002 : Nguyện Móc Hết Ruột Gan Để Cứu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chị hai , căn nhà này rộng quá trời , chị làm quen được ai ở đây chưa?" Thái Anh  ở trong phòng trên tầng  bày biện ra mọi thứ , Trí Tú cũng giúp em một tay mà bày trí như căn phòng cũ của Thái Anh

"Vẫn chưa , nhưng mà bên cạnh có một cô bé cũng tầm tuổi em đó"

" có gì một tí em sang đấy làm quen thêm bạn bè với nhau đi" Trí Tú xếp quần áo vào tủ vừa nói

"Vâng , một chút em sẽ làm bánh đem mời hàng xóm" Thái Anh đặt bức ảnh gia đình trên bàn cạnh cửa sổ, cuối cùng cũng xong

Căn phòng khác với lúc trước hoàn toàn , đầy đủ nội thất, có cả một chiếc đệm nhỏ được  một tấm khăn hồng phủ lên vô cùng đẹp mắt

Xuống bếp rửa tay và mang tạp dề vào, sau đó đến tủ lấy  5 quả trúng tách lòng đỏ ra , trộn bột và một ít dầu  vào với lòng đỏ trước đó đã tách riêng với lòng trắng trứng , Thái Anh trộn bột một cách thuần thục như nói lên việc này vốn không thể làm khó được em

"Chị Tú ơi , lấy hộ em bịch sữa tươi trên phòng với" Thái Anh nhìn nói vọng  vào phòng của Trí Tú , liền thấy bóng dáng đi ra  em liền tiếp tục khuấy đều bột lại với nhau , 5 phút trôi qua vẫn chưa thấy chị hai cầm sữa xuống

Đặt cái muỗng xuống em lên lầu để tìm xem chị hai mình làm gì mà không thấy xuống , mở cửa phòng ra chẳng thấy ai

"Rõ ràng vừa nãy mình thấy có người đi lên đây mà?" Thái Anh nhíu mày suy rồi lại mang hết số sữa tươi xuống nhà bỏ vào tủ lạnh , đổ hết 1 bịch sữa vào phần bột vừa nãy khuấy cho đến khi cảm thấy mịn thì dừng lại

Đến phần lòng trắng , Thái Anh cho một ít nước chanh vào bắt đầu cong tay đánh bong lên , tạo độ phòng , trong lúc đánh trứng em đã đi hâm nóng nồi cơm , vì vẫn còn một số món đồ và lò nướng vẫn chưa được chuyển đến

Được một lúc Thái Anh mới cho thêm đường vào và tiếp tục đánh trứng , em đổi tay đánh liên tục , hết tay này rồi chuyển sang tay khác , tốc độ có phần chậm lại

Thêm một lúc thì cũng đã tạm được , đánh thêm một lúc nữa chắc em bỏ luôn cái tay , cho hết phần lòng trắng vào phần lòng đỏ và bột mì lên , tiếp tục trộn đều lại với nhau

"Thái Anh , em đang làm bánh bông lan đó hả" Trí Tú từ nhà trên đi xuống bếp trên tay còn cầm mấy trái ớt

"Dạ em đang làm , ụa sao chị lại đi từ ngoài sân vào?"

"Lúc nãy em thấy chị đi lên tầng mà? Chị xuống hồi nào mà em không thấy thế" Thái Anh nhìn Trí Tú bên cạnh đang cầm cốc nước lọc  trên trán còn có vài giọt mồ hôi

" hả ? Đâu có , chị xuống cùng em từ lúc dọn phòng của em mà?" Thái Anh dừng hẳn mọi việc lại chạy lại ôm Trí Tú miệng lắp bắp

"H-hả, vậy vậy em vừa nhìn thấy thứ gì thế aaaa"

Trí Tú cười cười kéo đứa em đang sợ run rẩy ra , véo nhẹ vào má nói " chị đùa đó , chị xuống vừa nãy thôi"

Thái Anh bĩu môi đi lại bếp tiếp tục khuấy bột , quét một ít dầu vào nồi cơm điện và đợi nó chín , trong lúc đợi bánh chín Thái Anh chạy ra sân chơi với Trí Tú

"Chị vẫn còn nghĩ đến chuyện trồng hoa hả" Thái Anh ngồi chống tay đung đưa trên cái ghế đá đặt trước cửa nhà nhìn Trí Tú đang cặm cụi xới đất bên cạnh còn có mấy cành hoa 

"Đương nhiên phải trồng , nhìn cho có tí màu sắc" Trí Tú trả lời mà không thèm nhìn lấy Thái Anh một cái

"Xuỳ , làm như em không biết chị thích hoa vậy , bày đặt thêm màu sắc nữa chứ"

Hoa còn có nghĩa khác...

"Xía" Thái Anh đi ra cửa ngõ  ngó ngó xung quanh xem , thấy có cũng không ít nhà gần sát bên nhau , nhưng mà không thấy bóng dáng ai hết trơn

"Chị Tú , sao em không thấy ai hết vậy" Em quay lại nhìn chị hai  rồi lại nhìn ra đường ,  có người đạp xe ngang nhìn vào em chằm chằm

" chị cũng không biết, chắc mọi người nghỉ trưa hết rồi"

"Không phải em đang làm bánh hay sao mà chạy ra đây?"

"Em đang đợi bánh chín"

Thái Anh chạy vào nhà lấy cái nón đội lên đi đến chỗ Trí Tú ngồi xem , tay cũng học theo Trí Tú mà phụ chị trồng cho xong mấy bụi hoa , cuối cùng cũng trồng xong .

Cuộc sống như thế này đúng thật là cuộc sống mà trước giờ cô hằng mong ước, rời xa cuộc sống xô bồ đầy hoa lệ mệt mỏi đó để trở về sống một cuộc sống bình yên như hiện tại

Lúc còn ở Thái gia đình cô đã xảy ra quá nhiều chuyện , đã làm cô và em gái chịu nhiều tổn thương đến mức phải dọn đến đây , tuy không so được với nhà cũ nhưng nơi này tốt hơn rất nhiều

Nếu như không dọn ra khỏi nhà cũ thì chắc bây giờ cô đã không  còn mạng mà đứng ở đây suy nghĩ lại những chuyện không mấy vui vẻ đó

Nửa năm trước...

Sau khi buổi tiệc sinh nhật của bạn gái cô kết thúc , đều mà bọn tôi không mong muốn nhất đã xảy ra .... Đó là bị gia đình hai bên phát hiện tôi và em ấy đang ôm hôn nhau ở trên ph

Mẹ của bạn gái tôi được em ấy gọi đến ngay sau đó , không có động thái gì cả, ngược lại thì gia đình tôi nổi đoá lên đánh cô ấy ngay giữa đường

Và liên tục thốt ra những lời miệt thị, ghê tởm em ấy .... Tôi ôm em ấy vào lòng....bọn họ vẫn không dừng tay

"Mày , mày là cái đồ ghê tởm , tại sao mày lại hôn con của tao? Con tao nó phải lấy chồng sinh con nối dõi"

"Mày qua lại với nó bao lâu rồi hả?" Mẹ cô gào khóc quát lớn , túm lấy tóc của người mà đang nằm trọn trong lòng Trí tú

"Chị , chị dừng lại đi , đánh nữa hai đứa sẽ chết mất"

"Cho chúng chết, sống làm gì để nhục mặt gia đình"

....

Bà ấy dừng tay ngồi bệt xuống khóc lóc , luôn miệng nói tại sao tôi lài làm như vậy , tôi thừa đó mà dỗ em ấy , để cho mẹ em đưa em về nhà

Giờ phút đó không chỉ đau đớn mà ngay cả trong trái tim tôi và em lúc đó nó như muốn xé toạt ra vậy , không từ nào diễn tả . Đêm đó tôi bị nhốt trong phòng chiếc điện thoại chính là phương thức liên lạc của tôi và em

Tôi và em an ủi nhau qua màn hình điện thoại, ừm chúng tôi đang gọi video cho nhau , em ấy khóc nấc lên

Tôi ao ước lúc đó tôi có thể ở bên cạnh , lau đi những giọt nước mắt đó , dỗ dành em và nói những lời an ủi như "không sao đâu em , đã có chị ở đây bạo vệ em rồi , em đừng sợ"

Nhưng làm sao đây ? Tôi bất lực nhìn em qua màn hình

Ba của em ấy xông vào phòng tiến đến chỗ em ấy , tôi có thể nhìn rõ mồn một bạn gái tôi bị ba em ấy nắm chặt bã vai tát nhiều cái vào má em ấy

Mic của rôi đã bị em ấy tắt , camera vẫn chỉa thẳng vào em , tôi gào khóc gọi tên em ấy van xin ông ấy tha cho em

Người con gái yếu được tôi che chở từng ấy năm giờ đây đang bị ba em ấy tác động lên da thịt

"Mày là con của ai mà lại làm ra loại chuyện thế này?"

"Mày tại sao lại yêu con nhỏ đó"

"Bệnh này của mày không ai chữa được"

"Con...con không có bị bệnh, con yêu chị ấy .. chỉ chỉ là chỉ là trùng hợp ... chị ấy cũng là con gái ..."

Bên kia màn hình tôi có thể nghe được giọng nói yếu ớt của em ấy thốt ra , tôi càng đau lòng và khóc to hơn...

"Cái thứ rối loạn giới tính như mày thì nên chết đi , sống làm gì để tao và mẹ mày bây giờ không dám nhìn mặt người đời nữa" từng lời ông nói ra đều kèm theo những cái tát

"Mày đi chết đi" ba em ấy bóp cổ bạn gái tôi !

" KHÔNG , KHÔNG ĐƯỢC"

"DỪNG LẠI ĐI" tôi hét lớn

Mẹ em ấy ôm chân người đàn ông đang bóp cổ người con gái đang giãy giụa mặt mày biến sắt , không ngừng cầu xin .... Không nhịn được... có lẻ ông ta đã động lòng mà quăng em ấy lên giường

Em ấy nằm bất động....

"Con à , con nghe mẹ nói không .. trả lời mẹ đi con" mẹ em ấy liên lục gọi em ấy , sự sợ hãi bao trùm lấy thân thể tôi ..."

"Con không sao...mẹ đừng..đừng lo cho con"

"Nó nói không sao, bà còn không mau đi ra ngoài? Nhốt nó ở trong này , bà mà mở cửa cho nó thì đừng có trách tôi"
Người đàn ông bỏ đi , mẹ em ấy lau nước mắt trên mặt người đang nằm trên giường rồi cũng xoay người rời đu ngay sau đó

Tôi vẫn nhìn vào người còn gái nằm co ro trên giường...được một lúc em ấy gắng sức ngồi dậy tiến lại chiếc điện thoại... mỉm cười đầy yêu thương nhìn tôi

Mặt em ấy bị đánh xưng tấy lên muốn chảy cả máu ... tôi hỏi em ấy có sợ lắm không. Em ấy lắc đầu bảo không

Tôi biết em ấy đang nói dối , không muốn tôi lo lắng....

"Chị Tú ....em yêu chị Lắm Chị Tú"

"Chị cũng yêu em lắm....chị yêu em ... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , em đừng sợ...."

Tôi con nhiều điều chưa nói... em ấy đã ra hiệu im lặng

"Em biết là chị yêu em nhiều như thế nào , em không thể vì em mà làm đau trái tim chị...."

"Em bây giờ đau lắm...."

"Nếu có kiếp sau em mong mình sẽ là đàn ông để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh chị..."

"Dù em có là gì đi nữa, thì chị vẫn yêu em , và em vẫn sẽ là người của chị..."

"Nếu lỡ như em không còn ở bên cạnh chị nữa thì chị cũng đừng buồn nhé ... hãy tìm một người khác có thể chăm sóc cho chị"

"Em vẫn sẽ dõi theo , bảo vệ chị"

"Chị Tú em yêu chị" em ấy nói xong liền tắt cuộc gọi tôi Chưa bao giờ tôi thấy bất lực như thế , goi bao nhiêu cuộc vẫn không thấy bên kia hồi âm ... tôi bắt đầu thấy bất an . Tôi điên cuồng gào thét và đập cửa

Cuối cùng em gái tôi , Thái Anh cũng mở cửa... tôi lao ra nhưng em ấy giữ lại

"Buông chị ra ... để chị đi tìm em ấy.."

"Chị không cần đi tìm nữa...."
Thái Anh ngập ngừng nói , Trí Tú nhíu mày nhìn Thái Anh mặt biến sắt

"Lúc nãy..."

"Lúc nãy...bên gia đình của chị ấy gọi đến ...nói là........chị ấy đã"

"Em ấy thế nào?...em ấy thế nào ?" Trí Tú lắc hai bã vai Thái Anh gặng hỏi

"Nói là chị ấy đã cắt cổ tay tự sát..." nước mắt cả hai rơi ra..., Trí Tú trở lại phòng liên tục trách móc bản thân tại sao lúc đó lại kêu mẹ em đưa em ấy về nhà mà không phải là bản thân đưa em đi một nơi khác?

Nếu như lúc đó cho tôi một lựa chọn.... Cho dù tôi có móc hết ruột gan bản thân ra để cứu em ấy được sống thì tôi vẫn sẽ đồng ý....

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro