Hồi 1 - ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Băng qua những cánh rừng thông rộng lớn nhất phía tây khu resort ở Đồng Mô , nằm ngay dưới chân núi thị xã Sơn Tây - Hà Nội thẳng dốc hiểm trở, tập đoàn Phan Thị của ông trùm Phan Quân là nơi thanh bình.
Hai căn biệt thự được ưu ái xây dựng tại vị trí đẹp nhất của quả đồi, nhìn ra phần "đầu rùa" và mặt hồ vào năm 2008. Thiết kế hai căn gần như giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau phần nội thất bên trong. Ở giữa được ngăn cách bởi một vườn hoa nhỏ và hệ thống bậc thang bằng đá xanh. Một khi đã đặt chân đến đây, họ không thể không choáng ngợp trước quang cảnh hùng vĩ nhưng cũng phần nào rất thơ mộng , xanh rờn màu cỏ cây kia. Biệt thự này đã được trùng tu lại sau vụ   Trần Tú - con nuôi của Phan Quân, em trai Trần Tuấn, anh trai Mỹ Hạnh, trốn thoát sau khi đặt bom tại Phan Thị.
Trời ngả về chiều. Chút tia nắng vàng nhạt cuối ngày dập vào ô cửa kính đóng đầy những bụi là bụi, yếu ớt soi rọi trang sách đã ố vàng trên mặt bàn gỗ sậm màu. Hai ngón tay mảnh khảnh lật khẽ trang giấy mỏng tang. Với khoảng trời lúc chạng vạng, Phan Hưng giương ánh nhìn của anh tập trung vào những kí tự chữ Hán trong quyển nhật ký viết về tập đoàn Phan Thị của ông nội anh để lại trước khi ông vào trại giam.
- Chữ gì lạ vậy Phan Hưng, cháu  đọc được chúng à? -  Bà Quyên - người yêu cũ Lê Thành (con trai Phan Quân), bạn "đồng hành" kiêm thư ký của anh, bà thản nhiên gác một tay lên thành ghế anh ngồi. Trong giọng nói 10 phần nghe ra hết 9 phần ngái ngủ.
- Tất Sát, tất nhiên cháu đọc được, không thì chẳng là người phán xử như ông nội cháu. - Nói xong, Phan Hưng  nhảy phốc lên bàn, dụi đầu vào bên tay trái nắm hờ của bà. 
- Người như cháu mà cũng đòi làm phán xử gia?  - Bà Quyên nói khi ngáp. Rồi nhoẻn miệng cười trêu chọc Phan Hưng, trong đôi đồng tử màu nâu còn đong đầy ánh nước vì cơn ngáp ngắn ngáp dài ban nãy.
- Thế cháu sẽ làm gì tiếp theo để bảo vệ cho Phan Thị, hả ngài phán xử gia? - Dùng hai tay đỡ gáy, Phan Hưng hơi nhoài đầu ra phía sau, né tránh tia nhìn sắc lẹm khó chịu kia.
- Cháu sẽ giết chết tên khọm già Thế "chột", cứu lấy ông cháu và bố Phan Hải của cháu. Cô đừng lo!
Bà Quyên ngước tròng mắt to tròn quái dị nhìn Phan Hưng. Anh  lơ đãng mân mê đùi  bà Quyên, tiếp lời. 
- Ừ, vậy cháu định xử đẹp hắn bằng cách nào? - Bà Quyên ghé mắt qua cuốn sách để trước mặt Phan Hưng, chăm chú xem có những quy luật rối rắm gì ẩn chứa bên dưới những dòng cổ ngữ sáng rực. - Cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì đâu nhỉ? Vì chúng ta không thể cư nhiên vào hang ổ Thế "chột" rồi hỏi hắn đòi lại công bằng được. Hắn còn giữ trong tay số ma túy đá cướp được từ tay lão Phúc "hô". 
- Thì biết là vậy rồi, cô vẫn đang nghĩ cách đây. - Bà Quyên rầu rĩ nói tiếp khi Phan Hưng còn ấp úng. - Phải có manh mối gì trong này chứ! - Bà đứng phắt dậy, vội vã cất bước đến bên tủ sách bằng gỗ thông đã sờn mốc. Những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng trong không trung được soi rọi dưới cái nắng của buổi xế chiều, khiến bà có chút khó chịu.
- Xem hoài một cuốn sách triết học sẽ không giúp cháu có thêm kiến thức mới đâu. Trải nghiệm thực tiễn nhiều khi bổ ích hơn đấy. Cơ mà Lê Thành, người yêu cũ của cô đồng thời là chú của cháu đã bị chết bởi sự hiểu lầm từ ông nội cháu, cháu không giận ông cháu sao mà vẫn dửng dưng ngồi chễm chện trên ghế của ông cháu vậy? 
- Bất kể một quy luật, định lý nào mà không dựa trên những kiến thức nhất định thì nó sẽ trở nên vô nghĩa. Vì có những thứ nếu không có sách vở thì chúng ta không thể biết đến chúng và đương nhiên thực tiễn cũng sẽ là hư vô. - Phan Hưng kéo ra một quyển sách dày cộm, liến thoắng.
- Nhưng nếu một định nghĩa lý thuyết bất kì mà không có liên hệ gì đến thực tiễn thì chẳng phải cũng chỉ là lý thuyết suông thôi sao? - Bà Quyên chống tay nhổm người ngồi lên bàn,bà đã lửng lơ ngay cạnh Phan Hưng tự lúc nào. - Bà biết tình hình bây giờ cấp thiết lắm, tuy vậy, thông tin chúng ta có được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến đặc điểm nhân chủng, ưu nhược của băng đảng Thiên Long cháu còn chưa nắm rõ, thì dựa vào cái gì mà cháu  lập kế hoạch đối phó Thế "chột"? Thêm cả, những ghi chép đó đã có từ hàng nghìn năm trước rồi đấy, cháu chẳng thể chắc chắn tính xác thực của chúng đâu.
Bên ngoài, có tiếng cú lợn kêu , nghe thật khiếp đảm. Âm thanh vang vọng từ màn đêm ồn ào kia phần nào át đi khoảng lặng thing trong căn phòng kín ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro