài kiểm tra j đó"

"À..."

"Hoan, Đại Khưu thế nào rồi?" Tỉnh Đào nhìn qua cô rồi mới hỏi

"Bình thường lại rồi, chỉ có vài căn bị bay nóc thôi còn lại đều ổn"

"Z thì tốt" đầu gật gù tỏ vẻ hiểu, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít

"Tiểu Bạch đang ở nhà bé Hân lúc cậu bị tai nạn là Tiểu Bạch dẫn người đến cứu đó"

"Ồ z là tôi nuôi không tốn gạo rồi"

"Sao lại đến ngọn núi đó?" cô bỗng lên tiếng làm cậu có chút giật mình nhìn sang, đồng tử giãn nở khi thấy mắt cô dần đỏ

"Chỉ là đưa Tiểu Bạch đi dạo,.. Tĩnh Nam chuyện qua rồi... đừng nghĩ tới nữa" khẽ chạm vào tay cô an ủi, từ hôm nay cậu sẽ có một cuộc sống khác, một cuộc đời không cô độc không bị bỏ rơi nữa... miễn là có Danh Tĩnh Nam cậu sẽ là người hạnh phúc nhất.

"..."

"Tôi nghĩ nên gọi bác sĩ cho cậu đó Tỉnh Đào?" Thừa Hoan dựa lưng vào ghế cắn một miếng táo, bình thản nhìn cậu...

"Ai mới gọi bác sĩ đúng không??" Nhã Nghiên mở cửa bước vào đi đến giường bệnh

"Waoo Linh như quỷ" Tỉnh Đào

"Bớt khẩu nghiệp thì cuộc đời nó đẹp lắm á Tỉnh Đào" Nhã Nghiên cười nhẹ rồi gõ vào chân Tỉnh Đào

"A.a đau z?" Tỉnh Đào nhíu mày ôm chân

"Xương chưa lành hẳn đã di chuyển không đúng cách đau cũng dừa lắm" Nhã Nghiên ghi ghi j đó vào cái bảng trong tay rồi tiếp tục kiểm tra cơ thể cậu

"Em đã tạo nghiệp j đâu, Tĩnh Nam cứuuuuu" cậu quơ quào tay định nắm tay cô...

"Đáng lắm plè, em phải đi học rồi tạm biệt" cô nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng bỏ lại Tỉnh Đào với bà bác sĩ độc ác

"Nằm yên để chị mày còn khám"

"... Nhã Nghiên, Thừa Hoan... tôi nghiện rồi" Tỉnh Đào cười khúc khích rồi lấy cái áo khoác của cô úp lên mặt khiến hai người kia khinh bỉ bật cười.

Ở bên ngoài phòng bệnh cũng có ai đó dựa vào cửa cúi đầu cười một cách vui vẻ hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------------

6 tháng sau

Thừa Hoan cầm hộp nhẫn trên tay mĩm cười hạnh phúc rời khỏi cửa tiệm trang sức, cậu dự định cầu hôn người cậu yêu vào tối nay. Ngắm đi ngắm lại hộp nhẫn mà tự cười, trong bụng như có hàng trăm con bướm cồn cào bên trong cậu thật mong chờ vào tối nay. Một buổi ăn tối lãng mạn tại một nhà hàng lãng mạn, nghĩ thôi cũng tuyệt rồi.

---

"Hôm nay tâm trạng em có vẻ rất tốt nhỉ?" Châu Hiền ngồi đối diện cầm ly rượu vang trong tay nhâm nhi

"Có lúc nào em đi cùng chị mà tâm trạng không tốt đâu" Thừa Hoan nghiêng người nhìn chị ấm áp, xung quanh lãng mạn đẹp đẽ đến đâu cũng không lọt được vào mắt cậu.

"Nói z chị là chất xúc tác để tâm trạng em tốt hả??" chị cười xinh đẹp chạm nhẹ vào ngón tay cậu

"Phải nói chị là tâm trạng của em mới đúng" cậu lật bàn tay lại nắm lấy tay chị nâng niu như sợ rời ra sẽ bị người khác cướp mất

"Thừa Hoan này... " chợt chị thu lại nụ cười nhìn cậu trống rỗng

"Chị nói đi"

"Em từng nói với chị rằng lúc nào đó chị thấy trống trãi không biết làm j thì hãy kiếm em đúng không?" chị siết tay giữ lấy những ngón tay cậu

"Ùm em từng nói thế khi chị nói không thích em"

"Phải và giờ chị muốn hỏi em... "

"..."

"Có người định cầu hôn chị, theo em chị nên làm j?" Châu Hiền nhận thấy mặt mình có chút nóng, tay trong tay cậu muốn rút nhưng đã bị giữ chặt

"Người đó là ai z? Đối xử với chị thế nào? Chị có hài lòng không? Và quan trọng là chị... có yêu người đó không?" Thừa Hoan đặt hộp nhẫn lên bàn rồi nhìn chị hỏi

"Người đó ngay trước mặt chị, người đó đối xử với chị quá tốt đến nổi chị không thể không hư hỏng đòi hỏi nhiều thứ. Chị hoàn toàn hài lòng với người yêu thương chị hết lòng như thế và quan trọng là chị rất yêu người đó" chị cảm thấy may mắn khi gặp được cậu, cũng thật may vì hôm nay chị nói ra được lòng mình nếu không người kia lại cảm thấy dằn vặt mãi vì nghĩ chị không yêu cậu.

"Z thì chị nên đồng ý" cậu lấy nhẫn ra khỏi hộp rồi rời khỏi ghế, đứng trước mặt chị quỳ một chân xuống "Bùi Châu Hiền, lấy em đi..." chiếc nhẫn đã đưa ra chỉ đợi chị gật đầu.

"Ùm ùm" gật đầu đưa tay cho cậu nắm lấy, chiếc nhẫn luồn vào ngón áp út chị vừa khít

"Em yêu chị"

"Chị cũng yêu em" trong ánh đèn lãng mạn của nhà hàng cảnh đẹp nhất đêm nay chính là nụ hôn hạnh phúc của cả hai.

"Em cứ nghĩ mình sẽ phải chờ đợi chị quay đầu lại chấp nhận tình cảm của em nhưng không ngờ chỉ cần em bước lên một bước đã có thể nắm tay chị đi đến hạnh phúc"

"Thật kì lạ khi chị đã nói không thích em vì rõ ràng nụ hôn của em chị đã đáp lại"

----------------------------------------------------------------------

8h tối ở Đại Khưu

"Này tiến sĩ ngành thiên văn học tương lai, chúng ta còn đi đến khi nào nữa z??" Tĩnh Nam trên lưng cậu phàn nàn trong đêm tối, không phải vì cô phàn nàn vì đi xa hay đi lâu mà là vì cậu vừa mới khỏe đã đòi cõng cô thì thật không khả quan lắm.

"Em trên lưng tôi mà cũng phàn nàn nữa là sao? Phải biết tận hưởng biết chưa, yên tâm đi sắp đến rồi"

"Mệt lắm không? Hay là để em xuống đi" cô hơi cúi xuống ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói

"Lên cái dốc này nữa là đến rồi, tôi là muốn gần em nên mới cõng đừng đòi xuống nữa" giọng cậu trầm ấm trong đêm vừa tận hưởng mùi hương trên người cô vừa hạnh phúc đưa người yêu đến nơi bí mật của mình.

"Tỉnh Đào... thật cứng đầu" cô rút mặt vào hõm cổ cậu...

"Hửm? Em vừa liếm tôi đó hả??" cậu dừng lại một chút sốc người cô lên rồi giữ chặt lại

"Yah làm j có, mơ tưởng hả?"

"Haha thôi mà đừng nóng đừng nóng, dạo này em nóng tánh quá đó Tĩnh Nam" cậu bật cười lớn, từ lúc xuất viện đến giờ cậu đã có một sở thích là chọc cô nổi điên những lúc như z cậu mới cảm thấy cô thật sự thoải mái ở bên cạnh mình, là một Tĩnh Nam giàu cảm xúc.

"Định bỏ tôi hay sao mà chê bai? Chọc người ta cho đã rồi nói thế đấy"

"Rồi rồi là tôi sai và tôi chưa hề nói hay có ý định bỏ em... " "Yêu em là khó mà bỏ em lại càng khó" đặt chân lên bãi cỏ cách vách núi khoảng 20 bước chân, cậu hạ người để cô rời khỏi lưng mình

"Tưởng j bí mật lắm chỉ là đưa em lên đây ngắm sao thôi cũng cồng kềnh" Tĩnh Nam nhếnh nhẹ môi cười rồi ngồi xuống bãi cỏ nhìn lên bầu trời đầy ấp những ngôi sao kia

"Úm Ùm chỉ mình em ngắm thôi" Tỉnh Đào nhặt vài viên đá ném vào mấy bụi cây rồi ngồi đối diện cô, đem đôi tay mảnh khảnh cho vào áo sưởi ấm

"Hả?" bất ngờ trước hành động vừa rồi, cô ngơ người ra nhìn người trước mặt

"Thì em ngắm sao còn tôi ngắm em" Tỉnh Đào cười tít mắt, tay nắm chặt tay cô trong chiếc áo khoác lâu lâu còn xoa nắn

"Làm chuyện dư thừa ghê" cô quay mặt chỗ khác không để cậu thấy mặt cô dần đỏ

"Em không thích hả??" cậu ra vẻ thất vọng nghiêng đầu

"Em có nói z đâu" Tĩnh Nam quay đầu lại nhích người lại gần đặt cằm lên vai cậu rồi chợt đồng tử cô mở to ra, con ngươi bây giờ sáng rực ngỡ ngàng

"Tuyệt chứ?" Tỉnh Đào cười hạnh phúc nghiêng đầu nhìn lên không trung, từng đàn đom đóm lũ lượt kéo bay ra từ khu rừng thắp sáng không gian xung quanh cả hai.

"Sao...? Ở đây cũng có đom đóm sao?" cô vội rời ra khỏi cái ôm nhìn cậu đầy bất ngờ

"Ha đúng là người thành phố" cậu cốc nhẹ đầu cô bật cười với câu hỏi ngây thơ vừa rồi

"Người thành phố thì sao chứ?" ôm đầu nhăn mặt dùng hai ngón tay nhéo mạnh vào eo cậu thầm mắng

"Rất đẹp... "

"Giỏi dẻo miệng" cô xoay người lại dựa vào lòng cậu nhìn bầu trời lúc này

"Không thích hả?"

"Không"

"Z tôi đi nói với người khác nhé?"

"Chị dám không?" cô quay đầu lại không cảm xúc nhìn vào mắt cậu

"Không"

"Tốt, ngồi yên làm ghế cho em đi"

"Danh Tĩnh Nam... tôi yêu em" ôm trọn em trong vòng tay cậu thủ thỉ

"Em cũng z" cô đan tay vào tay cậu

"Ý em là em cũng yêu em hả?"

"Yahh Bình Tỉnh Đào chị không thể nghiêm túc được hả?"

"Ahhh em lại nổi nóng nữa rồi, đáng sợ quá đi"

"Không chọc tức em chị ăn cơm không ngon phải không?" cô quay người nhéo hai bên má cậu đè xuống bãi cỏ

"Ah em bạo lực quá đi, em là máu S hả??" bắt lấy tay cô lật người lại, cơ thể bị cậu kiềm chế dưới thân

"Tại chị chứ bộ" tay cô nhẹ thả lỏng đặt lên vai Tỉnh Đào, nhìn đôi mắt người kia sáng rực trong đêm mà tim hẫng đi vài nhịp

"Tôi hôn em được không?"

"...Sao lần này lại hỏi?" giọng cô nhẹ như không đối với ánh mắt si mê kia

"Vì nó ảnh hưởng tới việc em ngắm sao" cậu nghiêng đầu áp môi lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng ướt át cũng đủ khiến cô chìm đắm trong ngọt ngào cậu mang lại

"..."

"Em lại rất yêu chị, Bình Tỉnh Đào"

--------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người đã chậm trễ, mình viết xong truyện này sẽ cố gắng hoàn thành truyện kia còn đang dang dỡ.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ bộ truyện này của mình❤️❤️

Thank you❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro