Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Childe mỉm cười híp mắt nhìn thiên thần cánh đen đang ngồi đối diện mình:

"Xin hỏi ngài đây đến gặp tôi có chuyện gì? Đừng nói là ngài muốn phán xét tôi đấy nhé?"

"Hãy bày tôi cách có được cảm xúc."

Kaeya ngồi nghiêm nghị, khuôn mặt gã cứng đơ lộ ra nụ cười mà gã nghĩ là có thiện chí nhất. Thật ra Kaeya đã ráng tập cười theo nhân loại, nhưng tập mãi mà gã vẫn không thể nào cười được một cách tự nhiên.

Childe hơi ngạc nhiên, suýt nữa là gã bật cười thành tiếng rồi. Cảm xúc mà tên này nói cứ như là bó rau ngoài chợ muốn có là có, làm như dễ mua lắm ấy.

"Xem ra lời đồn thiên thần cánh đen không có cảm xúc là thật rồi. Xin thứ lỗi ngài?"

"Kaeya."

"Ừ, ngài Kaeya. Ngài căn bản không có cảm xúc thì dù có muốn học cũng học theo không được."

"Vậy à."

Kaeya hơi cúi đầu thất vọng. Childe nhìn mà không hiểu sao lại có thể cảm giác được có cả tai chó cụp xuống từ trên đầu tên này.

" Thế thì bày tôi cách cười đi."

"Hả?"

Nụ cười Childe cứng đờ.

"Người cười rất nhiều và dễ dàng, có phải do người là người có nhiều cảm xúc không?"

Childe lần này thì không nhịn được cười nữa, gã bật cười to ra tiếng làm Kaeya hoang mang không biết mình nói sai ở đâu. Childe đùa giỡn lưu manh nựng má Kaeya nói: "Anh đáng yêu hơn tôi nghĩ."
"Đáng yêu?"

Kaeya nghi hoặc. Childe híp mắt cười: " Thế để tôi bày anh cách cười của tôi nhé."

Diluc rợn gáy nhìn nụ cười của Kaeya. Gã thiên thần cánh đen lạnh lùng mọi khi không hiểu sao hôm nay lại cười với hắn một cái.
Không thể phủ nhận rằng sau khi gã bỏ mũ áo choàng ra rồi, gã lại rất đẹp.

Không, phải nói là đẹp quá mức làm cho Diluc vốn quen với nhiều mỹ nhân cũng phải khựng lại một nhịp vì đuôi mắt hơi xếch lên đến diễm lệ kia.

Một đôi mắt hoa đào lấp lánh thế kia thế mà lại gắn lên trên mặt một tên không có tình cảm, quả thật là lãng phí của tạo hóa.

Gã mỉm cười với mọi người. Các thiên thần đều hơi khựng lại rồi bối rối cười lại.

" Này, người nhìn gã ta cười kìa."

"Đẹp thật đấy, sao tôi tưởng thiên thần cánh đen không biết cười cơ mà?"

Diluc hừ mạnh, các thiên thần nghe thấy đều vội rối rít ngưng nói chuyện im lặng tiếp tục công việc.

Kaeya có thể lừa được mọi người bằng nụ cười đó, nhưng không thể lừa được hắn. Bởi vì dù gã ta cười nhưng đôi mắt diễm lệ kia vẫn không hề cười một tí nào. Vẫn là một mảng lạnh căm đến lòng người.

"Tôi cảm giác..."

Childe đang lau vũ khí ngẩng đầu lên hỏi: "Cảm giác gì?"
Kaeya nhấp ngụm trà:

"Cảm giác sau khi biết cười mọi người có vẻ nhiệt tình với tôi hơn."

"Anh đẹp như thế, còn cười lên nữa nên họ thích anh là phải."

"Vậy à? Vậy sao Diluc lại càng có vẻ khó chịu với tôi hơn vậy?"

Childe hơi khựng lại, gã lau xong vũ khí rồi cất cẩn thận nó vào tủ.

"Đó là vì hắn biết anh không hề cười thật lòng."

Kaeya nghe vậy thì im lặng. Gã không biết chính xác cái gì là cười thật lòng cả, chỉ biết là cười có thể giúp gã có thể được mọi người chú ý hơn thôi.

Kaeya bay đến cánh cổng thiên đường, gã vừa mới bay vào trong thì liền thấy cảnh Diluc đang kiên nhẫn tết tóc cho một cô bé con nhỏ xíu ngồi trong lòng hắn.
Cô bé con có vẻ rất vui, cứ cười khúc khích liên tục. Diluc luôn lạnh lùng cũng hiếm khi hơi mỉm cười kiên nhẫn nghe cô bé kể chuyện.

Kaeya đang mải ngơ ngác nhìn hai người họ thì bất chợt Diluc ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm vào nhau một vài giây rồi lại tách ra.

"Người đến đây làm gì?"

Diluc trầm giọng hỏi. Klee bất ngờ khi thấy Diluc bỗng dưng lại trở nên lạnh lùng đến như vậy khi người đàn ông với đôi cánh đen kia bước vào.

"Có người cần phán xét."

Kaeya đơn giản trả lời rồi đưa tờ giấy mỏng manh kín mít chữ cho hắn. Gã đang đứng im thì cảm giác được tầm mắt nóng rực của Klee.

Kaeya theo bản năng liền cười một cái với cô bé, quả nhiên cô bé con liền mừng rỡ cười lại.

Diluc hơi kiềm chế Klee lại đề phòng cô bé muốn chạy ra chơi với Kaeya.

"Mở phiên tòa phán xét đi."

Kaeya cúi người nhận lệnh rồi đi ra ngoài trước.

Klee giãy dụa nhìn Diluc thắc mắc: "Sao lại không cho em chơi với anh ấy?"

"Gã ta không phải là người em nên chơi cùng, Klee."

Klee ngang bướng hỏi lại: "Vì sao?"
Diluc dừng lại vài giây rồi mới trả lời: "Vì...gã rất nguy hiểm."

Phải, nguy hiểm đến mức nào, sau này Diluc đã có thể tự lãnh được rồi.

Phiên tòa chấm dứt, Kaeya như mọi ngày vốn định lại bay về ổ của mình thì bất chợt nghe được tiếng gọi tên mình. Gã bất ngờ quay lại thì thấy Diluc đang nhíu mày đứng đó vẫy tay.

Kaeya tiến đến rồi cười hỏi: "Ngài gọi tôi có việc gì?"

"Đừng cười giả tạo thế nữa, cậu khiến tôi khó chịu."

Nụ cười của Kaeya cứng đờ. Gã nghiêng đầu thắc mắc: "Khó chịu? Tôi tưởng ai cũng thích nhìn người khác cười?"

Diluc nhíu mày không nói gì nhìn gã. Dù là thái độ tò mò đôi mắt của gã này vẫn là một mảng thờ ơ đến kì lạ.

"Vì cậu cười không thật lòng."

Lại là cười không thật lòng. Kaeya nghe cụm này hai lần trong hai ngày rồi. Thế nào là thật lòng? Là giống khi nãy Diluc và cô bé kia cười với nhau sao?

"Vậy...ngài có thể chỉ tôi cách cười thật lòng được không?"

Diluc nhíu mày ra vẻ chán ghét, hắn quay đầu đi lạnh lùng để lại một câu:

"Mắc gì ta phải dạy người. Bản thân là một con rối không có tình cảm, dù có trộm được một chút của người thường rốt cuộc vẫn chỉ là con rối vô tri vô giác thôi."

Hắn vẫy cánh bay đi để lại Kaeya ngơ ngác nhìn theo. Con rối à? Có vẻ cũng đúng nhỉ. Rối thì sao có tình cảm được cơ chứ. Kaeya cúi đầu xuống không biết nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro