Hồi 2 - VŨ BẮC, BẢO "NGẬU" VÀ TUẤN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung tá  Vũ Bắc điềm nhiêm lật giở tập hồ sơ, bộ quân phục màu xanh lam trên người càng tôn lên sự nho nhã của động tác mà anh đang thực hiện.

Ông Vũ Bắc ngước nhìn Bảo "ngậu" , rất nhanh lại liếc xuống bản báo cáo, nhăn mặt. - cậu Bảo, từ khi nhập ngũ đến giờ tổng cộng cậu đã vi phạm kỷ luật quân sự đến 56 lần, tất cả đều chưa qua xét xử. - Giọng ông Vũ Bắc đều đều. - Nếu không phải vì tài năng xuất chúng của mình, có lẽ cậu đã phải đối mặt với hơn chục án tù từ lâu rồi.

Quá nửa đêm chưa đến 5 tiếng mà bầu trời ngoài kia đã xanh ngắt thế. Bảo "ngậu" uể oải rướn người căng cơ cho thoải mái, nếu có cái bàn ở đây thì anh đã trườn dài trên nó rồi. Bảo "ngậu" dường như chẳng đoái hoài gì đến vẻ mặt khó coi của mọi người chung quanh, anh thờ ơ đáp. - Thưa trung tá, mới sáng sớm đã kêu bọn tôi ra đây, là để ôn lại chuyện xưa đấy sao?

Bộ dạng dửng dưng kia khiến ông Vũ Bắc có hơi bực dọc, nhưng lại không tiện thể hiện ra mặt. - Cậu Bảo, xin hãy xem lại thái độ của mình. - Ông hắng giọng. - Đây không phải chuyện có thể giỡn chơi được đâu. - Chẳng ai biết được lí do vì sao ngàitrung tá đầy quyền uy kia lại nhún nhường đến vậy trước một anh binh nhì.

- Thế... - Bảo "ngậu" chúi người về phía trước, hai cẳng tay chống lên cặp đùi săn chắc dang rộng. - Giờ ông sẽ quẳng tôi vào nhà giam à? Để tôi có thời gian nghĩ về những tội trạng ngớ ngẩn gì của tôi ư? - Bảo "ngậu" cười nhăn nhở.

Tuấn Anh - đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh tự nãy giờ vẫn trầm lặng là thế, anh đang giả vờ lơ đãng chăm chú vào những đường rạch ròi màu nâu sáng chi chít trên sàn gỗ. Bộ dạng có vẻ vô tư nhưng trong lòng thật đang bộn bề đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bên tai nghe ra những tiếng xì xào bàn tán, trực giác cảm nhận được những tia nhìn hằn học đến từ khắp mọi nơi trong căn phòng lớn, có một loại áp lực vô hình đang đè nén lên tinh thần thanh niên trẻ. Anh  bất giác co rúm cả người, hai tay víu chặt lấy mép ghế, hành động như của một con mồi theo bản năng tự vệ trước sự dòm ngó từ kẻ thù.

Họ đang quan sát, đánh giá thái độ cô, biểu cảm, ánh mắt anh, có thể là cả bộ quân phục xanh màu lá anh  mặc, với dãy bốn nút áo vàng đồng bóng loáng, và chiếc mũ có quốc huy nước Việt Nam ta.

Tuấn Anh khá thấu hiểu cho thái độ khó chịu đó của ông Bắc vì ngay cả bản thân anh cũng vậy. Nhưng anh ta trước giờ thẳng thắn, tính khí bộc trực, nghĩ gì đều nói đấy. Nên việc anh ta gây hấn với đại úy đại đội 4 đã trở thành chuyện cơm bữa rồi. Nhưng không phải tự nhiên đại úy lại triệu tập các tướng lĩnh đột ngột như thế, nếu có vậy thì đây phải là một cuộc họp quan trọng tầm cỡ. Đằng này tội danh của Tuấn Anh đơn giản chỉ là mấy lỗi vi phạm lẻ tẻ.

- Vậy các cậu giải thích sao về cái đồng hồ đeo tay này đây? - Trung tá Vũ Bắc giơ lốc nylon đựng hai cái đồng hồ đeo tay loại rỉ sét lên tầm ngang vai cho tất thảy mọi người xung quanh đều nhìn thấy. Đâu đó liền vang lên những thanh âm hiếu kì.

Rolex là đồng hồ ra đời từ năm 1905 tại London, Anh và bắt đầu sản xuất những chiếc đồng hồ đầu tiên vào năm 1908.Từ khi ra đời cho đến nay, Rolex luôn tập trung vào "chất lượng"; chính vì thế, mỗi sản phẩm của Rolex phải trải qua những quy trình kiểm duyệt khắt khe và được sản xuất rất công phu, bề mặt bên trong của nó được gắn một bộ cảm biến siêu vi có khả năng cho biết tọa độ, tình hình sức khỏe hay thậm chí là chuyển biến cảm xúc của chủ nhân nó. Tất cả những thông tin cơ mật đó được phức hợp về một máy tính chủ, nhằm theo dõi hết mấy vạn con người trong giới quân nhân. Thế nên toàn bộ binh sĩ khi nhập ngũ đều phải đeo vòng tay Wavies, làm mất hay làm hỏng mà không có lí do chính đáng sẽ bị hội đồng xử phạt nghiêm khắc, thậm chí còn bị gán cho tội phản quốc. Chiếc đồng hồ này là kỷ vật mà Lương Bổng đã trao nó cho Bảo "ngậu" trước khi ông tự sát.

Tuấn Anh ngây người, bối rối nhìn cái đồng hồ Rolex nít chặt cổ tay, trong đầu bắn lên một loạt ý nghĩ rối rắm, như "Tại sao họ lại tìm ra nó? ", "Đáng lẽ nó đã cháy rụi trong vụ nổ đó rồi chứ? ", "Vậy thì tại sao... sao không ai giải thích...? "

Ông Vũ Bắc nheo mắt quan sát từng nhất cử nhất động của Tuấn Anh, chỉ nghĩ đến chuyện anh ấy không thể đưa ra được lời giải thích hợp lý cho sự việc lần này thôi, cũng khiến người binh sĩ lỗi lạc đã muôn lần xông pha trận mạc phải buông tiếng thở dài ảo não cho sự bất lực của mình. Ông đặt bịch nylon xuống mặt bàn gỗ trước mặt. Mặc dù chiếc đồng hồ đã hỏng không xài được nhưng vẫn có thể nhìn ra mã số ID khắc trên đấy, không thể lẫn đi đâu được, mà cái đồng hồ đó có liên quan gì tới tập đoàn Phan Thị? Phải chăng Lương Bổng trong tình thế túng quẫn, không đưa được đồng hồ này cho ông Phan Quân để trao nó cho con trai riêng của ông là Lê Thành, nhưng tiếc là anh ấy đã bị ông bắn chết? Chiếc đồng hồ đó là quà của Phan Quân tặng cho Lê Thành?

Bảo "ngậu"  tựa hẳn vào thành ghế ngồi, hai chân bắt chéo nguẩy, anh từ tốn nhận xét. - Thật nực cười. Đáng ra giờ chúng tôi đã được vinh danh như những vị anh hùng cho xứng đáng với công lao hiển hách của mình, chứ không phải ngồi đây bàn tán nhảm nhí chỉ vì một hai cái đồng hồ đểu và cũ rích như thời bao cấp này.

Tuấn Anh nghe qua những lời đó đều sửng sốt hết mức. 

Ai nói là tên trùm sỏ băng đảng khét tiếng nhất Thiên Long - Thế "chột" đã chết? Hắn vẫn còn sống trơ trơ, nhưng âm mưu lật đổ Phan Thị và hãm hại Phan Quân hắn không bao giờ từ bỏ ý đồ khốn nạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro