Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nếu trở lại ngày tháng đó thì ba chắc chắn sẽ chạy trốn cùng cậu ấy nhưng mà ba của ngày đó non trẻ , cứ nghĩ rằng là ông nội thương ba nên sẽ từ từ chấp nhận.

Bà nội tôi ghét cay ghét đắng người ông nội của tôi , ông là một người gia trưởng , độc tài và máu lạnh . Ông sẵn sàng giết chết người anh hai của mình vì gia sản kếch xù của ông bà cố để lại.

- khi ông con biết chuyện đã gọi ba về nhà , về đến cổng ba thấy ông nội mặt nghiêm nghị đứng trước nhà trên.

"Mày đi đâu?"

- lúc đó ba vẫn đinh ninh là ông chưa biết chuyện tình yêu đó của ba nên ba nói dối.

" con đi chơi với perth"

- ông nội con bước lại tát vào mặt ba bật cả máu miệng , chửi rủa ba một cách thậm tệ , trong đó có một câu ông nội nói rằng

" lũ đồng tính dị biệt đéo nên sống trên đời"

- lỗ tai ba ù ù , hoá ra ông nội con biết hết tất cả rồi , nén cơn đau ba đứng lên

" đến bao giờ ba mới cho con hạnh phúc? Ba giết bạn con chưa đủ sao ? Chỉ vì nó là đứa đồng tính , ba sợ nó lây cho con? Ba ơi dẹp cái suy nghĩ đó đi ba , một khi đã yêu thì giới tính chỉ là thứ để gọi thôi , ba có chắc là khi con chia tay cậu ấy là con sẽ hết bệnh không ? Hay là sẽ ôm nỗi nhớ cô độc đến già?"

- ba nói vậy cứ tưởng là ông nội con sẽ hiểu nhưng không , cơn lửa giận trong ông ấy bùng lên như núi lửa phun trào.

- ông ấy kêu ba vào nhà đứng lên phảng , ông nội con từ trong kho cầm ra một dây thép gai được quấn nhiều dây lại thành một cái cây.

- bà nội con sợ xanh mặt quỳ xuống lại ông nội con xin đừng đánh ba .

"Tôi xin ông mà ông ơi ông , đồng tính cũng là tình yêu mà ông ơi-tôi xin ông"

- giọng bà nội con run run do hoảng sợ , ông nội con vô cảm lấy chân hất nội con qua một bên.

- ông con vươn cao tay quất vào bắp chân của ba , máu từ từ chảy ra thành dòng

Ba vừa nói vừa sắn ống quần lên cho tôi thấy được vết sẹo năm ấy , nó thực sự rất ghê , những cái sẹo chi chít ở bắp chân làm tôi sợ phát hoảng .

- sau khi xả được cơn giận ông con vào phòng , định băng lại vết thương thì bố chợt nhớ đến cậu ấy , lết hai cái chân đang chảy máu qua nhà đập vào mắt bố là cảnh cậu ấy bị người của bố bắt quỳ dưới chân , miệng thì liên tục mắng chửi còn cậu ấy chỉ biết xin lỗi .

" các người làm gì vậy hả??"

- lúc đó ba hét lớn về phía đám người đó , họ thấy ba nên đã lui lại , ba chạy lại đỡ cậu ấy lên , thấy ba cậu ấy oà khóc nức nở.

- đang khóc cậu ấy thấy vết thương đang chảy máu ròng ròng liền đỡ ba vào nhà mà băng bó.

" mình dừng lại anh nhé ? anh phải cưới người môn đăng hộ đối , cho cha mẹ yên lòng chứ không thể cưới một đứa con trai mồ côi như em được."

" sao không thể hả em ? Chỉ cần-"

" em nói thật anh ơi , kiếp này duyên mình đến đây thôi anh ạ , hẹn anh kiếp sau có duyên ta gặp lại anh nhé?"

- cậu ấy băng bó vết thương xong đẩy ba ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa lại , mặc cho ba gào lên đau đớn ngoài kia , cả bầu trời của ba tối đen lại.

- ba nhếch nhác lê từng bước về nhà , thấy ba khóc ông nội cười nhếch , chắc ông nội con biết ba chia tay , ba vào mâm cơm ăn vừa nửa chén ông nội con lại xỉa xói người ba thương.

"Đó mày thấy không? Thằng đồng tính bệnh hoạn đó chỉ để ý tài sản nhà này thôi , mày nghe lời ba cưới con Prim con gái ông Fhir đó , vừa giàu vừa giỏi-"

- ba không thể nghe thêm nữa đặt chén đũa xuống vào phòng , ông nội con đằng sau miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm

" yêu thằng đó xong không biết nể ba mày luôn hả?"

- ba vào phòng , lúc đó ba rối lắm , tâm trạng não nề , chỉ muốn chết quách cho xong nhưng ba phải cố sống để ở bên cậu ấy.

- ba nhốt mình trong phòng một tuần , không ăn chỉ uống nước cầm hơi cho đến khi ông nội con dọa giết cậu ấy ba mới bước ra.

- nhà trên lúc đó đông đủ mặt hai bên gia đình , mẹ con biểu cảm trên gương mặt lúc đó y như ba , ông bà hai bên trò chuyện rôm rả chỉ có hai người là ba mẹ im lặng.

-Chiều đến ba có nói chuyện cùng mẹ con , mẹ con lúc đó như người mất hồn , hỏi gì đáp nấy.

" cô có người thương rồi ?"

" ừm?"

" trai hay gái?"

" một cô gái đẹp"

" cô giống tôi rồi..."

- lúc ba nghe mẹ con nói mẹ con thương con gái , ba cũng không quá bất ngờ , ngồi xuống cạnh mẹ hỏi về chuyện tình của hai người.

Ba tôi ngừng kể , mắt ông ấy đỏ lắm rồi , tôi chưa từng thấy người ba mạnh mẽ của tôi có cảm xúc khác ngoài cảm xúc lạnh như băng , đây là lần đầu tôi thấy ba đau buồn như thế.

- ba ơi , khóc đi ba , khóc cho xả được hết cảm xúc chất chứa bao năm qua , để mãi vậy chi cho nặng lòng.

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Ba tôi bật khóc , ba nghẹn ngào nói nhớ chú ấy , nói rằng ba còn thương chú ấy rất nhiều. Tôi chỉ biết xo tấm lưng rộng lớn của ba , nhằm xoa dịu được ít tủi thân bao năm qua cộng dồn lại.

Ba tôi đã nín khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro