07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Jungkook ra khỏi cửa hàng, Jimin không ngừng ngắm nghía bộ quần áo trên người mình. Mọi thứ đối với em vẫn quá đỗi lạ lẫm. Đưa tay vuốt ve bộ đồ, em rất vui vẻ mà bước theo sau Jungkook. 

Đi thêm một lúc, Jungkook dẫn Jimin vào một tòa chung cư nhìn trông hơi cũ. Bước lên trên tầng, bấm mật mã một căn phòng cuối hành lang rồi cả hai cùng đi vào. 

Phía bên trong giống như văn phòng làm việc trông vô cùng ngăn nắp, gọn gàng. Jungkook đi loanh quanh một hồi rồi mở cánh cửa phía sau cái bàn làm việc được đặt giữa phòng. Quan sát tổng thể trong căn phòng bí mật ấy thì giống như phòng họp thu nhỏ vậy, có một bàn máy tính để quan sát CCTV, một chiếc bàn dài, bảng trắng và rất nhiều thiết bị khác. 

Nhìn qua căn phòng một lúc, Jungkook lập tức đi về phía 2 chiếc két sắt phía bên tay phải, ngồi xuống thành thạo mở nó ra. Bên trong chiếc két có 2 ngăn, ngăn trên để súng, hộp đạn và rất nhiều tiền được chia thành từng xấp nhỏ xếp chồng lên nhau. Với tay lấy khẩu súng, Jungkook lắp từng viên đạn vào trong mang theo mình để phòng thân.

Jimin theo Jungkook vào trong căn phòng ấy rồi lại ra ngoài đi quanh căn phòng nhìn ngó. Khi em tới bên cửa sổ, Jungkook bỗng hét lên.

"Này! Đừng đứng gần cửa sổ."

Jimin nhìn Jungkook rồi lại theo anh vào căn phòng đó, Jimin ngó nghiêng vào chiếc két sắt, đưa tay với lấy xấp tiền thì bị Jungkook nhắc nhở.

"Em đừng có đụng chạm lung tung. Ở yên đó đi."

Lắp đạn và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Jungkook thay ra bộ đồ khác thoải mái hơn bộ vest vướng víu mà anh đang mặc rồi đi đến bàn CCTV quan sát tình hình bên ngoài. 

Phía bên kia, Jimin bị Jungkook ngó lơ nên buồn rầu ngồi nép vào một góc tường. Em loay hoay nghịch miếng dán trên đôi giày tạo ra những tiếng 'xoẹt... xoẹt'. Thấy có tiếng động đằng sau, Jungkook quay lại hỏi.

"Em làm gì vậy?"

"Chẳng phải anh Jeon Jungkook bảo tôi ngồi yên sao?"

"Được rồi, yên lặng đó. Đừng gây rắc rối cho tôi."

Việc quan trọng bây giờ là phải di chuyển Jimin một cách an toàn đến nơi được phân phó nên jungkook hoàn toàn tập trung vào việc xem CCTV và liên lạc.

"Sao em cứ gọi tôi là 'anh' hoài vậy? Tôi đâu phải thầy em. Đúng thật là." - Nhận ra điều gì đó, jungkook quay lại hỏi jimin.

"Tôi có một câu hỏi." - jimin nói

"Sao vậy?"

"Sao anh jeon jungkook cứ tức giận mãi vậy?"

"Tôi đâu có." - jungkook hoang mang bởi câu hỏi này.

Nghe thấy câu trả lời, jimin cũng im lặng không nói gì thêm nữa. Cả 2 cùng im lặng một lúc lâu, jungkook cảm thấy có lỗi với cách hành xử thô lỗ của mình nên lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Này, em không đói hả?"

"Tôi đói rồi."

Sau đó jungkook liền lập tức đứng dậy vào bếp. May là căn hộ này có mì ly ăn liền nên jungkook đun nước sôi để úp mì. Nhìn chằm chằm vào thứ đồ ăn lạ lẫm trước mặt mình, jimin không biết phải ăn làm sao cho đúng nên cứ loay hoay mãi. Thấy jimin vẫn chưa động đũa, jungkook đang ăn ngẩng lên hỏi.

"Sao không ăn đi?"

"..."

"Không biết dùng đũa sao?"

"Tôi... Không biết."

Đúng thật là jimin không biết dùng đũa. Khi còn ở phòng thí nghiệm, mẹ thường cho em ăn bằng thìa hoặc dĩa nên chưa sử dụng đũa bao giờ. Nghe jimin nói xong, jungkook nhẹ nhàng đứng dậy lấy một cái dĩa đưa cho jimin. Đưa những sợi mì vào trong miệng bắt đầu ăn, jimin mở lớn hai con mắt híp xinh đẹp của mình. Jungkook bật cười, để lộ hai chiếc răng thỏ bởi sự đáng yêu của jimin.

"Ngon không?" - Jimin khẽ gật đầu làm jungkook cười lớn hơn nữa khiến jimin đỏ mặt ngại ngùng cúi đầu xuống ăn tiếp.

Nhìn gần như này mới thấy jimin thật sự rất xinh đẹp. Dáng người thon thả do được sắp xếp sẵn thực đơn hợp lý khi còn ở phòng thí nghiệm. Tất cả mọi thứ trên người jimin đều nhỏ hơn so với jungkook, vóc dáng nhỏ nhắn thấp hơn anh nửa cái đầu, những ngón tay bé xíu anh cảm nhận được khi nắm tay và kéo cậu đi trên đường nhưng ngoại trừ cặp đào mà anh thấy qua khi cậu thay quần áo. Từ trên xuống dưới của jimin đều tuyệt vời cả. Jungkook nghĩ vậy.

Jimin húp hết nước trong hộp mì rồi đặt xuống nhìn jungkook. Thấy vậy, jungkook tròn mắt quay sang nói.

"Em đã ăn ba bát rồi đó!"

Jimin vẻ hơi buồn buồn cúi xuống nhìn vỏ của ba bát mì bên cạnh rồi lại ngước đôi mắt cún con đó lên nhìn jungkook. Anh thực sự không thể cưỡng lại được mà đứng lên pha thêm một bát nữa cho jimin.

Từ nhỏ tới lớn, tất cả mọi thứ của jimin đều được mẹ quản lí nghiêm ngặt để phục vụ cho quá trình nghiên cứu nên em chưa bao giờ được thử qua những món đồ ăn liền thế này. Được nếm thử một loại đồ ăn mới lạ khiến jimin thòm thèm không thôi.

"Mình đang làm cái gì vậy trời? Bởi vậy mới nói không được cho con nít ăn bậy bạ mà." - Jungkook nói khi đang pha mì cho jimin.

"Bình thường em ấy ăn gì không biết..."

Jimin ngồi đằng sau quan sát jungkook làm, bóng lưng rộng lớn của anh khiến em cảm thấy vô cùng an toàn.

"Tôi có đồ hộp đặc biệt." - jimin trả lời

"Quá đáng thật, sao lại nuôi con nít như vậy chứ."

Jungkook thật sự suýt coi jimin như con mà chăm sóc. Sự thật là jungkook chỉ mới 23 tuổi thôi nhưng tính cách lại như ông già 70 khó tính và hay nhăn nhó. Jimin kéo cổ áo thấp xuống chuẩn bị ăn tiếp làm jungkook phải lặp lại câu nói này lần thứ ba.

"Chờ chút. Phải chờ ba phút."

Jimin ngoan ngoãn nghe lời đậy nắp lại rồi ngồi khoanh tay chờ ba phút. Dáng vẻ đáng yêu này lại làm jungkook cười lớn thêm lần nữa.

"Sao em lại biết vậy?"

"Chuyện gì?"

"Dùng dĩa đặt lên nắp hộp mì ấy."

"Mẹ tôi nói tôi biết."

"Mẹ? Mẹ gì?"

"Anh từng gặp bà ấy rồi mà, mẹ tôi ấy."

"À.. tiến sĩ Han Eun Ae là mẹ em à?"

Jimin gật nhẹ đầu

"Thì ra em cũng có mẹ."

"Sao vậy? Anh jeon jungkook không có mẹ sao?"

"Không có." - jungkook thản nhiên trả lời

"Tội nghiệp quá."

Nói xong jimin cúi xuống mở nắp hộp mì ăn tiếp.

"Em ở đó suốt sao?"

"Vâng."

"Vậy cả ngày em làm gì?"

"Làm kiểm tra, ăn cơm, đọc sách."

"Chỉ vậy thôi hả? Cả ngày chỉ làm kiểm tra với ăn cơm, cuộc đời của em đó hả?"

Lời jimin nói ra có chút nghẹn ngào. Jungkook thấy thương jimin khi cái cuộc đời nghiệt ngã này đã sinh ra em là một vật thí nghiệm. Em đơn thuần, trong sáng, xứng đáng với những điều tốt hơn thế nữa. 

Câu hỏi của jungkook khiến jimin nhớ lại về những tháng ngày ở trong phòng thí nghiệm. Khi bị trói chặt trên ghế tiêm những mũi tiêm đầy đau đớn. Điều này khiến em hơi chua xót trong lòng.

"Nếu không thì phải làm gì?"

Những điều jimin nói khiến jungkook hơi lặng người, anh nhìn ra nỗi buồn trong đôi mắt xinh đẹp của jimin bèn tìm cách dời sự chú ý của em.

"Ăn đi. Ăn đi. Nếu không mì sẽ nở hết đó."

Jungkook đứng lên dọn dẹp những hộp mì đã hết rồi lại tiếp tục hỏi.

"Nhưng dù thế nào thì vẫn còn thời gian chứ nhỉ. Em không làm gì cả, chỉ ngây ra đó sao?"

"Tôi cứ luôn nghĩ." - jimin nói

"Nghĩ gì?"

"Về vận mệnh của tôi."

Đôi mắt của jimin đã bắt đầu ầng ậng nước, jungkook bối rối đang không biết làm gì thì đột nhiên cánh cửa phía dưới căn chung cư mở ra, hai người đàn ông mặc vest đen tiến vào. Họ đi lên tầng và jungkook quan sát từng hành động của họ qua CCTV. Đến khi họ dừng lại trước cửa căn hộ nơi jungkook và jimin đang ngồi rồi giơ thẻ ngành vào camera.

"Anh Jeon Jungkook, chúng tôi được tổ chức cử đến." - Họ nói với jungkook qua camera.

"Nhập mật khẩu."

Họ nhập được chính xác mật khẩu rồi đi vào trong.

------------------------

Viết chap này mà tui thấy thương jimin thật sự luôn ấy :(((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro