001 : Người Phụ Nữ Kì Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe bò cả nửa ngày cũng đến nơi , cô gái trẻ hai tay xách ba bao đồ lớn che khuất cả thân thể cao lớn nặng nề đi vào ngôi làng , cô từ vùng khác xa xôi chuyển đến đây . Giờ này chỉ mới 5 , 6 giờ chiều mà mọi người đã vào nhà đóng chặt cửa, xung quanh cũng chỉ còn vài nhà là mở cửa, đi hết một đoạn đường dài là đến căn nhà của cô nó nằm ở cuối làng

Lúc nãy người lái xe bò ngỏ ý muốn chở về đến nhà , nhưng cô không đồng ý , ngỡ đến làng là đến nhà liền ai mà ngờ nó lại xa đến vậy , ba bao lớn nặng nề ... cổ cũng mỏi nhừ ra .

Đứng trước căn nhà lớn xung quanh là hàng rào cây cao hơn nửa người , cửa ngõ nhà cũng được làm bằng cây trong sân có vô số bàn , tủ đồ dùng khác được chuyển đến từ sớm, Mở cánh cửa nhà đầy bụi bậm , ánh sáng đèn mờ mờ ảo ảo chiếu rọi cả gian nhà trên , vứt ba bao lớn ở đó bản thân đi xung quanh kiểm tra, ở nhà sau còn có cây cổ tụ cao lớn , đóng cửa đi vào trong nhà bắt đầu dọn dẹp lại cho gọn

Nhà trên đơn giản chỉ có bộ bàn ghế lớn bằng gỗ còn có cả cái TV , được đặt trên tủ , ở giữa nhà bên cạnh còn có những vật dụng khác vô cùng cũ kỉ , phòng ngủ thì tương đối rộng , vật dụng không quá nhiều nhưng cũng coi là đầy đủ , cái giường được đặt ngay bên cạnh cửa sổ , bàn nhỏ được đặt trong góc phòng , tủ quần áo được đặt đối diện với giường gỗ. Hai phòng còn lại cũng như vậy chỉ khác là cách bố trí

Trên tầng vẫn còn  hai phòng trống ,
Một phòng cạnh cầu thang chỉ có mỗi cái bàn thờ có đến bảy tám bát hương được đặt theo thứ tự, bên cạnh còn có một bó nhang còn nguyên . Chắc là do chủ trước quên mang đi

"Meo Meo" kì lạ là trong góc phòng thờ lại có một con mèo hoang nằm ở đó , tôi ngồi xuống tỏ ý muốn làm quen , nó liền nhảy ra ngoài cửa sổ .

_Đây là tầng 2 , tôi theo quán tính chạy lại cửa sổ nhìn xuống không thấy nó đâu, xung quanh tối đen như mực , đám cỏ gần đó như có vật gì đó tác động lên mà cựa quậy

"Chắc là con mèo đã nhảy vào đó"

Gió từ đâu ùa vào làm cô gái cảm thấy lạnh lẽo rùng mình đóng cửa lại chạy xuống nhà

Căn nhà đã lâu không có người ở vô cùng lạnh lẽo và hôi mùi mốc , ngôi nhà là được bà ngoại của cô gái mua lại với giá rất rẻ , bỏ trống nhiều năm , cô muốn ra riêng nên đã dọn đến ở một mình, thật sự rất xa nơi lúc trước cô đã ở

Một mình cô gái dọn dẹp cả căn nhà rộng , .... Ngày mai em gái cô sẽ xuống ở cùng nên giờ này vẫn còn  tất bật dọn dẹp , ba bao đồ lớn đó là quần áo , một số đồ dùng khác của chị em cô . Đã thấm mệt, ngồi xuống ghế uống một ly nước nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ, ngoài sân vẫn còn rất nhiều bàn ghế chưa khiêng vào nhà

"Trể đến vậy rồi sao?"

Cũng may cô sinh ra có sức khoẻ tốt , không nghĩ nhiều vội ra khiêng vào nhà , có hơi khó khăn rồi cũng quen kéo lê vào dễ hơn . Tiếng kêu cót két từ đế chân bàn như có ai đang mài dao liên tục , xung quanh còn  mỗi nhà cô là sáng đèn , bóng đèn nhỏ chập chờn íu ớt chiếu rọi ra sân trước

Chỉ còn cái bàn học của em gái cô là xong , bàn cũng không lớn , dùng một chút sức khiêng lên . Quái lạ , cái bàn này rõ là nhỏ hơn cái bàn ăn và cái tủ , mà lại nặng dữ vậy , như đang khiêng mà có bốn , năm người ngồi lên bàn vậy  . Đem được nó vào nhà để vào phòng trên tầng sắp xếp cho em gái của mình , nhìn sơ qua đồng hồ mới có hơn 10 giờ ? Hồi nãy rõ ràng là nhìn thấy đã vừa đúng 12 giờ đêm ? Hoa mắt thôi

Thấy còn sớm nên cô tiếp tục bày trí lại bàn ghế , xếp gọn đồ vào tủ , đi ngang qua phòng thờ cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cả thân thể .

_Mình không sợ ma , mình chỉ sợ con người ! Chỉ là gió đêm thổi vào nên hơi lạnh thôi đóng cửa sổ lại là được

Cô gái tự trấn an bản thân quay ngược lại đi đến cuối hành lang đóng cửa sổ kéo cả rèm cửa che lại . Cửa sổ ngày mai phải thay, nó cũ kỉ đến mức đóng lại tạo ra tiếng cót két khiến người khác rợn người

Quét dọn bụi bậm từ nhà trên xuống nhà dưới xong xui thắp một cây nhang cho ấm , đóng cửa chính vào phòng chợp mắt .

Giữa đêm cô bị đánh thức bằng những tiếng động lạ , lúc đầu chỉ là tiếng sột soạt ngoài cửa sổ , sau lại đến tiếng lục đục nghĩ là ăn trộm , vội xuống giường xỏ đôi dép vào thắp cây đèn dầu mở cửa lần theo nơi phát ra tính động , cả căn nhà tối đen ánh đèn đỏ mờ mờ ảo ảo cố toả sáng rọi đường cho cô gái . Giơ cao lên cầu thang nhìn lên phía trên không thấy gì, từng bước chậm chậm bước lên

Tiếng động phát ra từ phòng thờ , thầm nghĩ phòng đó có gì đâu mà vào đấy , ăn trộm ít nhất phải lấy những thứ quý giá chứ . Là ai thì bà cũng tiếp, cô  cầm cay chổi đặt ngay cầu thang từ từ tiến lại căn phòng đó ,  đứng trước cửa mà tiếng động sột soạt đó vẫn không ngừng phát ra . Nắm chặt tay nắm mở tung ra rọi cây đèn dầu vào không thấy gì

Đưa tay mò công tắc điện, ánh đèn phát sáng , nhìn xung quanh không phải trộm mà là con mèo hoang lúc chiều mà cô thấy , con mèo đen nó cào móng vào tủ thờ  .

"Meo meo" Nó nhìn thây cô liền dừng lại kêu Meo đi đến cạ cạ vào chân cô gái

"Sao mày vào đây được vậy ?" Cô nắm vùng da ở cổ nó giơ lên trước mặt mà xem , ngoài cửa sổ đã đóng từ lúc chiều , chắc là lại lén chạy vào bằng cửa trước

"Có muốn ngủ cùng tao không?"  Cô thôi xách cổ nó , chuyển sang ôm nó vào người cầm cây đèn dầu về lại phòng . Nó meo một tiếng thật dài rồi cuộn tròn vào người cô gái , đặt nó lên giường chỗ bên trống bên cạnh cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng 6 giờ cô thức dậy, chạy đi rửa mặt thay bộ đồ khác rồi đi ra ngoài nhà trước dọn dẹp , hàng xóm cũng đã dậy từ xóm một nhóm người tay xách cái giỏ đi chợ đi ngàng nhìn vào nhà cô liền bàn tán về chuyện gì đó

Mặc kệ là chuyện gì , cô vẫn lo dọn dẹp rồi rồi trồng lại bụi hoa trước cửa ngõ , vừa hay có cô bé gái hàng xóm đi ngang cô hơi lớn tiếng gọi lại

"Bé ơi , Cho chị hỏi"

Cô đi ra mở cái cửa đứng nói chuyện gần hơn , cô bé thấy có người gọi liền đi lại , lại còn là hàng xóm sát bên nhà nữa... lại vô cùng xinh đẹp

"Dạ , có chuyện gì vậy chị?"

"À , chị mới dọn về đây , không biết chợ ở đâu ấy nhỉ"

"Quao chị từ đâu dọn về thế , nhà này là của chị hả ?à chị đi hết con đường này , lên đầu làng là thấy chợ á chị" con bé vui vẻ trả lời nhưng có hơi rợn người khi nhìn vào căn nhà của cô gái

"Cảm ơn em nha , nhà em gần ở đây không?"

"Dạ cách nhà chị một cái hàng rào" nhìn theo hướng tay chỉ của con bé thì thật là cách có cái hàng rào , nhìn qua là thấy liền nhà bên cạnh .

"Vậy chị là hàng xóm của em rồi , không biết em tên gì nhỉ , chị là Trí Tú "

"Dạ rất vui vì có hàng xóm xinh đẹp như chị ạ , em là Trân Ni"

"Vậy chị gọi em là Nini nha? Nghe dễ thương lắm đó" Con bé đẹp như tên của nó vậy , cô kêu nó đứng ở đây đợi bản thân đi vào trong nhà lấy cái gì đó rồi chạy ra

"Nè cho em , cái này nổi tiếng ở chỗ chị lắm" là kẹo chanh mà người  thái thích ăn nhất

"Dạ , em cảm ơn" Trân Ni vui vẻ nhận lấy , dù không biết đây là kẹo gì nhưng được chị gái xinh đẹp cho thì sẽ rất ngon .

"À trong nhà chị còn ai nữa hả ?" Trân Ni nhìn vào trong thấy còn một người đi vô trong liền hỏi , miệng vẫn còn cười tủm tỉm cục kẹo mà cô cho

"Ừa , chị còn đứa em"

"Nhưng mà nó chưa đến, nên hiện tại chị ở có một mình, tầm hôm nay là em chị đến" Trân Ni nghe đến đây như chết lặng tại chỗ miệng lắp bắp nhìn Trí Tú

"Chị chị..."

"Chị sao hả ? Em có rảnh không? Đi chợ cùng với chị được không, chị cũng có nhiều điều muốn hỏi em?"

"Dạ hong , mẹ em đang đợi em ở nhà, lần sau sẽ cùng chị đi chợ" nó nói xong rồi chạy vụt đi vào trong nhà miệng liên tục gọi mẹ ơi mẹ ơi

Trí Tú ngơ ngác nhìn Trân Ni chạy thục mạng mà buồn cười không thôi , nhìn cũng to tướng mà chạy miệng luôn đòi mẹ

Đi vào trong nhà lấy giỏ đi chợ , đi theo con đường mà lúc nãy Mà Trân Ni đã chỉ , suốt đường đi cô không gặp lấy một người nào cả , con đường cũng dài nữa đi bộ mãi mà không thấy làng trên đâu , hai bên đường cũng chỉ toàn là cây đổ vào lại với nhau làm cho con đường rất mát

Đi mãi mới nhìn thấy nhưng chợ hình như đã dọn dẹp cả rồi , không nhìn thấy ai . Một ông lão thấy cô ngơ ngác thì lại hỏi

"Cô tìm gì sao? Nhìn cô lạ quá , hình như không phải dân ở đây"

"Dạ , con mới chuyển đến đây , chợ mình đây dọn sớm quá hén ông"

"Giờ này gần trưa rồi , ai mà bán nữa , lần sau có mua đi sớm sớm chút , năm giờ đi cũng vừa rồi"

"Cô nói cô mới chuyển tới , chuyển đi đâu tui có thấy cái nhà nào mới xây đâu ta"

"Dạ con ở xóm dưới , vừa mới về hôm qua , nhà đó ngoại con mua cũng lâu rồi bỏ không ai ở nên con mới dọn về"

"Cô nói xóm dưới , ở đó làm gì có nhà nào đâu...." Nói đến đây ông lãi ngập ngừng

"À... phải là cái nhà to to lớn lắm phải không?"

"Dạ đúng rồi"

"Cô ở đó thiệt hả ? Thôi cô ở đó coi cẩn thận nha" ông nói rồi bỏ đi , tự nhiên kêu ở nhà cẩn thận , ở đó cũng nhiều nhà mà làm gì mà thấy ghê vậy trời

Cô tự nghĩ một lúc , chợ cũng đã dọn nên đành phải đi không về nhà , nhưng lạ là không lẽ bản thân đứng nói chuyện với Trân Ni cả mấy giờ đồng hồ hay sao mà chợ lại dọn sớm vậy ? Vô lý , chắc là người ở đây làm gì cũng sớm nên có chút chưa quen lắm

Định bỏ về Trí Tú vô tình nhìn thấy người con gái cũng trạc tuổi em cô đứng ở trong nhà nhìn ra , nhưng lại nhìn chằm chằm vào cô , không thèm để ý , cô bước đi về lại đường cũ gần tới ngã rẽ cô gái xoay lại nhìn người con gái đó vẫn đứng đó nhìn về phía mình

"Bộ bị khùng hay sao mà nhìn thấy ghê vậy, mấy người ở đây bị gì vậy? Ai cũng lạ"

Cảm thấy đói bụng nhanh chân đi về nhà , kì lạ thiệt nha , lần này đi về nhà lại nhanh hơn lúc nãy , nhìn vào đồng hồ gần 11 giờ trưa ???? Khó hiểu lúc sáng gặp Trân Ni chỉ hơn 6 giờ ??? Trễ như vậy thảo nào mà chợ lại dọn

"Cô ở vừa dọn đến hả hả? Nhìn cô lạ quá"Thợ sửa đèn cũng vừa mới đến , cô nói cho người sửa về tình trạng điện và đèn cũng cần thay mới

" cũng đã đến giờ cơm trưa , không ấy ở lại ăn lót bụng rồi hãy về" thay hết những bóng đèn , đã đến giờ cơm nên cô có ý mời thợ sửa ăn một lúc rồi về

"Ơ thôi , nhà tôi cũng gần ở đây lắm , cám ơn cô" Trí Tú cũng vui vẻ trả tiền cho người ta , nhận được tiền , người nọ dọn dẹp đồ đạc rồi đi nhanh ra khỏi nhà mà không quên ngoái đầu lại nhìn

"Làm gì mà gấp dữ vậy" dáng vẻ gấp gáp của người sửa đèn cũng làm cho cô khó hiểu, đang suy nghĩ thì nghe có ai gọi

"Chị hai ơi"

Là Thái Anh em gái của cô , con bé mang balo lớn ngồi trên chiếc xe ba gác chở cả đống đồ , cô chạy lại đỡ con bé xuống cùng với người lái xe khiêng đồ xuống , trả tiền xong người ta cũng đi về chỉ còn lại hai chị em

"Em đi đường có mệt không vào nghỉ đi để chị làm cho?"

"Không sao đâu chị , em không có mệt lắm nhưng mà cứ có cái người con gái đi theo em từ đầu làng đến giờ" Thái Anh chỉ tay phía ngoài cửa, đúng như cái người hồi sáng nhìn cô không chớp mắt bây giờ lại theo em gái cô về đến tận nhà

"Em đi vô trong đi , Ngoài đây để chị" Trí Tú vội đẩy đẩy Thái Anh đi vô trong nhà , còn mình thì đứng đấu mắt với người đó

"Ê làm gì mà nhìn vô nhà người ta dữ vậy cô kia" Trí Tú chống nạnh đứng dựa vào cửa rào , đi theo về đến đây thì chỉ có là biến thái thôi , dám để ý đến em gái bà

Người con gái đứng ở ngoài thấy Thái Anh rời đi , Trí Tú thì nhìn mình rồi cũng bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro