Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi phán xét hôm nay Diluc ngạc nhiên khi không thấy Kaeya đâu. Thay vào đó là một gã thiên thần cánh đen khác đến thay thế.

Đừng nói là chỉ vì hôm qua hắn so sánh gã với rối nên hắn giận không muốn đến đây đấy nhé? Diluc thầm nghĩ.

Không, không có khả năng. Gã không có tình cảm, sao biết giận là gì được cơ chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không hiểu sao đầu óc của Diluc vẫn cứ lơ lửng nghĩ mãi đến bóng hình với mái tóc xanh dài kia.

Kaeya chống cằm nhàm chán nhìn xuống mặt nước. Một đôi nam nữ níu kéo lấy nhau không buông tha. Người con trai nhất quyết ôm chặt lấy cô gái làm cô gái phải khóc nức nở, nhưng sau cùng cô ta vẫn kiên quyết hất mạnh tay người con trai ra rồi chạy một mạch không quay đầu lại.

Vì sao lại khóc? Kaeya mê mang chạm tay vào gò má trắng nõn đẫm lệ của cô gái, mặt nước nhòe đi làm khuôn mặt cô gái cũng mờ ảo theo. Kaeya giật mình rụt tay lại.

Gã ngồi im nhìn bọn họ ngày ngày rầu rĩ vì tình. Vì sao lại khóc? Không phải con người thích nhất là cười sao?

Vì sao?

Bỗng bất chợt có tiếng bước chân lại gần, Kaeya giật mình quay đầu lại. Gã bất ngờ thấy Diluc tiến lại gần. Thiên thần tóc đỏ nhíu mày nhìn vở kịch tình yêu bi thảm trên mặt hồ rồi lạnh lùng nói:

"Hóa ra cậu không đến phiên tòa là vì cái thứ tình cảm vớ vẩn này à?"

"Vớ vẩn?"

Kaeya hoang mang, đây đều là cảm xúc con người nên có mà, sao lại vớ vẩn được?

"Không phải vớ vẩn thì là gì. Chỉ là vài ba cái tình cảm mà cũng khóc lóc thế được, rõ là mất thời gian."

Kaeya nghe vậy thì chỉ lẩm bẩm vài câu coi như đồng ý. Gã chả hiểu ý Diluc lắm nhưng thôi cứ đồng ý đại đi vậy, dù sao hắn có cảm xúc nên chắc sẽ hiểu hơn mình rồi.

Diluc hơi bối rối khi Kaeya lại đồng ý nhanh như vậy. Hắn nhìn gã đang ngồi thừ người ra không biết đang nghĩ gì, không hiểu sao bất chợt Diluc lại nói:

"Nếu muốn hiểu thêm về tình cảm, mai đến phiên tòa đi."

"Hả?"

Diluc hơi hối hận khi nói ra câu vừa nãy, nhưng lời nói đã ra miệng rồi thì sao có thể rút lại được.

"Mai đến gặp tôi, tôi sẽ chỉ cậu thế nào là cảm xúc một người nên có."

Kaeya hơi ngạc nhiên: "Được."

Diluc phất cánh bay đi luôn không nói gì. Vành tai hắn hơi đỏ ửng lên, vì sao hắn lại đồng ý giúp tên kia cơ chứ.

"Đừng cười như vậy nữa, cậu cười khó coi quá."

Diluc chán ghét nói, nhìn cái nụ cười giả tạo kia khiến cho hắn phiền lòng kinh khủng.

"Rốt cuộc cậu học từ ai cái nụ cười đó vậy hả?!"

Kaeya lúc này đã ngừng cười, gã lại trở lại với khuôn mặt vô cảm thản nhiên trả lời: "Childe."

Diluc nhẩm cái tên này trong miệng một lúc rồi mới nhớ ra gã là ai. Thật là, học từ ai không học, lại đi học một tên ác quỷ. Đầu óc tên thiên thần này chắc chắn úng não rồi.

Kaeya đang thẩn thơ nhìn từng cụm mây trôi thì nghe được Diluc nói: "Sau này không được gặp Childe nữa."

"Vì sao?"

"Vì gã là ác quỷ, gã sẽ lừa cậu đến một mảnh xương cũng không còn."

Kaeya không hiểu lắm, gã cảm thấy Childe là một người tốt, theo gã là vậy. Bởi vì Childe là người duy nhất đã sẵn lòng dạy gã cách cười. Nhưng nếu là Diluc, một thiên thần cánh trắng có uy tín nói vậy thì Kaeya cũng tạm nghe theo vậy.

Kaeya gật đầu: "Được."

Diluc thỏa mãn khi thấy Kaeya lại ngoan ngoãn nghe lời mình như vậy. Ít nhất tên này không hiểu tình cảm là gì nhưng lại được cái rất ngoan.

Diluc dẫn Kaeya đi xuống thế giới của con người. Kaeya lần đầu tiên được xuống đây nên khó tránh khỏi cảm giác lạ lẫm, gã đi có phần chậm rãi để nhìn kĩ hơn mọi thứ xung quanh mình.

Diluc quay đầu lại thì thấy Kaeya đang nhìn mọi thứ xung quanh mình. Diluc hơi khó chịu, hắn đây là lần đầu tiên thấy một người như vậy.

Vì gã nhìn, đúng nghĩa là chỉ nhìn thôi mà không mang thêm bất kì cảm xúc nào đọng lại trong đáy mắt cả.

"Kaeya."

Kaeya ngoảnh đầu lại nhìn Diluc. Gã hơi nghiêng đầu cười: "Ừ?"

Diluc hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay Kaeya sẵng giọng:

"Đi đứng cho cẩn thận, tôi không muốn là người bị tra hỏi đầu tiên khi lạc mất cậu đâu."

Kaeya ồ một tiếng đơn giản rồi ngoan ngoãn để yên cho Diluc nắm chặt lấy tay mình. Tay Diluc to với ấm ghê, chả bù cho tay gã lúc nào cũng lạnh lẽo.

Đang đi thì áo Diluc bỗng bị níu lại, hắn cúi đầu xuống nhìn thấy một cô bé con ngẩng cao đầu tội nghiệp nhìn hắn.

"Chú ơi, chú có thấy mẹ con ở đâu không ạ?"

Kaeya ló đầu nhìn cô bé, cô bé không hiểu sao khi chạm mắt gã thì lại có phần e dè hơi nép vào gần Diluc hơn. Kaeya quay sang Diluc hỏi: "Cô bé sợ tôi à?"

Diluc nhìn đôi mắt mơ hồ không hiểu của gã, không sợ mới lạ. Nhìn không cảm xúc thế kia đến hắn đây nhìn còn khó chịu. Diluc không nói gì cúi người xuống hỏi han cô bé vài câu rồi lúc sau số người hắn dắt từ một giờ thành hai.

Bọn họ đi quanh quẩn khu chợ hỏi mãi thì cũng có người đã nhìn thấy mẹ cô bé cũng mới đi ngang qua đây tìm con gái mình.

Kaeya nhìn chăm chú khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hai mẹ con khi thấy nhau.

"Đó mới là cười."

Diluc đứng bên cạnh nói, hắn xoay đầu nhìn khuôn mặt vô cảm của Kaeya:

"Giờ thì hiểu vì sao tôi lại không thích nhìn cậu cười chưa?"

Kaeya im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Tôi không hiểu."

Ngực như một bị cái gì đó đánh mạnh vào, Diluc buồn bực nói: "Tôi quên mất. Cậu vốn là con rối sao có thể hiểu được."

Kaeya rũ mi mắt không nói gì.

"Xin lỗi."

Diluc mím môi lạnh lùng quay đi. Ngực hắn đau đớn đến mức không thể thở được, rõ ràng gã chỉ là con rối vô tri vô giác. Vậy mà sao hắn vẫn kiên nhẫn tin rằng mình sẽ có thể giúp gã có thể cảm nhận được tình cảm của con người cơ chứ.

Diluc đang nằm trên giường thiu thiu chuẩn bị ngủ thì hắn nghe được tiếng gõ cửa từ của sổ. Hắn nhíu mày, ai thế nhỉ?

Tiến đến gần hắn ngạc nhiên thấy Kaeya đang đứng ngoài im lặng chờ ở đó. Mái tóc màu xanh sẫm bay lượn theo cơn gió, đuôi mắt gã hơi run rẩy như đang buồn rầu chuyện gì đó vậy. Tất nhiên đó chỉ là ảo giác thôi, bởi vì Diluc biết gã sẽ chẳng bao giờ biết buồn là gì cả.

Kaeya quay đầu lại, gã đang tính mỉm cười nhưng bất chợt nhận ra Diluc không thích mình cười nên liền giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng lại. Gã đưa một bó hoa trắng muốt đến trước mặt Diluc.

Diluc ngạc nhiên nhìn từng cánh hoa yếu ớt bay run run theo gió: "Đây là sao?"

"Tặng anh."

"Tặng tôi?"

Diluc cầm lấy chúng, hắn không thể nào hiểu nổi đầu Kaeya đang nghĩ gì nữa. Tặng hoa cho một người đàn ông trưởng thành như hắn làm gì cơ?

"Tôi thấy con người khi tặng nhau hoa họ sẽ cười."

Diluc ngớ người ra, ra là vậy. Bất chợt vành tai hắn hơi nóng lên, Kaeya vì muốn hắn vui nên đã hái hoa tặng hắn.

Nhìn khuôn mặt vẫn vô cảm của Kaeya, không hiểu sao nay Diluc lại thấy thuận mắt hơn hẳn. Kaeya hỏi: "Anh không vui à?"

Diluc nhướn mày: "Sao cậu biết tôi không vui?"

"Vì anh không cười."

Có lí đấy nhỉ. Diluc nay không muốn mắng Kaeya nữa nên chỉ đành lắc đầu thở dài, hắn vén mái tóc đang lòa xòa trước trán Kaeya gọn gàng ra sau vành tai.

Kaeya để im cho Diluc chỉnh lại mái tóc của mình. Nhìn đôi mắt xanh biếc lấp lánh đang ngước lên nhìn mình của Kaeya, tim Diluc không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Hắn cảm thấy không ổn, có thứ gì đó đang dần dần trào ra, khiến hắn dần mất đi quỹ đạo hàng ngày của mình.

Diluc khẽ đẩy Kaeya ra ngoài: "Cậu về đi."

Kaeya nghe vậy thì ngơ ngác, vậy là hắn không vui thật rồi. Gã đành phải để lại câu tạm biệt rồi vẫy cánh bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro