06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đâm vào bức tường gạch rồi thoát ra ngoài. Đằng sau bức tường là cả một khu rừng, anh đạp ga đi xuyên qua rừng cây rồi ra được đường chính. Chạy xe một lúc anh tấp vào lề đường, đi tới cây điện thoại công cộng để liên lạc với bộ trưởng Ahn nhờ trợ giúp.

"Vật thí nghiệm đâu?"

"Không có gì bất thường."

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Xé tờ báo được ghim bên cạnh, anh đọc địa chỉ trên đó cho bộ trưởng Ahn.

"Gần quận Boeun tỉnh Chung Cheon Bắc."

"Nhà an toàn gần đó nhất ở đâu?"

Bộ trưởng Ahn ra lệnh tìm kiếm một căn nhà an toàn để hai người có thể tạm thời ở lại đến khi hắn ta đưa người tới.

"Nhanh lên."

"Số 14 mốc năm kilomet."

"Ở đâu?"

"Số 585 Jangan-ri Jangan-myeon."

"Jungkook, cậu nghe địa điểm chưa?"

"Ừ, số 585 Jangan-ri."

"Cậu đến đó trước đi. Tôi sẽ cử người đến chi viện ngay."

"Được tôi biết rồi."

Sau khi nghe bộ trưởng Ahn nói xong, Jungkook ngay lập tức leo lên xe khởi động máy để di chuyển.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" - Jimin hỏi.

"Ở đây vẫn còn nguy hiểm. Phải đến nơi an toàn đã."

"Tại sao lại nguy hiểm?"

"Gì cơ?"

Jungkook đang cố gắng khởi động chiếc xe thì bỗng nhiên đầu xe bốc khói. Cả 2 xuống xe để xem xét tình hình.

"Không được rồi, chúng ta đi bộ một lát đi."

Thấy chiếc xe bốc khói nghi ngút, Jungkook quyết định bỏ lại chiếc xe và đi bộ. Đi được  một đoạn quay lại thì vẫn thấy Jimin đứng yên nhìn mình, anh hỏi.

"Em làm gì vậy? Đi mau."

"Tại sao lại nguy hiểm?"

Jungkook thở dài trước câu hỏi đó của Jimin.

"Này! Không có thời gian đâu! Nhanh lên."

Không thấy Jungkook trả lời câu hỏi của mình, Jimin quyết định cởi bỏ mũ bảo hộ và mặt nạ phòng độc làm anh hốt hoảng.

"Này... Này... Này."

"Tại sao tôi lại nguy hiểm?" -Jimin cương quyết.

"Lúc nãy chẳng phải em cũng thấy đó sao? Mục tiêu của đám người xấu đó là em."

"Tại sao? Sao họ lại nhắm đến tôi?"

"Gì mà tại sao? Vì cậu là vật..."

Biết mình lỡ lời, Jungkook lập tức im bặt, lo lắng quan sát phản ứng của Jimin.

"Vì tôi là vật thí nghiệm? Vì tôi không bao giờ chết?"

Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu, biết là không thể giấu được, anh đành trả lời thật.

"Đúng, tôi nghĩ chắc em cũng biết rõ. Đám người đó muốn lấy đi kỹ thuật bất tử của em. Em biết không thế? Cho nên em rất nguy hiểm. Biết chưa?"

Jungkook hơi khó chịu khi phải nói điều này nhưng anh vẫn cố giữ cho giọng của mình nhẹ nhàng nhất có thể.

"Loài người đúng là ngu muội." - Jimin nói.

"Nói gì vậy? Chúng ta không có thời gian đâu. Nhanh lên!"

Jungkook quay người bước đi. Jimin mắt đã bắt đầu phủ một tầng hơi nước, có vẻ như em đang tủi thân, cất giọng hỏi Jungkook.

"Vậy làm sao tôi biết anh Jeon Jungkook không phải người xấu?"

Nghe thấy câu hỏi này, Jungkook thực sự đã mất bình tĩnh lắm rồi.

"Nhìn tôi có giống người xấu không?"

"Nhưng mà nhìn cũng không tốt cho lắm."

"Em nghĩ xem tại sao tôi phải nhúng chân xuống vũng bùn này?"

"Tại sao?"

"Vì bảo vệ em đó! Không nhìn ra sao?" - Jungkook lớn giọng.

"Tại sao anh Jeon Jungkook phải bảo vệ cho tôi?"

Im lặng một hồi, Jungkook mới trả lời.

"Vì em quyết định sống chết của tôi."

Nói xong Jungkook cũng xoay người bước đi, lời nói này của Jungkook một phần là thật và phần còn lại đó chính là Jungkook yêu Jimin. Anh không biết Jimin có tình cảm với anh hay không và chưa chắc em đã hiểu được điều này nên Jungkook sẽ đợi đến lúc thích hợp để nói ra.

Jimin đi theo Jungkook vào một khu chợ nhỏ. Những thứ này quá lạ lẫm đối với em, em cũng chưa thấy bao giờ. Jimin đi chậm chạp phía sau, vừa đi vừa ngắm nghía. Nhìn thấy một đám người đang cãi nhau, em dừng lại nhìn một lúc sau đó lại xoay lưng đi tiếp, vừa đi vừa nhìn vào các gian hàng.

Jungkook đi trước tìm địa chỉ nơi mà bộ trưởng Ahn chỉ dẫn cũng không quên để ý Jimin đi tụt lại đằng sau một đoạn khá xa.

"Đi nhanh lên!"

Jimin vẫn vừa đi vừa nhìn ngó. Dừng lại trước một quán ăn, em đứng nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đang ăn canh bò hầm một lúc lâu làm ông ta giật mình không dám ăn tiếp. Không thấy Jimin phía sau, Jungkook quay lại kéo tay em ra khỏi chỗ đó.

"Ở đây làm gì? Đi nhanh lên! Hết giờ rồi."

"Tại sao ta không đi chậm?"

"Sao vậy?"

"Như vậy có thể nhìn xung quanh."

"Xem em kìa..."

Jungkook tức sôi máu trước sự ngây thơ đó của Jimin những vẫn kiềm chế bản thân vì không muốn em sợ.

"Chúng ta không có thời gian. Đừng nói nữa! Đi nhanh lên!"

Bất chợt cơn đau đầu lại ập đến khiến Jungkook khụy người xuống, nhân lúc đó Jimin lại trốn đi mất. Sau khi hết con đau đầu, quay lại phía sau không thấy Jimin đâu, anh lại hốt hoảng chạy đi tìm. Thật sự là từ trước đến nay, anh chưa bao giờ đau tim nhiều lần trong một ngày như vậy.

"Này... Này... Jimin."

Trong khi đó, Jimin đã đi vào nhà của một cặp vợ chồng già, em lặng lẽ đứng nhìn chậu lươn mà người chồng đang cho ăn. Người chồng ngẩng đầu thấy một bóng người mặc quần áo trắng toát, tóc đen thì không khỏi giật mình. 

"Ối giời giật cả mình."

Jimin vẫn nhìn chằm chằm vào chậu lươn rồi từ từ ngồi xổm xuống. Người chồng thấy có người lạ mặt vào nhà mình bèn hỏi.

"Cậu là ai?"

Jimin chưa kịp trả lời thì người vợ từ trong bếp bước ra.

"Ai đến vậy ông?"

"Ừ. Một thằng nhóc lạ."

Jimin lại đứng lên nhìn chằm chằm vào người vợ.

"Nhìn có vẻ... có gì đó sai sai."

Hai vợ chồng thấy Jimin không nói gì mà chỉ đứng nhìn chằm chằm mình thì có chút sợ. Liếc một lượt từ đầu tới chân Jimin, người vợ hỏi.

"Nhà cậu ở đâu vậy? Mẹ đâu... Mẹ cậu đâu?"

Người vợ nghĩ Jimin có vấn đề về đâu óc nên liên tục hỏi mẹ của em. Đúng lúc đó, Jungkook thấy Jimin liền chạy vào, mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Này! Em làm gì ở đây vậy?" - Giọng Jungkook hơi lớn vì lo lắng.

"Thì ra là đi cùng anh trai."

"Làm anh trai thì phải chăm nom em mình chứ. Thằng bé này nhìn có vẻ không được khỏe."

"Đừng để nó đi lang thang như cún con lạc đường chứ."

Thấy Jungkook, hai vợ chồng già nói một tràng. Nghe xong, anh cũng không nói gì mà kéo Jimin một mạch ra ngoài.

"Đi ra ngoài."

"Em đúng thật là..."

Người đi đường liên tục ngoái lại nhìn 2 người, Jungkook để ý thấy điều đó liền kéo Jimin vào cửa hàng quần áo.

"Xin lỗi. Có ai không?"

Đột nhiên tấm màn phía bên trái bị vạch ra, hai vợ chồng lúc nãy bước vào nhưng với thái độ hoàn toàn khác. Thì ra cửa hàng quần áo này là của họ.

"Thấy chưa, cho em trai mặc đẹp có phải tốt không! Đúng là anh trai tốt."

"Cứ chọn đi."

Jimin mặc lên người một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo màu đỏ được kéo khóa cao và một chiếc quần thụng cùng màu với áo khoác. 

"Em trai cậu đẹp trai thật đấy." - Người vợ nhìn Jimin không khỏi cảm thán.

Nhìn mình trong gương một hồi, Jimin chú ý tới đôi giày trắng nằm ở kệ đằng sau. Ngắm nghía một lúc, em nhìn về phía Jungkook. Phía bên này, Jungkook cũng chú ý tới, mỉm cười rồi thanh toán.

-------------------------

Mọi người thấy mình viết vậy đã ổn chưa ạ? Mình toàn viết vào ban đêm vì đêm mình mới có thời gian để viết nên nếu có chỗ nào bị cấn thì mọi người nhắc để mình sửa nhé.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro