CHƯƠNG NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ông và bà Năm thường thức dậy, ông ngồi nhâm nhi uống trà đôi khi đi thơ thẩn ngoài vườn kiểng còn bà Năm thì đi vòng quanh nhà. Bà thường kiểm kê lại sổ sách chi thu và bà đề nghị ông hôm nay nên làm công việc gì. Hai ông bà nhờ vườn ruộng của cha mẹ tổ phụ để lại,  cho nên huê lợi hằng năm, ông bà sống thuộc về người khá giả.

Hai ông bà ăn ở với nhau rất tâm đầu ý hợp. Sau hơn mười năm chung sống bà Năm lại không con nên bà rất buồn, cái buồn của người phụ nữ khi biết mình không được sanh sản. Một hôm có người dẫn mối bà xin được đứa con gái, bà đặt tên là Nữ. Bà nâng niu đứa con như vật quý trong đời, trên đời ai nói cái gì bà cũng không giận bằng nói Nữ là con nuôi của bà. Mặc dù Nữ không giống bà nhưng ai muốn được lòng bà chỉ cần nói “Nữ giống bà” là bà cười toe toét rồi muốn cái gì ít khi bà từ chối.

Gần một tháng nay bà thấy Nữ hơi khác thường, ít ăn ít nói và không còn hồn nhiên cũng như bỡn cợt giữa hai mẹ con. Bà thường vô phòng Nữ, hai mẹ con nằm quấn quýt bên nhau, hạnh phúc nhất của bà là cái cười hồn nhiên của Nữ. Nữ thường rúc vào mình bà nhõng nhẽo xin cái này cái nọ, những lần như vậy ít khi nào bà từ chối. Đôi khi cái trí nhớ của bà “Nữ là con nuôi” bà liền xua tan ý nghĩ, bà tự tạo cho mình cái ý nghĩ rằng Nữ là con ruột của bà.

Trời đất không cho bà sanh con nên mượn người khác sanh rồi trời đất khiến mang đến cho bà. Bà thầm cảm ơn trời đất đã cho bà một đứa con, bà thích nhất khi xưng mẹ với người Nữ, bà thường gọi “Nữ à con làm cái này cho mẹ… Mẹ muốn con làm cái này… Mẹ muốn mẹ con mình ra đằng sau… Mẹ con mình đi chợ”.

Hai tiếng mẹ và con đối với bà như có cái gì nó linh thiêng và huyền bí. Nếu bà không có Nữ thì không có hai tiếng đó, ngôn ngữ trần gian đối với bà chỉ có hai tiếng mẹ và con là làm cho bà rung động trong lòng hơn tất cả.

Đôi khi ngồi một mình bà thường mỉm cười đắc ý, bà nhớ lại câu nói của bà “Nữ à con rót cho mẹ ly nước, Nữ à con mang bộ đồ mẹ ra phơi, Nữ à mẹ thấy hơi chóng mặt con cạo gió cho mẹ, Nữ à mẹ muốn tự tay con cắt may cho mẹ một bộ đồ.”

Vì bà có người giúp việc nên những công việc đó bà ra lệnh là có người làm nhưng bà muốn nhìn Nữ làm, làm theo lệnh của bà, con thương mẹ con làm dù kết quả đó có đúng hay sai bà cũng không bận tâm, bà chỉ muốn được nói chuyện và xưng mẹ là bà thích nhất. Bà nghĩ xưng là mẹ, làm người mẹ, được làm mẹ đối với bà là bà hạnh phúc nhất trần gian. Mỗi khi bà gọi “Nữ à con làm cái này cho mẹ”.Cái tiếng con, âm thanh mà bà nghĩ nhạc sĩ dù có tài ba cỡ nào cũng không sáng tạo nổi cái tiết điệu của một điệu nhạc làm cho bà ngây ngất, mê mẫn tâm hồn bằng âm thanh: con của mẹ, mẹ của con.

Rồi bà nhớ buổi đầu khi bà bồng ẵm Nữ vào lòng, mặc dù phải cho bú bằng sữa bò, đôi khi bà đóng kín cửa phòng, chỉ mình bà cho con bú bằng núm vú của bà. Bà ôm con, nâng niu nó, nhìn cái miệng nó, cái môi nó đẩy đưa trên núm vú của bà, bà thấy trời đất mang hạnh phúc cho bà, bà ấp ủ con bà bằng tình thương như bất cứ một người mẹ nào. Bà xua tan ý nghĩ mẹ nuôi, bà xua tan ý nghĩ vú bà không có sữa mà bà chỉ nghĩ đến tình thương của bà đối với con; cái tình thương mà trời đất ban cho phụ nữ được bà chuyền cho Nữ bằng cái vòng tay ôm ấp của bà, bằng cái núm vú của bà mà cái môi của Nữ đang mấp máy.

Bà nhớ đến những ngày con bà trở mình lật qua lật lại, bà để cánh tay bên hông con bà, bà sợ nó lật mạnh quá đau mình mẩy nó. Rồi nó biết bò, bà phải làm một hệ thống phòng thủ như đồn bót có hàng rào xung quanh, đó là gối và mền bà bủa vòng quanh. Rồi đến con bà biết ngồi bà cũng không an tâm sợ nó ngã dập đầu lỗ trán, nó ngồi đâu là bà để mền gối bao quanh.

Khi nó phát âm được tiếng kêu ba, kêu má đó là hạnh phúc nhất của ông và bà. Chồng bà thích nó kêu bằng ba, mỗi lần nó kêu tiếng ba là ông cười toe toét. Khi con bà không nói rõ tiếng, bà cũng nhái theo tiếng nói cà ngọng cà nghịu cà đớt. Vậy mà bà cảm thấy vui mỗi khi bà đẩy đưa theo tiếng của nó.

Rồi những khi trời trở lạnh con bà cảm, sốt, bệnh thời tiết la bà mất ăn mất ngủ. Một sự xác nhận của thầy thuốc“Bà an tâm cháu bé không hề gì”, chừng đó bà mới ổn định được tinh thần phần nào. Một cái hắc hơi không bình thường của nó đôi khi cũng làm cho bà quýnh lên.

Nữ là con gái độc nhất, bà định gả bắt rể, bà không thể xa con bà, bà không thể gả đến phương trời nào, dù giàu có cỡ nào bà cũng không cần, bà chỉ cần có Nữ bên cạnh để bà gọi “Nữ à..Nữ ơi!” của cải thế gian có gom lại đổi lấy cái âm thanh “con của mẹ, mẹ của con” bà cũng không đổi.

 Sáng nay bà ngồi chờ Nữ ra, như thường lệ Nữ bá vào cổ bà, ôm bờ vai của bà rồi nhõng nhẽo đòi ăn cái này, cái nọ. Bà cũng quên con gái của bà lớn rồi, những khi nó nhõng nhẽo với bà thì bà thỏa mãn mọi yêu cầu của nó. Vì vậy mà Nữ cứ nhõng nhẽo thường xuyên với bà, đôi khi bà nói bông đùa :

– Chắc rồi con hết nhõng nhẽo với mẹ rồi đến nhõng nhẽo với chồng .

 Nữ cười hồn nhiên :

– Mẹ tập con nhõng nhẽo với mẹ con quen rồi , nhõng nhẽo với người ta họ cười con chết, con lớn  rồi hả mẹ.  

Bà mẹ ngập ngừng :

– Ừ … ừ hình như con cũng lớn rồi. 

Chỉ có câu nói đơn giản “Con cũng lớn rồi” bà cảm thấy như sắp mất một cái gì mà bà trân trọng gìn giữ rồi sẽ vuột khỏi tầm tay của bà. Nghĩ đến đó, bà ngậm ngùi thương cho những bậc làm cha mẹ khi đưa đứa con gái của mình về nhà  chồng, đến khi trở về nhà vào trong ra ngoài không thấy có con mình như thường lệ, từ tiếng nói giọng cười, hình ảnh bá vào vai của mẹ chỉ còn trong quá khứ. Trên đời bà nghĩ không có cái đau khổ nào hơn khi bậc làm cha mẹ hay tin con gái mình bị bà già chồng hiếp đáp còn chồng thì đánh đập và người trong nhà thì xem như người ăn kẻ ở . Bà chợt nghĩ nếu bà có dâu chắc bà cũng phải thương con dâu như con gái của bà. Đã gọi là mẹ thì cái thiên chức thiêng liêng cao quý mà trời đất ban cho được làm mẹ tượng trưng bằng giọt nước mắt chảy xuống. Được làm mẹ mà còn nghĩ đó là con ruột của mình, con nuôi của mình, con dâu của mình thì hẹp hòi quá. Được kêu bằng mẹ và tấm lòng của người mẹ phải  bao la như trời biển thì mới đúng là làm người mẹ.         

Bà cũng không còn nhớ cái đau khổ của bà như thế nào khi biết được người Nữ ra đi chỉ để lại vỏn vẹn mấy câu “Vì chữ hiếu và cũng vì danh dự của gia đình nên con phải tạm lánh mặt một thời gian, hàng tháng con có thư về cho cha mẹ” .

Bà nằm vật vả than khóc, bà lập lại: “chữ hiếu, danh dự”, ba cái thứ từ ngữ này chỉ là cái nhãn hiệu, nó đối với bà không quan trọng mà bà chỉ cần có Nữ ở bên cạnh. Ngày nào mà bà không có Nữ bên cạnh để mẹ lo cho con là bà cảm thấy cái danh từ mẹ chỉ còn là con số không. Bà cầu mong trời đất đừng phụ tấm lòng của bà. Bà chỉ muốn được làm mẹ để bà trút cái tình thương xuống cho con của bà giống như giọt nước mắt chảy xuống theo luật trời . Bà chợt nghiệm ra rằng một sự việc đã xảy ra, nó đã vượt khỏi khả năng của bà, càng nghĩ đến sự mất con thì bà càng đau khổ, nhưng khi bà nghĩ rằng con của bà “nó sẽ không bỏ bà, nó sẽ trở về với bà”, nghĩ đến đó bà không còn đau khổ nữa. Như vậy cái đau khổ là do bà không chấp nhận sự việc là bà đã mất con. Nhưng khi bà nghĩ ra rằng bà sẽ hi vọng gặp lại con của bà, trong hi vọng đó thì bà thấy có cái niềm vui.

Bà nghiệm ra rằng người nào sống mà không còn một mơ ước, một hi vọng, một tương lai thì cuộc đời nó buồn như bãi vắng, nó đen tối như đêm ba mươi và nó cũng lạnh lùng như tấm vải phủ lên xác chết.

Bà cầu mong trời đất đừng phụ tấm lòng của bà, vì bà chỉ làm theo luật trời thì trời đất sẽ cho bà một hi vọng. Nghĩ đến đó bà chợt bình an trong tâm hồn vì bà có đặt niềm tin vào trời đất. Bà cũng cảm nhận được rằng “cái gì nó đã vượt khỏi cái nhìn, cái thấy, cái hiểu biết và cái suy luận của con người trần tục thì chỉ còn phú cho trời mà thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro