Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________________________________________________

Đại Khưu 3 năm sau

"Tỉnh Đào à!!" tiểu thư đài các xuất thân từ thành phố ngày nào bây giờ đã là vợ danh chính ngôn thuận của Bình Tỉnh Đào nhà quê hiền lành chất phác.

"Đây đây đây" nghe tiếng Tĩnh Nam gọi cậu tức tốc chạy xuống nhà, trên tay còn cầm cây bút, mắt kính cũng chẳng thèm tháo xuống

"Làm gì chạy gấp dữ z?" cô bật cười với bộ dạng của cậu, từ lúc quen nhau rồi đến lúc cưới, từ đó đến bây giờ cậu luôn cho cô những cảm giác mới lạ khiến cô chưa bao giờ cảm thấy chán khi nhìn cậu

"Em gọi..." Tĩnh Đào nhìn cô như chờ đợi điều gì đó

"Ăn cơm thôi" cô phì cười trước khuôn mặt ngơ ngác của cậu, ôn nhu nhìn ôn nhu lấy kính khỏi khuôn mặt cậu

"Aw tiểu Nam à~ em đúng là người vợ tốt" Tỉnh Đào bị những hành động của cô vừa rồi làm cho tan chảy, tiến lại gần luồn tay qua eo cô nhẹ nhàng ôm lấy cưng nựng cô trong lòng

"Giờ mới biết sao? Đào Đào của em thiếu tinh ý quá đấy" cô cười tít mắt dụi dụi vào lòng cậu như một con mèo nhỏ

"Tinh ý quá lại có thêm người thích lại khổ" cả hai cứ như z trong tư thế ôm nhau đó đi từng bước lại phía bàn ăn

"Đào Đào ngố như z ai mà thèm thích chớ" Tĩnh Nam hiểu câu nói đó của Tĩnh Đào, câu đó rõ ràng là đem quá khứ ra để khịa cô đó chứ chẳng tốt lành gì đâu

"Không có thích nhưng lại có người đi ghen đến phải lôi tôi đi đăng ký kết hôn đấy" Tỉnh Đào buông cô ra di chuyển tay xuống nắm lấy tay cô kéo đi đến bàn ăn ngồi xuống

"Đắt ý lắm chứ gì?"

"Đương nhiên rồi, đâu phải tự nhiên mình lại có giá rất cao trong lòng ai đó chứ đúng không?" Tỉnh Đào láo cá đem chén cơm đặt lên bàn rồi nhìn cô cười gian

"Chuyện quá khứ rồi, đừng có nhắc nữa" bị cậu nói đến xấu hổ nhắm mắt không thèm nhìn đến khuôn mặt gian xảo của cậu nữa

"Nhưng chuyện đó rất đáng để nhắc lại mỗi ngày một lần" Tĩnh Đào cười típ mắt nhớ lại từng khoảnh khắc đáng nhớ 1 năm trước:

---

Đại Khưu 2 năm trước vào mùa đông đầy lạnh lẽo:

"Aww Tiểu Nam a~~ Em nỡ lòng nào để người yêu của em lại đây giữ mùa đông lạnh giá này thế?" Tỉnh Đào nằm trên giường ngắm nhìn cô qua chiếc điện thoại nũng nịu, môi chu ra hờn dỗi

"Đừng có làm nũng, em còn phải hoàn thành năm học của em nữa" Tiểu Nam nói z nhưng trong lòng là đang rất nhớ cậu, nhìn cái cách đôi mắt ôn nhu đó xuất hiện khi mở điện thoại gọi cho cậu thôi cũng đủ hiểu.

"Aaa~ Em thật nhẫn tâm đó Tiểu Nam à, bộ em không nhớ người yêu em chút nào sao?" vẫn chất giọng nhừa nhựa đó và cách hỏi thẳng thắn vào vấn đề đó của cậu luôn làm cô phải lúng túng buộc trả lời thành thật.

"Nhớ~ Em nhớ Tiểu Đào Đào lắm" nói xong liền úp mặt vào gối ngượng ngùng, từ lúc yêu Tỉnh Đào cô đã nói những lời ngọt ngào như z rất nhiều nhưng cô vẫn cứ ngượng ngùng chưa quen được, cảm giác như lúc đầu mới yêu z

"Aw Tiểu Nam a~ em có thể bớt dễ thương một chút được hong?" Tỉnh Đào bên kia cũng bị cô làm cho tan chảy dí mặt sát vào màng hình không còn quan tâm đến dự án những vì sao mà cậu đang làm nữa, những dụng cụ rãi rác trên bàn và trên sàng nhà bây giờ với Bình Tỉnh Đào đã không có gì quan trọng hơn cô nữa. Cả hai chìm đắm vào điện thoại nhìn ngắm đối phương đủ kiểu, dù đang cách nhau khá xa nhưng tình cảm của cả hai cùng tần suất gọi điện càng lúc càng tăng và không hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại.

"Lỡ em bớt dễ thương lại rồi ai đó không yêu em nữa thì sao?" Tĩnh Nam đột nhiên lại hỏi một câu thật ngu ngốc và ngây thơ, cứ nghĩ những câu nói đó chỉ những lứa tuổi nhỏ hơn cô nhiều tuổi mới nói thôi nào ngờ cô lại thốt ra

"Nếu ngày đó xảy ra thì chỉ có thể là ngày trái tim Bình Tỉnh Đào ngừng đập thôi" lời nói cậu nghiêm túc đến kì lại, nó mang cho cô cảm giác tin tưởng tuyệt đối dành cho cậu.

"Dẻo miệng" cả hai cùng bật cười lấy gối che đi một nửa khuôn mặt

"Tiểu Nam a, em phải học để sau này còn nuôi Đào Đào đấy"

"Nuôi? Không phải Đào Đào nuôi Tiểu Nam sao?"

"Người nhà quê thất nghiệp rồi, nghèo lắm" Tỉnh Đào vuốt ngón tay lên màng hình như muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô. Từng hành động cử chỉ của cậu sẽ không ngoa khi nói cậu nghiện Tĩnh Nam quá mức.

"Z mà Thừa Hoan lại bảo tài khoản của Đào Đào có tới 11 con số, có phải em nên quản dùm tài khoản của Đào Đào không?" Tĩnh Nam chề môi không tin lời Tỉnh Đào nói, cô cũng không phải không biết tiến sĩ ngành thiên văn học một dự án có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nói cậu nghèo ai mà tin chứ

"Sao phải quản dùm? Không phải nó sẽ thuộc về em trong tương lai gần à?" Tỉnh Đào nhìn khuôn mặt cô ngơ ngác mà thích thú

"Hả?"

"Danh Tĩnh Nam, làm vợ Tỉnh Đào đi... Tất cả mọi thứ đều cho em quản."

---

5 ngày sau, tại Hán Thành

Ringgg

"À lú? Tiểu Đào Đào xin nghe, ai cùi bắp đầu dây bên kia nói đi ạ" Tỉnh Đào bước lên chiếc xe hơi sang trọng, thuần thục thắt dây an toàn bằng một tay

"Cùi bắp cái đầu cậu, Tĩnh Nam lên đây học rồi không ai quản cậu nên cậu trở nên láo toét ra nhỉ?" Thừa Hoan bên kia chưa gì đã buông lời châm chọc cậu

"Không dám láo với chủ tịch Tôn đâu ạ, mà gọi tôi có chuyện j không?" Tỉnh Đào mở loa ngoài rồi khởi động xe rời khỏi con đường đầy đất đá di chuyển lên đường lớn

"Cậu đang chuẩn bị lên đây à?"

"Ò, có một số thứ tôi muốn bàn bạc lại với giáo sư"

"Sao đó là tìm Tĩnh Nam để tạo cho em ấy một bất ngờ?"

"Đúng là con mọi của tôi, cái j cũng biết"

"Này đừng nghĩ tôi làm nhiều thứ cho cậu mà nghĩ tôi làm mọi không công cho cậu..."

"Chứ gì nữa?" Tỉnh Đào cười lớn làm Thừa Hoan cũng cứng họng

"Không sao tôi sẽ tha thứ cho cậu khi cậu đem một vali tiền mặt đến đám cưới của tôi là được"

"Haha chuyện đó tôi phải hỏi Tiểu Nam mới được" Đào Đào khúc khích cười ngốc, dù đã hai mươi mấy tuổi nhưng bây giờ trông cậu không khác gì tuổi 18 đang có mối tình tuổi học trò

"Xem ra sau này tôi không cần lo cho cậu rồi..."

-"Phải... Thừa Hoan, từ giờ cậu không cần phải lo lắng vì tôi nữa, cậu hãy cứ sống cuộc sống hạnh phúc của chính mình và tôi cũng z. Chúng ta cũng chẳng thay đổi, Tôn Thừa Hoan vẫn sẽ là Tôn Thừa Hoan người bạn tri kỉ của Bình Tỉnh Đào"

----------------

Hôm sau, tại Hán Thành đầy sự lạnh lẽo của mùa đông và tuyết trắng

"Tiếc thật, phải chi mình đi sớm hơn vài ngày thì đã có thể ngắm tuyết đầu mùa cùng em ấy rồi" Tỉnh Đào đứng giữa con phố đầy ấp con người, cậu đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết trắng xóa

"Tỉnh Đào! Đúng là cậu thật rồi, thật trùng hợp nha" chợt vang lên bên tai cậu một giọng nói vừa lạ vừa quen, người đó vô tư cười nói với cậu như rất thân thiết

"Cậu là?... Alice?" cậu nhìn cô gái người ngoại quốc kia mà nhắn mặt nhíu mài cố nhớ

"Yup, quả nhiên là cậu không quên" Alice cười vui vẻ

"Cậu làm j ở đây? Ý tôi là ở thành phố này" thật ra cả hai quen biết với nhau từ rất lâu rồi, cũng đã hơn 5 năm không liên lạc chả trách cậu khó nhớ ra tên

"Chúng ta tìm quán cà phê nào đi" Alice đề nghị, cô nàng này có vẻ rất yêu thích cậu vì từ lúc gặp cậu tâm trạng của cô nàng rất tốt

Cả hai đến một quán cà phê với cách bố trí sang trọng và không kém phần riêng tư. Ngồi bên cạnh nhau ở quầy pha cà phê, trong lúc nói chuyện cậu luôn giữ khoảng cách nhất định với cô nàng người ngoại quốc vì cậu biết rõ bây giờ cậu là chậu đã có hoa ra ngoài phải biết giữ ý tứ. Nhưng ai mà biết được chuyện tương lai, người số đã định xui xẻo như cậu thì có thần hộ mạng bảo vệ cũng sẽ có điềm xảy ra.

Thừa Hoan từng nói với Tỉnh Đào thế này: "Người xui nhì thế giới là tôi thì người xui nhất thế giới là cậu đấy Bình Tỉnh Đào"

Cả hai nói chuyện vừa xong thì đồng hồ cũng đã điểm 3 giờ đúng, đến lúc Alice phải về. Cả hai vừa đứng dậy Alice bổng mất thăng bằng vì tựa vào chiếc ghế xoay khiến có dịch chuyển như sắp ngã, theo phản xạ Tỉnh Đào đỡ lấy tấm lưng cô nàng ngã vào lòng, cả hai chưa kịp tách nhau ra thì một giọng nói làm cho Tỉnh Đào giật mình hốt hoảng ngẩn mặt lên nhìn.

"Tỉnh Đào!?" giọng nói không to không nhỏ nó vừa đủ để Bình Tỉnh Đào người ngồi ngay đối diện với cửa ra vào phải giật thót người. Cảnh thân mật vừa rồi đã bị cô- Danh Tĩnh Nam thấy hết không sót chi tiết nào, chỉ thiếu cảnh Alice bị mất thăng bằng...

"Tiểu Nam?..." cậu chưa kịp nói j tiếp cô đã chạy vụt ra ngoài

"Tiểu Nam!!"

"Mau đuổi theo em ấy đi!" Alice thấy cậu bị đứng hình thì liền đẩy cậu về phía cửa

"Gặp lại cậu sau" nhanh chân chạy theo cô ra đường lớn, lẫn trong làng người vội vã cậu cứ chạy theo linh tính

Phía trước cách cậu khá xa cô đã chạy vào một con đường lớn khác, càng đi càng vắng bóng người qua lại. Tĩnh Nam đã nghĩ cô đã chạy đủ xa khỏi cậu rồi nên bước chân đã chậm lại, trong lòng cô bây giờ vừa đau vừa rối nước mắt không tự chủ chảy ra từ khóe mắt. Cô hoàn toàn tin cậu nhưng cảm xúc khi thấy cậu ôm ấp người khác đã đánh bại cô. Vừa mới tối qua cậu bảo đang ở Đại Khưu tiệc tùng cùng Trịnh Nghiên nên không gọi được mà bây giờ lại ở Hán Thành ôm ấp cô gái khác...

"Tĩnh Nam!" lạc lỏng giữ những cảm xúc buồn tủi cô không nhận ra cậu đã đuổi kịp nắm tay cô bắt đầu giải thích

"Tiểu Nam, em nghe tôi nói..." vừa nói cậu vừa thở dốc, ánh mắt lo lắng sợ rằng cô sẽ vùng ra khỏi tay cậu mà chạy đi mất

"Em- không muốn n.nghe" cô nói trong tiếng nấc nghẹn, uất ức sen lẫn tủi thân mà nước mắt không ngừng chảy ra, khóc đến đáng thương...

"Tiểu Nam... tôi và Alice chỉ là bạn, không như những gì em thấy đâu. Lúc nãy cậu ấy bị ngã nên tôi đưa tay ra đỡ... Tiểu Nam, em tin tôi" Tỉnh Đào nhìn em khóc cũng rối nên cứ lấp bấp kể không mạch lạc

"Tại sao lại nói dối em " ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt đã ước đẫm, đôi mắt đánh một cú thật đau vào lòng cậu

"Xin lỗi, xin lỗi em là tôi không đúng đáng ra phải đến tìm em trước tiên nhưng tôi muốn mua cho em một món quà nên mới trì hoãn..." ôm cô thật chặt trong lòng giọng cậu cũng trở nên nghèn nghẹn không kiềm được

"Thật không?"

"Thật, thề nếu tôi có nói dối em sẽ bị Thiên Lôi đánh chết ..." dứt lời tay cô đặt lên môi cậu ngăn cậu tiếp tục thề thốt

"..." cô trong vòng tay cậu đột nhiên ngừng khóc nhưng cũng không chịu nói gì làm cậu lo sợ...

"Tiểu Nam..." cậu chưa nói j thì cô đã buông cái ôm ra lau nước mắt nhìn thẳng vào mắt cậu

"Bây giờ em muốn một món quà, Tỉnh Đào sẽ tặng em chứ?" cô kiên định cứng cáp nói

"L-là gì? Em cứ nói đi..."

"Chúng ta đăng ký kết hôn đi"

---------------------------------------------------------------

"Mình ơi! Lấy dùm tôi cái khăn tắm với!" Tỉnh Đào trong phòng tắm vừa hét vừa đem cái khăn trên móc quăng vào thao nước

"Đây đây, không phải lúc nãy có đem khăn vào sao?" cô đập cửa càm ràm rồi tự động mở cửa bước vào trong

"Lỡ làm rơi xuống nước rồi..." cô vừa bước vào cậu liền nhanh tay đóng khóa cửa lại, vòng tay qua eo kéo người cả hai sát vào nhau

"Nè!... Mấy người cố tình đúng không?" Tĩnh Nam híp mắt nhìn cậu như đi guốc trong bụng con người háo sắc này

"Hehe tắm chung đi, tắm một mình lạnh lắm"

"Trò cũ rít rồi, nên đổi chiêu mới đi ha" vòng tay lên cổ cậu nhướng người để môi cả hai chạm vào nhau, sự nhiệt tình từ cô khiến cậu một phen say mê bắt đầu cuồng nhiệt hôn

-

"Cũ mà ai đó vẫn nhiệt tình đáp ứng nhỉ?"

---

1 năm trước, sau khi cưới được vài ngày...

Vườn cây mà khi trước Thừa Hoan chăm sóc tỉ mỉ bây giờ đã được Tỉnh Đào nâng lên một tầm cao mới, ngoài những cây ăn quả cậu đã trồng thêm rất nhiều hoa chỉ vì Tĩnh Nam từng vu vơ nói nếu trồng hoa trong vườn sẽ rất đẹp nên cậu đã lặng lẽ mua hoa về trồng nhưng sau khi lây nhau về thì người chăm sóc chúng lại là Tĩnh Nam.

"Aw Tiểu Nam à hình như em quên gì rồi đó" Tỉnh Đào ngồi ở mép hành lang nhà vừa dựa vào cột nhà vừa ngắm bóng dáng cô đang cầm bình nước chăm sóc cho từng cái cây

"Có sao?" đáp lại cậu lại là câu hỏi tỉnh bơ như chuyện thường ngày

"Haizz vườn có hệ thống tưới tự động mà, sao em lại tốn công đi chăm sóc từng cây z chứ?" Tỉnh Đào nhìn hệ thống tưới tự động mà thầm than, gắn chi giờ vô dụng ghê

"Vì Tỉnh Đào trồng cho em mà"

"Nhìn em ra dáng người vợ rồi đó" cậu cười thật lớn, hạnh phúc thấy rõ

"Mà này! Em có chuyện muốn hỏi" cô chợt dừng lại quay qua nhìn cậu nghiêm túc

"Hửm?"

"Sao hôm đó Tỉnh Đào lại tìm được em z?" cô mong chờ câu trả lời đến lộ rõ ra mặt, rõ ràng hôm đó cô chạy rất nhanh còn cố tình chạy vào một con đường khác...

"Không biết nữa, chỉ chạy theo quán tính không ngờ lại tìm được em"

"Có phải ngay từ đầu chúng ta đã có dây liên kết không? Dù có chuyện gì hay xa nhau cách mấy vẫn sẽ quay về bên nhau?"

"Tỉnh Đào,... em thật mong kiếp sau người yêu em vẫn là Bình Tỉnh Đào vẫn là người nhà quê, người ngốc nghếch lại tốt bụng yêu thương Danh Tĩnh Nam như ở kiếp này"

----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro