CHƯƠNG MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa vào một đêm trăng, bầu trời bị một vài cụm mây đen che khuất, nên ánh sáng cũng còn lờ mờ. Có một chàng thanh niên gọi là người Nam, trên đường đi thăm bạn phải vượt qua một đoạn đường có nhiều vườn cây rậm rạp. Khi gần đến cây đa đình làng, bất chợt chàng thấy một bóng người khi ẩn khi hiện, chàng bước nhẹ đến để quan sát thì bắt gặp một người con gái đang đưa cái dây thòng lọng choàng qua cổ, chàng vội vàng ném cái túi quần áo và chạy đến lẹ tay kéo cọng dây thòng lọng rời khỏi cổ của nàng. Nàng mở mắt ra, nước mắt đã dầm dề từ lúc nào mà ướt cả khuôn mặt. Nàng ngồi bẹp xuống và dựa vào gốc cây, đưa tay vuốt cái bụng và kéo tà áo xuống. Để nàng tỉnh táo, một hồi lâu người Nam khẽ hỏi : 

– Vì… sao có chuyện này ? 

Người Nữ chợt khóc tức tưởi, vai của nàng run lên, nàng không chùi nứơc mắt, mặc tình cho nó lã chã lan tràn trên má rồi rơi xuống. 

Người Nam bủn rủn tay chân, vì quá xúc động nên chàng cũng ngồi kề bên người Nữ. Nàng khóc dai dẳng hình như để trút bỏ những oan nghiệt đau khổ một phần nào. Một hồi lâu người Nữ vừa khóc vừa kể lể :

– Tôi chỉ muốn chết cho rồi, tấm thân nhơ nhớp và hèn hạ này còn gì để sống. Cám ơn người đã kéo cái dây thòng lọng ra. Nhưng trước sau gì tôi chỉ có chết mà thôi. 

Rồi nàng tiếp tục khóc, tiếng nấc lên thành từng cơn, như đang chất chứa nhiều đau khổ, uất ức trong lòng, âm thanh nghe ai oán như một oan hồn về réo gọi. Người Nam luống cuống không biết phải làm gì. Chàng biết rằng dù có khuyên giải gì đi nữa, khi nàng đã nhất quyết “trước sau gì tôi chỉ có chết mà thôi”, mà tại sao phải chết? Chợt người Nữ im tiếng khóc, hình như sự đau khổ khi đã tận cùng thì không còn đau khổ nữa hay sao mà nàng thản nhiên nói :

– Tôi xin người một đặc ân là người trả cọng dây thòng lọng cho tôi.

Người Nam ngập ngừng một hồi rồi lên tiếng :

– Nếu tôi trả cọng dây cho nàng thì vô tình tôi đã tiếp tay cho cái chết của nàng, như vậy tôi mang tội nhiều lắm.

Người Nữ nhìn bầu trời mây đen đang bao phủ, nàng lạnh lùng đáp :

– Người không có tội gì hết, chỉ có cái kẻ ăn ở với tôi cho có bầu rồi bỏ đi cưới vợ, kẻ đó mới là người có tội.

Người Nam đang bàng hoàng chợt hiểu ra cớ sự nên không hỏi thêm gì nữa, giống như vết thương nếu động đậy chỉ thêm nhức nhối mà thôi. Chàng không đành bỏ đi, lòng dạ nào mà bỏ đi; nếu không trả thì nàng làm cọng dây khác, đâu có gì là khó. Ngẫm nghĩ một hồi lâu người Nam lên tiếng :

-Bây giờ tôi đề nghị với nàng, giữa tôi và nàng chưa hề quen biết; thì thôi chúng ta hãy tưởng tượng như hai đứa chúng mình bỗng nhiên xuất hiện trong cõi đời trần tục này. Nghĩa là chúng mình không có quá khư, chúng mình không cần biết tới quá khứ, không ai có quyền nhắc lại quá khứ mà chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai. Giống như tôi với nàng từ một hành tinh khác đến địa cầu này để tìm kiếm một sự sống, thì cách tốt nhất là tôi với nàng phải đi đến một phương trời xa lạ, không ai biết nguồn gốc của chúng mình, chúng mình sống và lập nghiệp ở đó.

Người Nữ nhìn người Nam không chớp mắt. Từ ngày biết suy tư, nàng chưa từng nghe ai lí luận lạ lùng như vậy, hay là nàng đang nằm mơ, nàng xoa lại cái bụng, đúng là không phải nằm mơ. Chàng vừa nói “Hai đứa chúng mình không ai có quyền nhắc lại quá khứ mà chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai”. Quá khứ của nàng là một vũng bùn nhơ mà hai đứa chúng mình không ai có quyền nhắc lại quá khứ. Nàng cố mở mắt thật to để quan sát người Nam, và tự hỏi “Có phải đó là con người trần tục hay không mà có tư tưởng lạ lùng như vậy”. Vì cái tư tưởng ấy, cái quan niệm ấy đã vượt lên trên những ích kỉ, ganh tị, nhỏ nhoi thấp thỏi của cuộc đời còn gọi là thế tục. Phàm người ta chỉ nhìn quá khứ mà đoán tương lai, chỉ nhìn quá khứ mà đánh giá con người, chỉ nhìn quá khứ mà kính trọng hoặc khinh khi, chỉ nhìn quá khứ mà cho nó một nhãn hiệu. Ngẫm nghĩ hồi lâu nàng khều nhẹ vào tay chàng để xem phản ứng của chàng có phải là con người bằng xương bằng thịt .

Người Nam xoay qua nắm tay người Nữ và ân cần  hỏi :

– Những gì tôi nói nàng có hiểu không ?

Người Nữ chớp mắt, cúi đầu khẽ đáp :

– Dạ em hiểu .

Người Nam nắm tay nàng đứng lên dịu dàng :

– Nếu nàng hiểu những điều tôi nói thì từ đây về sau hai đứa chúng mình không ai có quyền nhắc lại quá khứ mà chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai. Hiện tại chúng mình đang ở đây, mà ở đây thì nàng sẽ chết vì bị quá khứ nó ám ảnh; còn tương lai chúng mình ở một phương trời xa lạ. Muốn cho con mắt trần tục không nhìn thấy cái quá khứ, chúng mình phải rời bỏ nơi này thì mới sống được yên thân .

Người Nam vai mang túi quần áo, nắm tay người  Nữ  dắt dìu nhau lẹ bước ra đi.

Bầu trời mây đen bao phủ, sấm sét lập lòe, tiếng gầm như trời long đất lở, cơn mưa trút như thác đổ, gió thổi ào ào, vài cây bị bật gốc nằm ngăn đường cản lối.

Đi trọn hai ngày đường thì người Nam và người Nữ đến một tỉnh lỵ, phố xá tấp nập đông người qua lại. Hai người len lỏi đi vào chợ kiếm cái gì để ăn và tìm chỗ ngủ. Người Nam thấy tội nghiệp cho nàng, chỉ có một bộ đồ, tối ngủ nàng mặc pi–ja–ma của chàng, đem đồ giặt chờ khô đi tiếp. Chàng chưa từng mua sắm nên không biết có đủ tiền hay không. Chàng muốn đi đến một nơi xa xôi và phương tiện đi lại thật nhiều cách trở.

 Sáng sớm hôm sau người Nam và người Nữ rời khỏi nhà trọ, mua một ít khoai, bắp và chuối để vào túi bàn rồi đi xuống bến tàu. Người Nam ngước lên lễ phép hỏi người bán vé :

– Thưa ông ở đây tàu nào chạy đường xa nhất ?

Người bán vé cho biết chỉ có huyện Bạt Ngàn là xa nhất và duy nhất là đường tàu thủy, tàu mỗi ngày một chuyến và đúng bảy giờ sáng tàu rời bến. Người Nam vai mang túi quần áo, người Nữ xách túi bàn, hai người dắt nhau xuống tàu đi huyện Bạt Ngàn.

Tàu chạy chừng nửa giờ thì nhà cửa hai bên bờ kinh lưa thưa, xuồng ghe ít ỏt, trong tàu hai người ngồi một ghế, giữa là lối đi, hành khách bắt đầu lim dim ngủ. Những câu nói chập chờn trong trí nhớ của nàng “Chúng mình như người từ hành tinh khác đến, hai đứa chúng mình không ai có quyền nhắc lại quá khứ”. Mỗi khi nhớ đến câu nói của chàng, nàng cảm thấy có cái gì nó vui sướng trong lòng mà nàng không tả được. Chỉ có chàng cứu vớt đời nàng mà thôi. Bất chợt nàng thấy một em bé đang ôm cây chuối lội qua sông, dòng nước đang chảy mạnh mà em nhất quyết bám vào cây chuối. Nàng dựa sát vào chàng và thỏ thẻ :

– Anh à, em như người vớ được cây chuối, nếu không thì nước cuốn trôi mất. 

Người Nam hiểu ý nên cười ngất :

– Trời ơi ! Văn sĩ mà nghe em dùng hình tượng này chắc họ độn thổ.

Người Nữ áp mặt vào ngực chàng cười khúc khích :

– Nhà văn họ tả làm sao anh nói em nghe đi.

Người Nam vuốt tóc nàng, nói dịu dàng :

– Một người chơi vơi giữa biển, đang bị từng đợt sóng phủ lên, y tuyệt vọng vì đuối sức, quơ tay từ giã cuộc đời, thì cái tay định mệnh ấy chạm vào cái phao. Nhưng rồi trời cũng thương, sóng lặng gió tan người ấy vẫn bình yên vì có tàu đến vớt.

Người Nữ  còn úp mặt vào ngực chàng, khẽ nói trong hơi thở :

– Nếu không có tàu vớt thì sao hả anh ?

Người Nam choàng qua vai nàng, thong thả nói : 

– Nhà văn muốn cho nhân vật mình sống hay chết là quyền của họ. Nếu không có tàu vớt thì có cá mập vớt.

Người Nữ thỏ thẻ :

– Đừng cho cá mập vớt, em muốn cho tàu vớt, cho họ sống đi anh. 

Người Nam chậm rãi :

– Nhà văn, họ hư cấu những nhân vật, chuyện nhỏ xé to thì mới hấp dẫn và lôi cuốn người đọc. Họ tạo ra như tấm lưới nhện mà nhân vật chính là con nhện, nó cử động một cái làm cho tấm lưới rung rinh. Cho nên họ phải dùng hình tượng lâm ly, bi đát, dữ dằn, rùng rợn chớ không phải đơn giản như …

Người Nữ ngước lên mỉm cười :

– Như em chớ gì ? Vì em thấy em bé bám vào cây chuối, em thấy sao nói vậy chứ bộ .

Người Nam xoay qua dịu dàng :

– Em hồn nhiên, thấy sao nói vậy, đừng suy nghĩ mông lung mà hãy sống hồn nhiên như tuổi thơ thì tâm hồn em sẽ không vướng bận, em sẽ được thoải mái, nhìn trăng sao chỉ biết trăng có ánh sáng dịu dàng, mát mẻ, mặt trời nắng gắt chỉ biết nóng nực. Đừng bao giờ hoài niệm cái cảnh này mà trước đây ta sống trong tâm trạng như thế nào. 

Nàng hiểu ý, bèn nói khẽ khàng :

– Anh à, em thì lúc nào cũng nhớ lời của anh, đó là lời nguyền của chúng mình. Chúng mình như người từ hành tinh khác đến, nên nhìn cái gì cũng mới lạ, thấy cái gì cũng ngạc nhiên.

Hai bên bờ kinh đồng ruộng mênh mông, từng đàn cò bay lượn trắng xóa, xa xa rừng tràm bạt ngàn, thấp thoáng vài chiếc xuồng giăng câu bủa lưới dật dờ trên sóng nước, vài cái chòi nằm xiêu vẹo bên bờ kinh. Nàng chỉ cái chòi và nói :

– Anh à, túng cùng lắm thì mình về ở cái chòi như vầy cũng được rồi, anh giăng câu, em bủa lưới rồi kiếm đất làm ruộng hoặc kiếm được cá thì bán cá mua gạo.

Chàng mỉm cười xoa nhẹ trên má của nàng rồi ngọt ngào :

– Em à, ở đâu cũng có sự sống và hạnh phúc của nó, sung sướng hay đau khổ là do mình. Cái gì mình cần thì mình cho là quí; như người cần tạo ra phúc đức thì ưa làm phước, người cần của cải thì thấy cái gì tạo ra của cải thì họ làm. Trời đất mênh mông vậy mà không có cái nào trống không và vô ích, không có cái nào trọng, cái nào khinh; cái trọng và khinh đó là do cái tâm thức nhị nguyên phân chia sự vật trong đời mà thôi. Mình phải tập nhìn đời như vậy thì em sẽ không còn ganh đua, so sánh thiệt hơn. Dù biết rằng con người không có thực phẩm thì phải chết, nhưng không phải vì quá sợ cái chết mà lao vào việc bất nhân thất đức. Những bậc hiền sĩ khi xưa họ chỉ tích đức chứ không tích của cải. Cái chòi mà em nói khi bị đẩy đưa vào tình cảnh túng quẫn mình sẽ về đó sống bằng phương tiện giăng câu bủa lưới dật dờ trêng sóng nước hoặc ở một cung điện có bạc muôn đối với anh cũng vậy thôi, không có cái nào trọng, cái nào khinh. Khi em đạt đến tâm thức không còn cái trọng cái khinh thì người ta gọi là tâm bình đẳng; chừng đó em mới thơ thới trong tâm hồn, em sẽ hồn nhiên như trẻ thơ. Em muốn hồn nhiên như trẻ thơ thì phải đạt đến tâm bình đẳng.

Người Nữ chau mày, hình như chàng nói trên trời dưới đất gì đâu không, nàng áp tay chàng vào ngực và nũng nịu :

   – Anh nói cái gì em không hiểu gì hết, em chỉ biết hiện tại, em thấy anh vui là em vui, anh buồn là em buồn, anh khổ là em khổ, anh khóc là em khóc theo .

Chàng cảm động chớp mắt dịu dàng :

– Em nói anh hiểu rồi, vì cái tâm của em bây giờ chỉ đặt trọn vẹn cho anh mà thôi.

Bầu trời trong xanh, con kinh như một vệt sáng lấp lánh, sóng nước dạt dào, đồng ruộng mênh mông, vài cơn gió thổi bay tóc nàng phủ lên mặt chàng. Hai người dựa sát vào nhau ngủ say như trẻ thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro