CHƯƠNG BỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng người đi ngoài đường và tiếng ghe xuồng lộp cộp dưới sông, người Nam và người Nữ biết trời đã hừng sáng, hai người thức dậy. Người Nữ ra đứng ngoài hiên, bất chợt nàng thấy đường đi xuống bờ sông có cái nhà sàn nhỏ, nàng chợt reo lên :

– Anh ơi có cái nhà sàn nhỏ để hai đứa mình ra nhìn nước chảy, nếu cần em có thể ra đó buôn bán cái gì cũng được, để em xem ở đây bán cái gì được thì em bán.

Người Nam khen vợ :

– Em cũng có đầu óc kinh doanh, nhìn cái nhà nhỏ mà em biết cách làm ra tiền.

Người Nữ choàng  qua vai chồng âu yếm :

– Thì em cũng phải phụ với anh một tay, mình hãy tưởng tượng như hai đứa chúng mình đến địa cầu này để tìm kiếm một sự sống, anh nói cái gì là em nhớ cái đó.

Người Nam ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng :

– Sáng nay anh đi chợ, hôm qua anh thấy trong chợ người ta đổ nước bừa bãi em đi không khéo thì bị té, thôi để anh đi một mình có sao không em.

Người Nữ nhớ lời của dì Hai nên nàng bớp nhẹ lên vai chồng và khẽ nói :

– Hôm qua dì Hai cũng dặn em và nói như anh, thôi anh và dì Hai cùng một ý nghĩ thì em ở nhà, mà anh đi chợ anh chỉ cân mua cá rau mà thôi, những thứ khác em đã xem xét ở trong nhà bếp có đầy đủ hết.

Người Nam xách túi bàn đi chợ. Trước hết chàng vào quán cà phê, chàng viết vội một bức thư để gởi cho cha mẹ và xuống bến tàu nhờ người đem ra tỉnh. Chàng bước vô cửa hàng vải, chàng ngẫm nghĩ không biết vải gì để mua cho vợ mặc, cuối cùng chàng mua một khúc vải ú màu lam may hai bộ đồ tay dài. Đến tiệm phụ tùng may chàng mua thước, kim, chỉ, phấn. Chàng rảo bước xuống hàng cá mua một con cá lóc và một trái bầu.

Người Nữ đang dọn dẹp, nghe tiếng động, nàng lật đật bước ra xách cái túi bàn trên tay chàng. Người Nam nắm tay vợ dẫn vô buồng vừa đi chàng vừa nói :

– Anh có mua khúc vải này cho em, không biết em có chịu màu này không; nếu không thì anh đổi lại, anh đã nói trước với họ rồi.

Người Nữ cầm khúc vải nàng cảm động chớp mắt :

– Anh lo cho em như thế này mà anh còn hỏi em có chịu màu này hay không, em đã nói anh vui là em vui, anh buồn là em buồn, anh chịu cái nào thì em chiều theo anh cái đó, em mặc để cho anh nhìn chứ bộ .

Chàng vừa cười vừa nói :

– Trời vợ tôi ăn nói văn chương dữ quá.

Người Nữ vỗ nhẹ lên vai chồng :

– Anh chọc ghẹo em hoài.

Hai người đi xuống nhà bếp. Người Nam xách cá đi làm vợ cản lại không cho, chàng chuyển qua gọt bầu vợ cũng cản, chàng ngạc nhiên :

– Trời cái nào em cũng không cho anh làm sao được, cơm nước là việc gia đình, vợ chồng cùng làm mơí vui, mẹ anh bắt con trai phải biết một vài việc lặt vặt và nấu nướng để khi vợ sanh thì lo cho vợ, ba cái thứ này, mẹ anh bắt anh làm hết rồi, để anh làm cho coi.

Người vợ cười ngất :

– Nếu anh đã biết làm rồi thì không cần phải làm.

Người Nam lẹ làng hỏi :

– Ủa , sao kì vậy.

Người Nữ bước đến lấy trái bầu rồi nói :

– Để cho em làm rồi anh quan sát em làm có bằng anh hay không. Mà thôi lí luận nấu nướng với anh em mệt quá, em muốn anh nhìn em làm và nấu nướng cho anh ăn là em vui, cái vui của người phụ nữ là lo cho chồng, lo cho con. Hôm nay anh đi chợ là em thấy xót xa trong lòng nhưng vì anh và dì Hai đều nói đường ướt trơn trợt nên em không dám cãi còn bây giờ việc cơm nước là của em.

Rồi nàng dịu dàng :

– Anh thương em thì chìều theo ý của em đi.

Người Nam lên võng nằm vừa đưa võng vừa nói :

– Em có cái tài hùng biện giành quyền nấu nướng hay thật, chừng có năm ba đứa con rồi cho em giành.

Người vợ nhìn chồng bằng ánh mắt âu yếm :

– Chừng đó hãy hay bây giờ em làm em mới chịu.

Người Nam nằm trên võng đưa kẽo kẹt, chàng nhìn vợ lăng xăng làm cá gọt bầu nấu cơm, nghe tiếng cơm sôi chàng chợt nhớ hai câu thơ của người bạn ở Long Xuyên :

Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt

Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.

Chàng cảm động chớp mắt, sao nó hợp với chàng trong lúc này. Thơ gởi cho cha mẹ rồi chàng cũng yên tâm, chàng không nỡ để một người chết và hơn nữa tới hai sinh mạng. Đưa được nàng đến đây chàng cảm thấy như có cái gì nó huyền bí trong sự sống của con người, nếu chàng đến trễ chừng một phút thì chuyện gì sẽ xảy ra, chàng xua tan ý nghĩ và nhìn nàng đang khều củi lửa chuyển sang lò khác để nấu canh, kho cá.

Sáng nay, từ trong tiệm vải ra chàng gặp một người bạn học chung lớp hồi còn nhỏ. Người bạn cho biết là đang làm trong huyện nếu cần gì thì đến đó và người bạn nói “Nếu mày thích ở cái huyện buồn ơi là buồn này thì vô làm chung với tao, huyện đang cần một thư kí soạn công văn”.

Chàng chưa kịp trả lời thì người bạn vỗ vai và nói “Thôi tới giờ rồi, rảnh mày đến gặp tao”.

Chàng nhớ lại số tiền ít ỏi tiêu sài chừng một tháng là hết, nếu không có việc làm thì tới kì sanh của vợ kiếm đâu ra tiền. Vợ chàng, tội nghiệp cho nàng, chỉ nhìn cái nhà sàn nhỏ bên bờ sông là nghĩ cách buôn bán để phụ với chàng trong sự sống. Chàng nghĩ cũng lạ từ lúc đặt chân lên huyện Bạt Ngàn, chàng cảm thấy như có cái gì mà trời đất dành cho chàng toàn sự vui vẻ; gặp dì Hai rồi gặp bạn thân, chàng chưa ngõ ý thì bạn đã sẵn sàng giúp đỡ.

Nhìn vợ má đỏ hây hây chàng trêu vợ :

– Em là người từ trong khói lửa mịt mù của củi bị mắc mưa.

Nàng đến nắm tay chàng kéo lên  âu yếm :

– Em nấu cơm mà anh tả như trận mạc khủng khiếp , cái gì anh nói cũng hay, canh bầu và cá kho em nấu, anh ăn rồi tả cho em nghe.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện bông đùa như tuổi thơ, vì hai người đã nhập tâm ý nghĩ sống hồn nhiên như trẻ thơ. Bỗng nàng bật cười, chàng lẹ miệng :

– Em bật cười coi chừng bị sặc cơm nguy hiểm lắm.

Nàng đưa chén cơm cho chồng, và dịu dàng :

–Em cười vì em nhìn anh và em trong nhà này, em nhớ lời anh nói “Chúng mình hãy tưởng tượng hai đứa chúng mình bỗng nhiên xuất trong cõi đời trần tục này”, tự anh dùng chữ trần tục em tức cười, làm như mình là cái gì chớ không phải là trần tục . 

Chàng vui vẻ :

–Em phê bình chữ nghĩa của anh, bây giờ anh nói đến canh bầu và cá kho của em.

Nàng nũng nịu :

–Khỏi chê phải không anh ?

Chàng lẹ làng đáp :

  – Anh đâu có khùng mà chê, anh phải khen em.

Nàng làm bộ hờn dỗi :

  – Anh nói như vậy là anh chê em rồi, em hổng chịu đâu .

Chàng húp canh rồi ăn cá kho làm bộ như ban giám khảo :

Xin trân trọng tuyên bố thí sinh có món tự chọn canh bầu và cá kho trúng giải nhất hôm nay.

Nàng buông đũa bước đến bá cổ chồng và âu yếm :

– Em chiếm giải nhất nấu ăn còn anh chiếm giải nhất nịnh em.

Cơm nước xong hai người lên nhà trên, nàng kiểm lại thấy không thiếu một thứ gì từ phấn, kim, chỉ, thước, nàng tấm tắc khen :

– Chắc kiếp trước em có tu nên kiếp này gặp anh, chồng em giỏi quá.

Người Nam vội lên tiếng :

– Trời ơi, chỉ có ba cái thứ lẩm cẩm này mà em nói kiếp trước có tu nghe nó lớn quá. Con người đâu phải đợi có dịp rồi mới tu, trong cuộc sống hàng ngày chỉ làm những việc phải như đừng có hại ai, đừng có ích kỉ, nếu giúp đỡ được ai thì cứ giúp là đã đi tu rồi. Chữ từ bi và bác ái phải thể hiện bằng hành động chứ không phải nói suông; nếu chỉ có nói suông thì người tu hành và kẻ ăn cướp đều nói từ  bi và bác ái được hết. Chỉ có hành động thì mới thể hiện được từ bi và bác ái, vì bản chất của cõi hồng trần là cõi hoạt động.

Người Nữ mỉm cười nhìn chàng :

– Anh à, em mới nói có chữ tu mà sao anh nói nhiều quá.

Rồi nàng vỗ nhẹ lên vai chồng và tiếp :

–  Nhìn mặt anh bị mất trớn em muốn h…ô…n, mà thôi em xin lỗi, em biết tính anh rồi, anh chỉ muốn nói cái gì cho em biết, em hiểu, dạy vợ chứ bộ.

Người Nam sửa lại khúc vải cho ngay ngắn cạnh bàn :

– Em hãy để cạnh vải song song với cạnh bàn thì em dễ quan sát, mà em định cắt kiểu gì ?

Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi chậm rãi :

  – Dì Hai dặn em phải mặc đồ cho thoáng, chắc em phải cắt quần và áo thật rộng, anh nhắm có được không ?

Người Nam vội đáp :

– Ừ phải đó, em cần phải mặc cho thoáng mát.

Ngẫm nghĩ một hồi chàng tiếp :

– Sáng nay anh có hen gặp người bạn học hồi còn nhỏ, để anh đi gặp người ấy.

Người Nữ xoay qua nắm tay chồng nói như hờn trách :

– Mà anh đi ở đâu thì phải nói cho em biết vị trí, ở đây xứ lạ quê người, lỡ có gì em biết anh ở đâu mà tìm.

Người Nam chợt nhớ ra nên vội xoa trên vai nàng  giọng ngọt ngào :

– Em à, anh thiếu sót anh quên, bạn anh làm trong dinh huyện, anh đến đó, xong việc rồi anh về.

Người Nữ đang chăm chú vẽ kiểu áo, nghe tiếng động nàng ngước lên thấy dì Hai và hai bé trai chừng bốn năm tuổi. Nàng vội bước ra chào hỏi một cách thân tình. Nàng kéo hai bé trai cùng ngồi với nàng trên bộ ván, nàng choàng qua vai hai đứa như người chị ân cần đùm bọc em. Bà Hai lên tiếng :

– Út Nhất, út Nhì con kêu chị này là chị Nữ.

Nhìn  người Nữ bà tiếp :

– Dì có mười một đứa con trai, đứa nào khai sinh cũng có tên nhưng nhiều quá nên dì chỉ kêu thứ để biết nó ở vào khoản nào. Đứa thứ mười là út, còn mười một, mười hai là út Nhất và út Nhì.

Út nhì nhìn người Nữ một hồi rồi nhìn mẹ, nói tía lia :

– Mà giống chị Nữ này hả má ?

Người Nữ lẹ miệng:

– Út nhì, em phải nói chị giống mẹ.

Nàng vừa nói vừa nựng càm út nhì. Bà Hai cảm động  :

– Chị con nói đúng, con phải giống mẹ.

Ut nhất và Út nhì được người Nữ ân cần hỏi han và nàng hoà nhập vào sự ngây thơ hồn nhiên của tuổi trẻ nên út nhất, út nhì rất thích. Bà nhìn người Nữ và hai đứa út, bà cảm thấy có cái gì nó vui vui, nếu bà nghĩ cách khác thì nó sinh ra buồn. Bà đang lẫn lộn cái vui và cái buồn. Cũng một khung cảnh này, nếu chị em nó thật sự biết nhau là cùng một mẹ hoặc chỉ biết nhau như tình hàng xóm. Bà đâm ra bối rối nhưng bà chợt nhớ ra trong thâm tâm của bà chỉ mong ước tình mẹ con giữa bà và người Nữ, chỉ một mình bà biết mà thôi. Hôm nay bà đến đây để thăm dò khả năng nữ công gia chánh của con gái bà đi đến đâu. Bà hỏi :

– Nữ à, hình như con đang cắt quần áo.

Người Nữ lẹ đáp :

– Dạ thưa dì, con đang cắt quần áo. Con cắt theo lời dì căn dặn là phải mặc đồ cho thoáng mát.

Bà Hai chúm chím cười, bà rất vừa ý vì nàng biết nghe lời bà. Bà Hai hỏi tiếp :

– Ai dạy con biết cắt may ?

– Dạ thưa dì, mẹ con dạy con.

Bà Hai nghe tiếng mẹ con dạy con, bà đau xót trong lòng. Đáng lẽ ra đó là công việc của bà, bổn phận của bà. Bà vừa bị choáng váng vì câu nói “mẹ con dạy con”. Bà thẫn thờ bước ra ngoài sân đi vòng quanh vài chậu kiểng sức càng gãy gọng không còn hình thù của cây kiểng mà nó như cây rừng. Bất chợt bà liên tưởng đến con của bà, nếu không có người dạy dỗ thì nó như cây kiểng này. Bà ngước lên nhìn bầu trời mênh mông, bà tự an ủi “chỉ có trời mới biết tấm lòng của bà mà thôi”.

Bà Hai trở vô thấy ba đứa con đang nô đùa hồn nhiên. Bà thấy Nữ, nó lớn rồi mà sao như con nít, nó hòa nhập vào hai thằng bé một cách dễ dàng. Bà chợt nghĩ hay là có cái gì thiêng liêng trong tình huyết thống mà tuổi trẻ nó cảm nhận được. Thấy hai thằng nhóc con đùa nghịch bà sợ đụng chạm vào bụng con gái của bà, bà lên tiếng :

– Út nhất, út nhì đùa giỡn không được dùng cái đầu húc vào bụng chị con.

Người Nữ vội vàng :

– Dạ, không sao, em nó vui quá con cho nó nghịch.

Bà Hai mỉm cười :

– Ở đằng nhà nó bị đám anh của nó hoàn toàn là đánh và ăn hiếp nó. Dì lên tiếng thì đám trẻ nó nói dì bênh hai thằng út. Con đông mệt lắm, tối ngày phân xử các vụ kiện thưa của tụi nhỏ nhiều khi dì muốn điên cái đầu. Dì la rầy thằng anh thì nó nói “con dạy mà nó cãi nên con đánh”. Bảo thằng em nghe lời thằng anh thì nó nói “ảnh bảo con làm tôi làm mọi cho ảnh, con không làm thì ảnh đánh”. Dì cũng không hiểu làm tôi làm mọi là làm cái gì. Nó tự đặt ra nhiều cái từ mà dì không hiểu được. Nhiều khi dì kêu tụi nó lên để phân xử thì đứa này ra dấu hiệu cho đứa kia, có lẽ nó bảo phải khai như vầy như vầy. Dì biết nhưng thôi, dì cũng lờ đi, tình mẹ con là như vậy đó.

Từ ngoài đường một phụ nữ bước vào, tay xách túi bàn, tay mang một bao bánh mì bước vô sân, bà Hai lên tiếng :

– Cháu Tư mang xuống nhà bếp để đó rồi về.

Bà quay sang người Nữ :

– Nữ à, về phần nữ công gia chánh như nấu đám tiệc các món ăn đặc biệt, con biết làm thứ gì rồi ?

– Dạ thưa dì, mẹ con có dạy nhiều thứ lắm, có món thì làm được, đôi khi có món con lại quên một vài thứ gia vị nên không được hoàn hảo. Nhiều thứ gia vị con nhớ không hết, nếu có điều kiện thì con sẽ học lại cho thuần thuộc.

Bà Hai hỏi tiếp :

– Mà con có biết món thịt khìa hay không ?

– Dạ con không rành món đó nhất là gia vị, con không biết cần những thứ gia vị nào.

Bà ân cần :

– Món thịt khìa mỗi địa phương họ thường làm khác nhau và khẩu vị tùy theo mỗi người, người thích người không nhưng ở đây dì làm theo căn bản. Thôi con đi xuống bếp dì chỉ cho.

Vừa đi xuống bếp bà dở nắp nồi canh, nồi cá rồi nồi cơm. Bà hỏi :

– Con vừa nấu hồi sáng phải không ?

– Dạ con nấu hồi sáng.

Sau khi kiểm tra ba thứ bà cảm thấy cũng tạm được. Bà sợ nhất là cơm ba tầng: sống, nhão, khét. Bà chỉ  miếng thịt đùi chừng hai kí lô, bà bảo người Nữ mang đi rửa lại và để trong rổ cho ráo nước. Người Nữ khui bọc gia vị ra, bà chỉ dẫn từng món cái nào ướp trước cái nào ướp sau, phân lượng một kí lô là bao nhiêu rồi tùy số lượng mà tăng giảm. Sau khi lí thuyết xong, bà bảo người Nữ làm cho bà xem. Bà nhìn con gái bà làm theo lí thuyết của bà, bà thấy có cái gì nó sung sướng trong lòng, bà cầu mong chỉ một mình bà biết là được rồi. Người Nữ ướp thịt xong, bà Hai bảo phải để sau một giờ thì mới đem khìa.

Bốn mẹ con xuống nhà sàn nhỏ bên bờ sông trước cửa nhà ngồi hóng mát. Ut nhất, út nhì chạy lăng xăng, người Nữ giữ lại và ôm hai đứa hai bên. Bốn mẹ con ngồi trên băng gỗ nhìn dòng nước chảy, lục bình trôi, ghe xuồng qua lại lưa thưa. Người Nữ thấy bà sắc mặt thật là vui, có lúc lại buồn, nàng cũng không biết tại sao. Một hồi lâu nàng lên tiếng :

– Thưa dì, sáng nay con thấy cái nhà sàn nhỏ này con nói với chồng con là để con xem có buôn bán được cái gì thì con buôn bán ở đây. Chồng con khen “Em nhìn cái nhà nhỏ này mà em biết cách làm ra tiền”.

Bà Hai trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi :

– Phàm phụ nữ nhiệm vụ chính là săn sóc cho chồng và  con. Nếu một xã hội mà phụ nữ phải gánh vác thêm nhiệm vụ ngoài đời rồi còn lo cho chồng con, đôi khi cái lo cho chồng con không được hoàn hảo thì cũng mất đi một phần nào cái thiên chức cao quý của phụ nữ. Phụ nữ lúc nào cũng quý trọng hạnh phúc gia đình, bên cạnh người bạn đời, biết thương yêu vợ con, biết quý vợ mình nghiã là có sự kính trọng nhau giữa vợ và chồng thì mới có hạnh phúc bền vững. Nếu người chồng bỏ bê gia đình, nhậu nhẹt rượu chè, bê tha mèo mả gà đồng, còn người vợ thì lo chải chuốt lượt là son phấn, chưng diện. Cái gia đình đó như trái bom nổ chậm chỉ chờ nổ là không còn manh giáp.

Người Nữ lễ phép :

– Thưa dì Hai nếu gặp người chồng cờ bạc rượu chè, bê tha không lo làm ăn thì người vợ phải xử trí làm sao ?

Bà Hai chau mày suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng :

– Cái đó là cái khó xử và cũng là cái đau khổ nhất của  phụ nữ. Nếu bỏ chồng nhưng còn con chẳng lẽ nó không cha, bước một bước nữa thì sinh ra hai dòng con, cái đó không một phụ nữ nào muốn. Cho nên dì nói cái đó là cái đau khổ nhất của phụ nữ. Phàm hễ cái gì nó lên đến cực đại rồi thì nó sẽ biến hóa ra cái khác, dì không khẳng định là phải chọn lựa cái biến hóa nào cho hợp lí. Đã gọi là nó biến ra cái khác thì sự biến hóa đó không có một công thức nào, một luân lí nào mà trói buộc nó được.

Út nhất, út nhì hai đứa làm trò cúp bắt xoay quanh người Nữ, bà lên tiếng :

– Các con làm như vậy thì chị con bị mệt, chóng mặt vì tụi bây.

Người Nữ choàng tay qua ôm hai đứa bé sát vào mình. Bà Hai nhìn ba đứa con của bà, bà thầm cảm ơn trời đất đã cho bà cái hạnh phúc mà bà tưởng không bao giờ có được. Bà đứng dậy và xoa nhẹ lên vai người Nữ :

– Thôi đến giờ rồi các con đi theo mẹ.

Bà đi trước, ba đứa con theo sau. Bà ngồi sát bên Nữ vá chỉ cách thức nàng xào nấu như thế nào, xem miếng thịt mỡ nó trong, màu sắc thịt nạc nó ra làm sao và mùi thơm như thế nào thì chấm dứt. 

Sau khi hoàn tất việc khìa thịt, người Nữ xắt thịt đưa cho bà dùng thử và nàng cũng ăn thử xem nó như thế nào. Kết quả nàng ngạc nhiên :

– Thưa dì Hai, con cũng có đi đám tiệc và ăn thịt khìa sao không thấy nó có hương vị đặc biệt như thế này. Con không ngờ hôm nay con được dì dạy cho con món đặc biệt này.

Bà Hai hỏi :

– Chừng nào chồng con về.

Người Nữ ngập ngừng trả lời :

– Chồng con nói xong việc thì về, con nghĩ chắc cũng không lâu đâu.

Nàng vừa nói thì người Nam ở ngoài bước vô. Chàng đến lễ phép chào bà Hai và nắm tay út nhất, út nhì, nhưng nó không thích người Nam vì nó sợ cái đám anh nó đánh và la rầy nên nó bị ám ảnh, nó tuột tay ra và đến ôm người Nữ. Bà Hai thì nghĩ rằng đó là cái tình thiêng liêng vì cùng một mẹ nên nó mới sự việc như vậy. Bà mỉm cười đắc ý nhìn ba đứa con đang quấn quýt bên nhau. Bà âu yếm nhìn người Nữ và một hôi lâu bà ngọt ngào :

– Nữ à, con xắt thịt và bánh mì lên bàn để ăn đi con.

Năm người ngồi quanh bàn tròn. Người Nam gắp thịt và bánh mì cho hai út, còn người Nữ thì gắp thịt và bánh mì cho bà Hai. Hôm nay thì người Nữ ân cần lo cho bà Hai. Bà Hai cảm thấy hài lòng như mình già yếu có người lo sự ăn uống. Bà Hai ở chơi gần chiều mới về. Trước khi chia tay, người Nữ hôn ôm bà Hai, bà Hai hôn lại rồi nàng ngồi xuống hôn mỗi đứa em và bảo em hôn lại mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro