Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu người

Tôi thích người

Tôi muốn người

Tôi...muốn xé nát người-

Tí tách

Diluc ngơ ngác nhìn những giọt máu đỏ chát rớt xuống tấm lưng Kaeya, chảy dọc men theo hai bên sườn chảy xuống sàn. Trong tay hắn đang là túm lông đen tuyền cùng với máu văng lên bàn tay trắng nõn nhoe nhoét một mảng.

Ôi Chúa ơi.

Kaeya đau đến mức nói không nên lời, gã chỉ biết mở to mắt nhìn sức lực đang cạn dần. Đây là lần đầu tiên gã biết đến nỗi đau này, đau đến mức bủn rủn tay chân không dám đứng dậy.

"Kaeya..."

Diluc khẽ khàng cúi xuống, rồi từ từ ôm chầm lấy Kaeya, bao bọc lấy cả vết thương đang rướm máu be bét sau lưng của cậu.

Trên những đám mây trắng xóa kia đang diễn ra một cuộc phán xét các thiên thần.

Một người đàn ông với nước da ngăm, cả người được bao kín bởi tấm áo choàng đen, chỉ để lộ mỗi đôi môi đang mím chặt lại cùng với chiếc cằm thon dài.

Đôi cánh đen nhánh sau lưng gã hơi khẽ run lên vì gió, gã giơ ngón tay chỉ vào một thiên thần cánh trắng đang run rẩy sợ hãi mà nói:

"Ta phán xét. Người có tội."

Người đàn ông sợ hãi lắc đầu, gã vội quay sang một vị thiên thần cánh trắng tóc đỏ đang thờ ơ ngồi trên chiếc ghế cao nhất cầu xin:

"Xin ngài, tôi xin hứa sẽ không có lần sau. Chỉ cầu xin ngài-"

Vị thiên thần tóc đỏ lạnh lùng phất tay: "Mang hắn đi đi."

Gã thiên thần được mang đi kèm theo đó là tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng lại tòa xét xử.

Diluc lúc này mới liếc nhìn sang người đàn ông với đôi cánh đen vẫn đang im lặng đứng đó. Hắn hơi nhíu mày, sao tên này còn chưa đi, mọi khi xét xử xong gã sẽ đi luôn không nói nhiều.

Gã đàn ông hơi trầm ngâm nhìn theo hướng người bị phán có tội bị giải đi một lúc lâu rồi mới vẫy cánh bỏ đi.

Thật là kì lạ. Tại sao thiên thần lại có thể có cảm xúc mãnh liệt như con người vậy nhỉ?

Kaeya bừa bay đi vừa nghĩ.

Trong thế giới này, có Chúa trời, có thiên thần và ác quỷ. Vốn dĩ ban đầu chỉ có thiên thần cánh trắng, nhưng về sau một chủng loại mới đã xuất hiện.

Họ là thiên thần nhưng với đôi cánh đen như của loài quạ, một loài chim xui xẻo. Không ai biết họ từ đâu đến cũng như không biết nguồn gốc xuất phát của họ là từ đâu cả.

Chỉ biết rằng không ai có thể làm người phán xử tốt hơn họ. Bởi vì họ không có tình cảm. Hay nói đúng bọn họ không hiểu cái gì là cảm xúc nên có của một người bình thường. Chúa thấy vậy không những không xua đuổi họ đi mà còn vui mừng giao cho bọn họ trọng trách làm người phán xét tất cả muôn loài trên hành tinh này. Kể cả thiên thần cánh trắng hay là ác quỷ.

Tất nhiên ác quỷ sẽ không chịu nên chúng luôn khinh thường và chả bao giờ tuân theo luật lệ cả.

Diluc không thích nhiều thứ, nhưng thứ hắn không thích nhất chính là thiên thần cánh đen. Đặc biệt là người đàn ông với nước da ngăm kia. Bộ dạng suốt ngày luôn im lặng, trầm tư chả khác gì những pho tượng lạnh lẽo ngoài kia cả. Thái độ thì luôn lạnh lùng, hạch sách chả coi ai ra gì.

Thậm chí nhiều lúc khi diện kiến với Ngài, gã còn chẳng chịu bỏ mũ áo khoác ra, cứ luôn giấu mình trong bóng tối. Y như loài quạ mõm nhọn vậy.

Kaeya đang ngồi thơ thẩn bên bờ hồ không hiểu sao lại hắt xì một cái thật mạng. Gã ngơ ngác lau mũi.

Mũ áo choàng đã được cởi ra để lộ mái tóc màu xanh sẫm tuôn xuống như thác nước, rũ xuống hai bên bờ vai thon gầy. Đôi mắt hoa đào vốn phải luôn tỏ ra phong lưu thế mà chỉ là một mảnh thờ ơ, lạnh lẽo đến giá buốt.

Kaeya tò mò chăm chú nghiêng đầu nhìn xuống mặt nước. Trên mặt nước là khung cảnh một người phụ nữ và đàn ông đang thẹn thùng cùng nhau nắm tay đi dạo.

Kaeya phất tay, khung cảnh lại được chuyển. Lần này là một thiếu nữ đang rơi lệ khóc lóc trách mắng gã đàn ông bội bạc bỏ rơi cô vì nhân tình.

Kaeya ngoẹo đầu, thật là khó hiểu. Sao nhân loại lại có thể vừa cười vừa khóc được hay thế nhỉ. Gã cũng muốn có được thứ cảm xúc như thế.

Ngồi suy nghĩ được một lúc, Kaeya liền nghĩ đến một người có thể sẽ giúp được gã. Mà gã đó cũng không hẳn là người, nói đúng hơn thì hắn là ác quỷ. Nhưng ác quỷ là kẻ hiểu rõ lòng người nhất, chúng luôn dụ dỗ được vô số người vào tội ác, nên có lẽ nhờ gã đó là đúng nhất mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro