Chương 5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Kaeya nhàm chán nhìn hồ nước lần cuối trước khi đi, đang đến đoạn chàng trai ôm chặt lấy cô gái không cho đi thì gã nghe được tiếng vỗ cánh.

Kaeya quay đầu lại thì thấy Diluc.

"Chào ngài Diluc."

Diluc lần này thế mà không tỏ ra khó chịu gì khi nhìn mặt Kaeya, hắn chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm gã. Lặng im không nói gì.
Kaeya cũng để im cho hắn nhìn, gã chỉ hơi khó hiểu sao hắn đến đây để nhìn gã thôi à. Bỗng Kaeya nghe được Diluc nói:

"Kaeya, đừng đi được không? Tôi sẽ dẫn em xuống thế giới con người học về cảm xúc nhé?"

Diluc mềm nhẹ nói, hắn đang muốn thử, thử lần cuối xem liệu Kaeya có thật sự không có cảm xúc gì không.

Kaeya hơi khựng lại, không phải bình thường Diluc sẽ rất phiền chán việc dẫn gã đi coi mấy thứ đó sao.

Kaeya lành lạnh nói:

"Không cần thiết. Người phán xử không cần biết những thứ đó."

Diluc mỉm cười, nhưng hắn biết trong lòng hắn giờ đang vỡ tan ra như từng mảnh thủy tinh sắc bén cứa nát bấy da thịt.

"Thật sự không cần sao? Không phải đó là điều em luôn muốn biết à?"

"Cảm xúc là thứ dư thừa, vớ vẩn."

Thịch

Trái tim kháng nghị đau đớn đập một cái thật mạng trong lồng ngực hắn. Quả nhiên, con rối thì vẫn chỉ là con rối, cho dù có bề ngoài hào nhoáng đẹp đẽ như con người như thế nào đi chăng nữa. Mà thật nực cười khi hắn biết rõ đây chỉ là một con rối ngốc nghếch, hắn vẫn đâm đầu vào yêu nó.

"Kaeya, xin lỗi em."

Kaeya khó hiểu nhìn Diluc từ từ tiến lại gần, rồi cười vuốt má gã. Không hiểu sao vốn bình thường trì trệ, nay Kaeya lại nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm từ người Diluc.

Gã đang tính né ra thì đã quá trễ, Diluc đã túm được tay Kaeya, vật gã nằm mạnh xuống đất.

Kaeya bất ngờ mở to mắt nhìn Diluc: "Anh làm gì?"

Diluc cười, hắn cười một cách vặn vẹo:

"Bẻ gãy cánh em. Nếu như không có đôi cánh này nữa, em sẽ không còn là người phán xử của Ngài nữa rồi."

Kaeya nghe vậy thì giãy dụa mạnh bạo hòng thoát khỏi Diluc.

Nguy hiểm!

Tiếng chuông cảnh báo reo lên trong đầu Kaeya, gã có thể cảm nhận được khí tức âm u đang không ngừng tỏa ra từ Diluc.

"Mau bỏ tôi ra!"

Diluc hơi dừng lại, hắn mỉm cười hôn nhẹ lên vành tai Kaeya:

"Em đang sợ đấy à? Thật đáng yêu, hóa ra em cũng biết sợ đấy."

Kaeya rùng mình, gã đúng là đang trải nghiệm cảm giác khác lạ trong người thật, chắc có lẽ đây là cảm giác sợ mà Diluc nói. 

"Sẽ đau một lúc thôi, Kaeya...đừng sợ."

Chuyện sau đó đối với Kaeya là một ác mộng, đôi cánh đại diện cho thân phận người phán xử của gã đã bị bẻ gãy không thương tiếc. Để lại là dòng máu ấm chảy dọc sống lưng đang không ngừng run rẩy vì đau đớn cùng với vài chiếc lông vũ đen còn sót lại.

Kaeya đã nói không nên lời rồi. Không còn đôi cánh, gã đã không còn là người phán xử nữa, mà nếu là con người gã cũng không phải, vì gã không có cảm xúc. Vậy...gã bây giờ là gì đây?

Diluc nhìn Kaeya vẫn còn đang boàng hoàng nằm úp trên sàn, hắn lặng lẽ hôn lên gò má lặng lẽo của Kaeya dỗ dành: "Ngoan, tôi sẽ chăm sóc em."

Kaeya nghe vậy lại càng run rẩy dữ dội hơn. Ôi Chúa ơi, giờ con phải làm sao đây?

Tôi yêu người

Tôi thích người

Tôi muốn người

Tôi đã xé nát được người

Diluc hôn lên môi Kaeya, khẽ liếm nhẹ lên bên ngoài rồi từ từ hôn sâu vào trong làm cho Kaeya đang ngủ cũng vì khó chịu mà phải tỉnh lại. Gã mơ màng rên khẽ rồi đẩy Diluc ra vì khó thở, Diluc mỉm cười tiến lại cưỡng chế Kaeya phải ngoan ngoãn ngẩng mặt lên hôn lại mình.

Kaeya nhíu mày chịu đựng, mãi một lúc sau tưởng chừng như có thể ngất đi được vì thiếu dưỡng khí Diluc mới chịu thả ra.

Kaeya mệt mỏi nằm phịch xuống giường, gã quay lưng lại không muốn đối mặt với Diluc. Kể từ khi bị bẻ cánh, người Kaeya yếu đi hẳn, đôi cánh vốn là cái gốc để cung cấp sức mạnh cho thiên thần bị bẻ không thương tiếc như vậy, có là thánh cũng chịu không thấu nói chi đến Kaeya.

Kaeya giờ chỉ có thể phụ thuộc vào Diluc nuôi dưỡng mình, điều này khiến Diluc cảm nhận được khoái cảm khi người mình yêu dựa vào mình. Khỏi phải nói hắn chăm Kaeya kĩ như nào, cứ như thế hắn đang chăm một chú chim hoàng yến yếu ớt trong lồng son vậy.

Tòa phán xét mất đi một vị phán xử nhưng không sao, vì vẫn còn nhiều thiên thần cánh đen thế lấp vào chỗ đó thay Kaeya lắm. Bọn họ cũng không thật sự cần Kaeya, vậy thì cứ nhường gã cho hắn chăm sóc đi, vì hắn mới là người thật sự cần gã.

Kaeya vẫn thờ ơ như thế, có điều gã có phần bài xích Diluc hơn. Cũng đúng, dù sao hắn đã bẻ cánh cậu như vậy, không sợ mới là lạ. Diluc mơn trớn mái tóc xanh sẫm của gã, đặt lên miệng hôn nhẹ một cái. Không sao, rồi từ từ Kaeya sẽ hiểu thôi.

Nhưng Diluc đã không đợi được đến ngày đó vì Ngài đã biết. Ngài phán rằng:

"Diluc, người có tội."

Diluc đứng lặng im. Rồi sau đó hắn bật cười, khuôn mặt luôn lạnh lùng của hắn nay lại nở một nụ cười to, hắn cười như điên như dại: "Phải, tôi có tội. Tội của tôi là yêu người phán xử."

Nói rồi hắn vùng vẫy khỏi sợi xích đang trói mình lại, bay đi bắt lấy Kaeya. Klee ứa nước mắt nhìn theo các thiên thần khác đang rượt đuổi theo anh trai thân yêu của mình. Sao anh lại biến thành như vậy rồi hả anh?

Kaeya mệt mỏi thở dốc, không thể trách gã được, hiện giờ gã còn yếu hơn cả con người, chỉ bị bế lên mang đi bay vài vòng đã có thể thở ra như muốn đòi mạng rồi.
Childe vốn không hay tham gia chuyện này cũng chạy đuổi theo: "Diluc, mau bỏ Kaeya xuống, người không thấy cậu ta đang sắp hấp hối đến nơi rồi à?"

Diluc nghiến răng bay nhanh hơn, hắn biết chứ nhưng hắn không thể nào bỏ cuộc ở đây. Hắn muốn cho dù cả hai có chết, cũng phải là chết cùng nhau. Mặt Kaeya ngày càng tái nhợt, đôi mắt xanh biếc vốn luôn lấp lánh nay cũng dần mờ đục đi vì mệt mỏi.

Bỗng Kaeya không chịu được nữa, đầu gã gục xuống vai Diluc, tay cũng buông thõng hai bên tay hắn. Kaeya đã tắt thở mà chết.
Diluc dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Kaeya đã gục trên người mình từ lúc nào. Hắn ngơ ngác siết chặt lấy eo gã như không muốn tin. Hắn biết, biết chứ, biết rằng thiên thần nếu mà bẻ cánh chỉ có nước chết đi thôi, không thể nào sống lâu được. Thế nhưng chỉ vì tình yêu ích kỉ của mình, Diluc đã hại chết người mình yêu rồi.

Childe lúc này đuổi kịp từ đằng sau cũng nhận ra được, gã khựng lại một lúc rồi nói: "Diluc, mau đưa Kaeya đây."

Diluc lặng im, hắn bay lơ lửng trên không trung, tay vẫn ôm lấy Kaeya. Childe cảm thấy không ổn, đang lúc gã định nhảy lên bắt lấy hắn thì Diluc bất chợt ngừng vỗ cánh, hắn ôm lấy Kaeya cùng gieo mình xuống bờ vực thẳm. Childe mở to mắt không thể tin được, gã muốn bắt lấy Kaeya nhưng không kịp nữa rồi.

Gió thổi đập mạnh vào người cả hai khiến Diluc đau rát, hắn cố sức bọc lấy Kaeya hòng cho gió không đập vào được người gã. Khi sắp sửa rớt xuống mặt đất, Diluc hôn nhẹ lên trán Kaeya thì thầm:

"Đợi tôi đến đón em."

Kaeya đang cúi đầu bấm điện thoại thì bất chợt cảm nhận được tầm nhìn nóng rực ở bên kia đường. Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đàn ông mái tóc đỏ rực như lửa đang say mê nhìn cậu. Kaeya khựng lại, không hiểu sao người đàn ông này lại khiến cậu có xúc động muốn bỏ chạy đi.

Đôi môi hắn thì thầm vài câu. Kaeya loáng thoáng đọc được vài từ từ khẩu hình miệng của hắn.

"Tôi rất nhớ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro