Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mura-kun con định ngủ đến bao giờ nữa!" chiếc chăn được kéo ra, ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi từ từ mở mắt ra, hình ảnh người Mẹ đã mất của tôi hiện lên. Tuy bà ấy đã mấy chục năm, nhưng tôi không thể nào quên được gương mặt của Mẹ.

"Mẹ! Đây là mơ sao." Tôi hỏi Mẹ trong mơ hồ.

"Ah-đau!" cái véo má quen thuộc này không thể nào là mơ được!

"Con còn chưa tỉnh ngủ sao, mau xuống ăn sáng sắp muộn học rồi đấy!"

Cái nựng má quen thuộc này, cảm giác này.

"M...M...Mẹ!" Tôi ôm chặt lấy Mẹ, vì sợ Mẹ sẽ bỏ đi giống như trong những giấc mơ của tôi trước đây, cảm giác ấm áp này. Đây không phải là mơ!

"Ara ara con sao vậy gặp ác mộng sao?"

"C...Co....Con nhớ Mẹ con đã rất nhớ Mẹ!" Giọng nói của tôi nghẹn lại, không biết từ lúc nào nước mắt cứ không ngừng chảy xuống gò má của tôi. Đã từ rất lâu rồi, tôi không khóc như thế này những cảm xúc dồn nén ấy cứ thế tuôn trào.

"Không sao nữa rồi có Mẹ đây, con gặp ác mộng à không sao đâu Mẹ sẽ luôn ở đây với con mà!" Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu của tôi, giọng nói dịu dàng của Mẹ đã khiến tôi đần bình tỉnh lại.

"Mẹ xuống nhà chuẩn bị bữa sáng đây, con nhớ con nhớ xuống nhanh nha!"

Tôi vẫn chưa thể tin những chuyện này là sự thật. Tại sao mình, chẳng phải đã chết rồi sao. Giờ sao lại gặp được Mẹ đây liệu có phải là thiên đường không. Mà mình làm gì có tư cách lên thiên đường cơ chứ. Tôi đứng lên và đi xuống nhà.

"...!"

Một khung cảnh quen của gia đình hiện lên trước mắt tôi. Bố tôi ông ấy đang ngồi đọc báo, còn Mẹ tôi đang nấu bữa sáng, và chị Gái của tôi tôi đang bấm điện thoại, một khung cảnh gia đình hết sức bình thường nhưng tại sao tôi lại.

"B-Bố....M-Mẹ...C-Chị!" Nước mắt của tôi không ngừng rơi xuống. Tôi không biết đã mơ thấy cảnh này bao nhiêu lần, nhưng giờ nó đã trở thành sự thật ngay trước mắt của tôi họ đang sống làm thế nào mà những chuyện này là sự thật được cơ chứ.

"Làm sao lại khóc như con nít thế kia, lại bị ai bắt nạt à?" Giọng nói quen thuộc của chị gái tôi làm tôi trở lại hiện thực, đã từ rất lâu tôi mới lại được nghe những lời mỉa mai của chị ấy.

"À không chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi!" Mình phải kiềm chế cảm xúc lại.

"Hai đứa mau vào ăn sáng còn đi học nữa không muộn học bây giờ!" cái giọng điệu nghiêm khắc của bố tôi, đã từ rất lâu rồi tôi mới được nghe. Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình lại, đây không phải lúc mất bình tĩnh. tôi phải tìm hiểu lý do tại sao tôi lại trở về.

Bây giờ là mùa đông năm tôi học năm nhất. Sơ trung vậy là còn khoảng một năm nữa vào mùa đông năm sau, là sự kiện gia đình tôi gặp tai nạn sẽ xảy ra. bây giờ tôi không biết là tại sao mình lại được trở về lúc này.

Mình nhớ là đã cứu cô nữ sinh đó và đã bị tai nạn, giờ đáng lý là mình phải chết rồi mới đúng chứ. Không cần biết là tại sao, bây giờ mình đã trở lại có lẽ là phép màu vì tôi đã cứu cô gái đó cũng nên.

Tôi đến ngôi trường sơ trung mà tôi đã từng học đây là, một ngôi trường bình thường ở vùng quê. Đã từ rất lâu rồi tôi chưa về quê từ kế khi bố mẹ tôi mất tất cả mọi thứ xung quanh tôi điều trở nên mờ nhạt. Dường như tôi không quan tâm bất kì điều gì nữa, và khi tôi tốt nghiệp thì đã lên Tokyo học cao trung.

Trong kí ức của tôi ngôi trường này không có gì đặc biệt cả.

Tôi bước vào lớp của mình, "không biết mình ngồi chỗ nào nhỉ chắc là cạnh cửa sổ". Tôi nhìn xung quanh những âm thanh cười đùa của học sinh. Làm tôi nhớ lại trước đây, có lẽ hơi buồn cười nhưng tôi không nhớ được ai trong lớp cả. Chỉ có một vài người nổi bật là tôi còn biết tên còn lại thì tôi chẳng quen ai cả. Một cuộc đời thảm hại mọi chuyện còn tệ hơn khi gia đình của tôi gặp tai nạn, mọi người điều tỏ vẻ thương xót cho tôi nhưng ai lại chịu kết bạn với một người hướng nội còn mất cả gia đình như tôi cơ chứ. Họ điều muốn một người bạn hoạt bát vui vẻ, có thể làm họ cười điều ấy tôi cũng hiểu rõ.

"Các em trật tự nào hôm nay có bạn nữ chuyển vào lớp!" Bạn mới sao, tôi nhớ ra rồi vào giữa năm đầu sơ trung có một bạn nữ chuyển vào lớp. Vì lý do công việc của bố mẹ, nên đã chuyển về vùng quê này nghe nói cậu ấy đã chuyển đi rất nhiều nơi. ít nhất tôi đã nghe cậu ấy giới thiệu như vậy.

"Nào em mau giới thiệu bản thân đi!"

"Mình tên Naoyuki, Yamada Naoyuki vì lý do công việc của bố mẹ nên mình chuyển về nơi này. Giờ mình sẽ học ở ngôi trường này mong mọi người giúp đỡ!" Một cô bé với thân hình mảnh mai và gương mặt đáng yêu, và một màn giới thiệu đầy tự tin. và sau màn giới thiệu là những tiếng vỗ tay chào mừng học sinh mới, ...nhưng đối với tôi người đã biết trước tương lai thì không thể vỗ tay được, vì cô gái với gương mặt đáng yêu đấy lại sắp trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro