Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ quan trọng nhất trong cuộc đời là gì? Là một câu hỏi mà tôi đã tự hỏi nhiều lần. Nhưng khi nào tôi cũng không đưa ra được câu trả lời, cho bản thân mình. Tôi có giấc mơ như vậy, tôi có thể đi khắp nơi gặp gỡ nhiều người. Kết bạn, có những chuyến phiêu lưu, nhưng khi thức dậy tôi lại phải đối đầu với cuộc sống. Vì vậy tôi thường mơ về một cuộc sống tràn đầy cảm xúc, một cuộc sống có tình yêu, hy vọng và đam mê.

Ngày cuối cùng của năm, tôi vẫn phải đi làm tăng ca đến hết ngày. Nhưng lý do chính là vì tôi không có một cuộc hẹn nào cả. Tôi đi bộ về nhà và gặp một người đồng sự đang hỏi han tôi.

Lúc tôi nhận ra mình không có một người bạn nào thì đã đi làm mất rồi, mối quan hệ của tôi với đồng nghiệp cũng không khá hơn là bao. Tôi gặp rất nhiều người khác nhau nhưng chỉ nói chuyện qua loa. Tôi nghĩ rằng mình đang sống như một người bất hạnh.Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng cuộc sống này nhàm chán và không có ý nghĩa gì. Tôi đã mơ một giấc mơ về một cuộc sống đầy cảm xúc, một cuộc sống có tình yêu, hy vọng và đam mê. Tôi nghĩ đó là một cuộc đời hoàn hảo. Nhưng khi tỉnh lại, tôi lại đi làm những công việc nhàm chán.


Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, tôi vẫn phải đi làm tăng ca đến khuya. Nhưng lý do chính là vì tôi không có một cuộc hẹn nào cả. Tôi đi bộ về nhà, trong lúc nghĩ ngợi về cuộc sống. tôi đang trong hụt hẫng và mất phương hướng thì gặp một người quen. Họ tên là Homare Hakata, một nhân viên mẫu mực và tốt bụng.

"em còn một chút nữa mới xong anh về trước đi chẳng phải hôm nay anh có hẹn sao!"

"À phải rồi anh suýt quên mất haha!."

"Vậy anh về đây, hôm nay cuối năm em cũng về với gia đình đi!."

"Vâng!" tôi đáp lại theo lệ.

Gia đình của tôi đã mất vào mùa đông lúc tôi học năm hai sơ trung, bố mẹ và chị của tôi đã gặp tai nạn trong chuyến du lịch và bỏ lại tôi. Nếu như lúc đó tôi đi cùng họ, thì ít nhất tôi sẽ được ở bên họ. vẫn luôn là như vậy, tôi luôn là người bị bỏ lại sau cùng. tất cả mọi người về hết và chỉ còn mình tôi là người cuối cùng ở lại công ty. Tôi hoàn thành xong công việc và đi về nhà. Trên đường về tôi bắt gặp những cặp đôi đang hạnh phúc, và những gia đình đang vui vẻ bên nhau, tiếng cười đùa ở khắp mọi nơi. Bầu không khí vui vẻ này dường như không có chỗ dành cho tôi. Tôi tiếp tục bước trên con đường quen thuộc, nhưng giờ đã phủ đầy tuyết trắng. Trong khi tôi đang mải suy nghĩ ngớ ngẩn, thì từ lúc nào tôi đã đến ga tàu điện. Lúc này, đã khuya rồi nên khách lên tàu cũng ít. Tôi nhìn xung quanh thì chỉ có một cô gái nữ sinh mặc một bộ đồng phục mùa đông. Tôi cũng không nghĩ nhiều chắc là đang chờ bạn cũng nên. Tiếng còi tàu từ xa đã đến không biết tại sao, tôi lại luôn chú ý đến cô gái nữ sinh kia. Linh tính mách bảo tôi rằng, cô gái này có gì đó không ổn. Tiếng tàu ngày càng đến gần, tôi lại càng chú ý đến hành động của cô gái kia. Có gì đó không đúng lắm, cô ấy đang bước về đường ray.

"Không!" tại sao cơ thể của tôi lại phản ứng mạnh đến như vậy, tôi không một chút do dự chạy đến cô gái đó. Dường như tôi đã hiểu ra điều gì đó. Chỉ đơn giản là tôi không muốn lại bị bỏ lại nữa mà thôi, tôi dùng hết sức chạy về phía cô ấy. "Không kịp mất". Khoảng cách của cô ấy với đoàn tàu ngày càng gần, trong lúc cô ấy sắp ngã xuống.

"Này!." tôi nắm lấy tay của cô ấy kéo vào bên trong, nhưng vì quán tính tôi đã ngã xuống ngay đầu tàu. Tôi nghe thấy tiếng hét của những người trên tàu, trong khoản khách tôi đã nhìn thấy gương mặt của cô ấy. Một gương mặt hốt hoảng và đầy sợ hãi tôi không biết tại sao mình lại hành động như vậy, 


hi sinh bản thân mình để cứu một người xa lạ sao từ lúc nào mà tôi trở nên tốt bụng như vậy. Nhưng sau những suy nghĩ đấy thì tôi cũng hiểu ra được chỉ đơn giản là vì tôi không muốn bị bỏ lại nữa, những người thân của tôi điều bỏ lại tôi.

Tôi ghét cái cảm giác ấy, tôi ghét những người từ bỏ cuộc sống của bản thân mình. Bỏ lại người thân, họ có bao giờ nghĩ rằng người ở lại sẽ như thế nào không?.

Tôi là người hiểu rõ điều đó nhất, Tôi không biết lý do tại sao cô gái ấy lại chọn cái chết. Tôi cũng không cần biết cô ấy đã phải trải qua điều gì. Bị bắt nạt, quấy rối, mất người thân, hay chỉ là chia tay người yêu. Tất cả điều không quan trọng, tôi mong rằng mạng sống của mình có thể giúp cho cô ấy trưởng thành lên. Dùng mạng sống của một người như tôi đổi lấy mạng sống của một cô gái trẻ thì cũng được nhỉ.


tôi cũng đã từng có một cuộc sống tươi đẹp, khoảng thời gian ấy cứ đến rồi đi một cách làm tôi bất ngờ tôi cũng đã nếm trải niềm vui đã từng và...

tôi....t....không muốn chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro