CHƯƠNG KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều người Nữ đang soạn sổ chi thu trong ngày. Nàng ngồi trên ghế trường kỷ, con trai của nàng là Hàn Sinh, hơn một tuổi, đi chưa vững, ngồi sát bên mẹ. Người Nam đi làm về thì liền dọn dẹp từ trong ra ngoài, xong công việc, chàng ngồi sát bên vợ, ôm Hàn Sinh vào lòng và nói :

 – Em à ! Từ ngày có Hàn Sinh đến nay, ít khi nào anh gặp Thu Cúc, hết dì Hai rồi đến bà Phú Hộ, mà anh nghĩ cũng khó nói, là người ân nghĩa với mình, chẳng lẽ mình trái ý. Còn Hàn sinh thì không có chị để nó đùa giỡn, nó cũng buồn, em thấy mình phải có cách nào cho ổn thỏa.

Người Nữ sắp xếp sổ sách cho có thư tự rồi châm rãi nói :

– Em cũng thật là khó nói, mới đây dì Hai còn nói em gần sanh nên“Để nó lại nhà chơi với út nhất, út nhì”.

Người Nam kéo vạt áo của con cho khuất bụng rồi nói :

– Em à! Mình phải sắp xếp làm sao để đừng làm bận rộn cho dì Hai, xét ra thì dì Hai đâu có lợi dụng mình cái gì đâu. Tất cả việc làm của dì Hai chỉ là thể hiện tình thương, giống như tình mẹ thương con. Trên thế gian này, nơi nào có người mẹ là nơi đó có tình thương. Sự việc khó cho anh và em là từ chối một tình thương. Theo luật trời thì tình thương tư trên đi xuống, rồi đến phiên mình đi xuống cho con, rồi đến con…

Người Nữ mỉm cười, liếc nhìn chàng đang nói chuyện trên trời dưới đất, rồi nàng sẽ sanh một ‘bầy con’ cho chàng hết…

Người Nam nhìn vợ cười mình, nên chàng tằng hắng lấy giọng :

– Rồi em sẽ …

Người Nữ nũng nịu.

– Rồi em sẽ … Anh không nói là em không chịu.

Bà Năm bước đến bên cạnh cửa nhà, bà liếc nhìn thấy Nữ đang ỏng ẹo nhỏng nhẽo với chồng. Bà quan sát kỹ đúng là Nữ, con gái của bà, bà vui mừng và xúc động, nhưng bà cố giữ bình tĩnh và bước lẹ đến ôm Nữ và nghẹn ngào :

– Thôi con đừng nhỏng nhẽo nữa, có mẹ đây cho con mặc tình, mặc sức mà nhỏng nhẽo.

Người Nữ chợt nhận ra mẹ mình, nàng mừng quýnh lên, nàng không khóc, không cười, không nói mà chỉ ôm mẹ. Người Nam biết là cha mẹ vợ của mình, chàng lễ phép chào ông Năm và gọi bằng cha và bà Năm là mẹ. Ông Năm bước đến bồng Hàn Sinh và bảo Hàn Sinh hôn ông ngoại. Hàn Sinh hôn ông làm ông cảm động chớp mắt và hôn lia lịa quanh mặt Hàn Sinh.

Tình thương quá thắm thiết và đậm đà nên không ai còn nói thêm một lời, mà chỉ thể hiện bằng cử chỉ, bằng cái nhìn, bằng sự nghẹn ngào. Hai mẹ con ôm nhau thật lâu, bà Năm rờ bụng của con :

– Con gần sanh rồi, không nên xúc động nhiều, không tốt, hôm nay trời đất cho mẹ con mình gặp được nhau như vầy, đối với mẹ là hạnh phúc nhất trần gian. Con sanh hai đứa rồi mà không có mẹ gần một bên để săn sóc cho con và hai đứa cháu ngoại.

Bà thuật lại đã gặp Thu Cúc và bà Phú Hộ nên bà mới tìm được ở đây.

Người Nữ gục đầu trên ngực của bà và kể lể :

– Con định sanh đứa thứ ba rồi con sắp xếp về thăm cha mẹ. Chồng con cũng nhiều lần nhắc nhở là con phải về thăm cha mẹ. Nhưng vì công việc làm ăn, hơn nữa con cũng ham tiền lời hàng ngày nên con hẹn lần, hẹn lựa … rồi để … rồi tính. Con không ngờ đã hơn ba năm, con đã làm cho cha mẹ khổ, Con có lỗi với cha mẹ, xin cha mẹ tha lỗi cho con. Con vẫn mãi mãi là con của cha mẹ, cái công sinh thành dưỡng dục nuôi con nên vóc nên hình và khôn lớn. Mẹ ơi! Từ đây về sau con không xa mẹ nữa đâu, con luôn luôn ở bên mẹ.

Bà Năm cúi xuống hôn con, bà xúc động mạnh vì câu nói “Công sinh thành dưỡng dục” nên giọt nước mắt của bà rơi trên má của Nữ.

      Ôi ! Giọt nước mắt chảy xuống, bà thấy nó nhiệm mầu quá. Nhờ giọt nước mắt chảy xuống mà người cô thế thấy mình được đứng vững; người đói rách được ấm no, trẻ mồ côi có người nuôi dưỡng, kẻ tật nguyền được cứu giúp, kẻ bơ vơ không nhà cửa có nơi nương tựa. Nhờ giọt nước mắt chảy xuống mà có được tấm lòng “thương người như thể thương thân”. Nhờ giọt nước mắt chảy xuống mà con mgười cảm thấy mình như được che chở bởi một quyền lực của Thiêng Liêng. 

                         Madison mùa xuân 2005.

                                Hoàn Công Đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro