Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mẹ con kể , mẹ và cô gái đó yêu nhau vào những năm lớp chín , quen nhau nhờ vào mai mối của mấy đứa bạn.

- ngày nào cũng bám nhau như hình với bóng cho đến ngày mà ông ngoại con biết chuyện , ông ấy so với ông nội con cũng là kẻ tám lạng người nửa cân.

" mày dứt ngay với cái con đấy trước khi tao giết mày Prim!!!!"

- mẹ kể ông ngoại con đã hét lớn như thế , đuổi mẹ con ra ngoài sân mặc cho mẹ con đang bám lấy chân , ông ấy hất sang một bên để mẹ quỳ ở ngoài , tiếng sau trời đổi mưa , ông ngoại con đã bảo rằng

" mày chia tay con đấy thì tao cho mày vào nhà"

- mẹ con run lên vì lạnh , mắt mờ đi thiếp dần dần vào cơn mê , tỉnh dậy mẹ con thấy mình đang nằm trên giường , kế bên là ngoại , bà ấy không an ủi mà còn mắng mỏ

" là con gái sinh ra đã thấp hèn lắm rồi , còn bày đặt đồng tính , tao nói mày rồi , biết nghe lời biết sợ ổng thì chia tay , không thì con kia nó cũng chết dần chết mòn vì những điều cha mày làm đó."

- ngoại con rời khỏi phòng để lại mẹ con đang khóc nấc lên trong bất lực . Nhớ đến người thương mẹ con quên luôn mình đang bệnh mà chạy đến nhà cô đó nhưng người thì không thấy , nhà cửa hoang tàn.

- mẹ con chạy ngược về nhà chỉ thẳng vào mặt ông ngoại đang uống trà gào lên.

"Ô-ông làm gì chị ấy rồi hả ? Hức ba ơi con cũng có hạnh phúc riêng mà huhu ba ơi trả chị ấy lại cho con huhu"

- ông ngoại bình tĩnh nhìn mẹ con gào lên , mẹ con ngưng nói ông ấy mới đứng dậy tát thẳng vào mặt mẹ con , nắm đầu bà ấy lôi xềnh xệch ra giữa sân.

" hạnh phúc gì mà không sinh con đẻ cái , mày là cái loại bẩn thiểu hơn mấy con điếm đó ,ba đời nhà này chưa có ai mà kinh tởm như mày , nhìn anh chị trong họ xem , không ai dị hợm như mày hết"

- mẹ con mắt đỏ rực ngước lên nhìn ông ngoại con một cách căm phẫn

"Cả cuộc đời ông chỉ biết có bộ mặt chứ biết yêu biết thương là gì ? chẳng qua trong họ chả ai dám làm trái lệnh cha lệnh mẹ thôi "

- ông ngoại tát mẹ con một cái sau đó liêng bắt mẹ tự kiểm điểm trong phòng ba ngày không được phép ló đầu ra khỏi phạm vi phòng.

- sau ba ngày thì mẹ con bước ra và đi xem mắt gặp ba luôn.

- tại sao sau khi ông bà mất thì hai người không quay lại với cô cậu kia ạ?

Ba tôi lại im , lần im này tôi cảm giác nó khác so với những lần khác mà chẳng biết miêu tả ra sao , ba tôi điềm đạm nói

- chết rồi sao quay lại?

Tôi điếng người , chẳng lẽ hai người kia tự tử sao ? Hay bị ông ngoại hoặc ông nội tôi hại chết.

- ngày ba cưới , cả buổi ba trông ngóng hình bóng của cậu ấy , một lúc sau ba thấy cậu ấy nói gì với ông nội sau đó bước vào.

" hm..chú rể của người ta đẹp nhỉ ? Nhớ những điều em nói nhé , làm chồng rồi thì phải trưởng thành lên , không có trẻ con hay bốc đồng gì nữa , lấy người ta là phải quên em , quên em để cảm nhận một cuộc sống mới , nhớ là phải hạnh phúc đó nhá , chú rể ơi , cảm ơn vì đã từng yêu em thương em và thay đổi vì em , sau ngày hôm nay anh sẽ không còn là của em rồi"

- bước ra khỏi phòng ba thấy cậu ấy vẫn cười , lúc ba cất bước lên cùng cô dâu nhìn xuống thấy cậu ấy đã dàn dụa nước mắt , cô gái kia cũng khóc nấc lên , quay đi ngoảnh lại ba đã thấy cậu ấy rời đi rồi.

- bảy năm sau ba nhận được tin em ấy mất , định nhìn mặt lần cuối thì bệnh viện chỗ ba làm kêu ba đi khám nghiệm tử thi.

- trên đường đi đến đó ba cảm thấy sao nó thân quen vậy , xe dừng lại ở nhà cậu ấy , ba không nghĩ sau bảy năm dài đằng đẵng gặp lại nhau vào lúc cậu ấy đã nhắm mắt xuôi tay.

- ba lại gần thi thể , nó vẫn rất đẹp , đẹp lắm con ơi , nhìn đống máu trên sàn nhà , nghe bảo rằng cậu ấy bị giết chết , tim ba quặn lại đau đớn , tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

- vụ án năm đó được xử lý như thế nào ạ?

- hung thủ có bệnh tâm thần nên được giảm án xuống còn bảy năm , giờ hắn ta vẫn ung dung tận hưởng cuộc sống.

- thế còn mẹ ? Cô gái đó-

- tự tử sau ngày ba mẹ cưới , đó là lý do mà mẹ con cứ lầm lầm lì lì , di chứng của câu chuyện năm đó...mẹ con chưa từng quên và cũng chưa bao giờ nguôi ngoai.

Tôi chớp mắt một cái , buổi tâm sự hôm đó đã cách đây sáu năm , ba mẹ tôi đã mất, mẹ tôi thì tự tử , bà ấy tự tử trước mặt tôi và ba , ba chạy lại ngăn nhưng tiếng súng nổ lên , mẹ tôi gục xuống sàn , máu me be bét , tôi ôm đầu sợ hãi .

Không lâu sau xe cảnh sát đã đến , nhà tôi được phong toả để khám nghiệm hiện trường , tôi đứng chết lặng nhìn căn nhà ấm cúng của mình đang được giăng dây.

Một tháng sau khi mẹ tôi mất , ba tôi đang trên đường về nhà thì bị một chiếc container tông nên qua đời , nhiều nhân chứng bảo với tôi rằng là lúc đó ba tôi còn sống nhưng tài xế vì sợ lãnh án nên bỏ chạy , đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Trước mặt tôi bây giờ là bốn ngôi mộ sát nhau , đương nhiên là của ba mẹ và hai người họ thương , ban đầu tôi không định làm như thế đâu vì tôi không biết tên họ , tôi chỉ biết mặt , tôi nhờ những người ở quê tôi chỉ lần mãi mới thấy hai ngôi mộ cỏ dại mọc um tùm , tôi dành nguyên buổi sáng dọn dẹp hai ngôi mộ đó và mộ của ba mẹ tôi cũng được chôn cạnh bên , dù gì thì khi chết họ cũng đã đoàn tụ bên nhau .

Bây giờ tôi không còn giận gì ba và mẹ nữa , cảm thấy thương họ hơn và tiếc cho mối tình sinh ra vào thời kì đó , lúc trước tôi e ngại việc kết hôn và sinh con , đó là nỗi sợ được hình thành từ cuộc hôn nhân của ba mẹ nhưng nút thắt trong lòng tôi đã được gỡ bỏ , giờ đây tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu và cuộc sống mới.

Và tôi cũng cảm thấy biết ơn ba mẹ vì đã không bỏ tôi.


Cảm ơn vì đã đọc cái fic nhảm này ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro