Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Klee đếm được đây là thứ 11 Diluc thở dài rồi. Hắn cả ngày nay cứ ngồi im trên ghế chống cằm không biết đang nghĩ gì.

"Anh làm sao thế ạ?"

Diluc hồi thần nhìn Klee đang lo lắng nhìn mình, hắn xoa xoa đầu an ủi rồi nói không có gì. Nhưng có Chúa mới biết giờ đây trong đầu hắn đang loạn đến mức nào.
Không hiểu sao hôm qua trong mơ hắn đã mơ thấy Kaeya mỉm cười với mình.

Trái với nụ cười nhợt nhạt hằng ngày của gã, trong mơ gã đã cười rất vui khi nhìn thấy hắn. Ngay cả đuôi mắt cũng cong tít lại như trăng lưỡi liềm hút mất hồn hắn. Gã vừa cười vừa ôm chặt lấy hắn không buông cứ như thể họ là một đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết vậy.

Diluc thật sự bị ám ảnh với giấc mơ đó rồi, hắn cứ mơ tưởng mãi về Kaeya suốt cả ngày trời.

Về phần Kaeya, hôm nay gã bất ngờ được Ngài gọi đến. Ngài không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Kaeya rồi nói:

"Nhớ kĩ vì sao người không có tình cảm."

Kaeya bừng tỉnh. Người phán xử không có tình cảm, vì không có tình cảm nên mới có thể phán xét một cách công bằng. Trắng đen phân rõ, không có màu xám nào ở đây cả.

Kaeya cúi đầu xuống vâng lệnh.

Diluc hoảng hốt bắt lấy tay Kaeya: "Kaeya, cậu sao vậy? Không phải hôm nay chúng ta đã có hẹn sẽ cùng nhau xuống thế giới loài người sao?"

Kaeya hờ hững hất tay hắn ra, gã lạnh lùng nói: "Không cần thiết nữa."

Diluc trừng trừng nhìn Kaeya, hắn nghiến răng hỏi lại: "Không cần thiết nữa?!"

"Người phán xử không nên có tình cảm."

Nói rồi, Kaeya quay đầu bỏ đi không lưu luyến để lại Diluc ngỡ ngàng nhìn theo. Ngón tay còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm đã bị lời nói vô tình ấy làm lạnh cả người.

Hắn đã trông mong như thế, trông mong rằng nếu như hắn cứ mang theo Kaeya xuống hạ giới nhiều lần, có phải chăng dần dần gã sẽ học được tình cảm của con người, sẽ biết cách cười, biết cách khóc, biết cách yêu hắn-

Diluc mở to mắt ngỡ ngàng, yêu? Hắn đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ. Một con rối sao có thể biết cái gì là yêu?

Khoảng khắc này cuối cùng Diluc cũng học được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tuyệt vọng nhất không phải là người mình yêu không yêu lại mình, mà là mình thế mà lại đi yêu một con rối, một con rối vô tri vô giác, không biết hỉ nộ ái ố.

"Kaeya..."

Diluc lẩm bẩm như người mất hồn, hắn thất thểu đi vào phòng mình, khóa trái lại.

"Chà, thật là tiếc khi không được thấy anh cười nữa."

Childe tiếc nuối thở dài, gã vẫy vẫy tay:

"Làm thiên thần cánh đen khổ thật đấy, đến cả cười cũng không cho. Thế hóa ra sinh ra là ác quỷ lại sướng, muốn làm gì làm."

Kaeya lạnh lùng nói: "Không có chuyện đó đâu, nếu anh làm gì sai tôi sẽ phán xét anh."

Childe bật cười giả vờ ra vẻ: "Ai chà, sợ quá đi mất."

Cười cợt được một lúc Childe liền nghiêm túc hỏi: "Thế bao giờ anh đi khỏi đây?"

"Ngày mai."

"Nhanh quá vậy?"

"Ngài ra lệnh cho tôi ngày mai phải đi luôn."

Kaeya mặc dù không hiểu sao Ngài lại cho gã đi gấp rút như vậy nhưng mọi mệnh lệnh của Ngài là tuyệt đối nên Kaeya không thắc mắc gì, gã chỉ im lặng tuân lệnh chấp hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro