003 : Lạp Lệ Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh vào rút điện nồi cơm , cũng đã xong việc làm bánh , liền chạy ra sân gọi Trí Tú vào nếm thử, cùng em chia từng phần ra

"Chị Tú , làm gì mà thẩn thờ vậy" Thái Anh vỗ vỗ vào vai chị hai , Trí Tú hoàn hồn về mỉm cười

"Sao vậy?" nhìn thấy sự buồn bã hiện rõ ngay trên gương mặt của Trí Tú, Thái Anh vô cùng thương xót..

"Chị còn nhớ đến chuyện đó hả?"

....

"Mau vào phụ em chia bánh mang đi chào hỏi mọi người nữa" Thái  Anh chạy vào nhà, Trí Tú cũng theo sau mà đi vào

"Oaaa thơm quá hay là để cho chị hết đi" Trí Tú hít sâu một hơi , mùi thơm của bánh làm cô đói meo cả bụng , thật muốn đem hết những khuôn bánh giấu ăn hết một mình . Chia ra cũng nhiều , mỗi hộp có 2 cái và có đến 10 hộp

Xếp từng hộp vào giỏ ngay ngắn , đi gõ cửa từng nhà chào hỏi từng nhà cũng quen được kha khá

"Sang nhà khác thôi " vừa đứng trước căn nhà có hơi u ám Thái Anh vui vẻ gõ cửa.,,

cốc cốc!!! người con gái có chiếc mái ngố mở cửa , gương mặt lạnh tanh nhìn hai người con gái ngoài cửa khẽ nhíu mày, trên tay còn cầm con rối

"Chào chị, em tên là Phác Thái Anh , còn đây là chị gái em Phác Trí Tú ... tụi em vừa chuyển đến làng rất mong được làm quen với chị" Thái Anh vui vẻ giới thiệu bản thân , Trí Tú bên cạnh quan sát người con gái có phần khó hiểu trước mắt. Sau khi giới thiệu bản thân xong, người con gái có mái tóc đen và chiếc mái ngố vẫn nhìn vào mắt Thái Anh nhưng vẫn không đáp lại, hơi ngượng nên Thái Anh đành nói thêm

...

"Đây là bánh mà em vừa mới làm xong , mong chị nhận cho .." Thái Anh ra hiệu cho Trí Tú đưa hộp bánh, cầm trên tay vui vẻ đưa lên trước mặt cho người đối diện. Người đó cũng nhận lấy hộp bánh nhưng sắc mặt cũng không thay đổi vẫn u ám như ban đầu

"Cảm ơn , tôi tên Sa" người con gái đáp rồi định xoay người đóng cửa thì bị Thái Anh chặn lại như chờ đợi thêm một đợi gì đó. Biết ý nên người đó cũng cất tiếng nói thêm

"Lạp Lệ Sa ... không còn gì nữa tôi xin phép"

"Chị xinh quá" Thái anh mỉm cười nhìn Lệ Sa có phần gấp gáp rời đi. Đột nhiên lại được khen xinh .. Lệ Sa có phần không quen , đem cái bánh vừa nhận để lên bàn rồi bản thân đi vào phòng. Hai chị em xoay người trở về

"Tốt nhất em đừng nên qua lại với loại người như vậy" cảm giác của Trí Tú mách bảo người con gái vừa rồi tên Lệ Sa có phần kì lạ, lúc nãy cô có nhìn vào trong căn nhà, bên trong có phần u ám gian nhà sau được tấm màng đỏ che, nhìn sâu vào có phần mờ ảo. Quên đi chuyện vừa rồi, cũng vừa đến trước cửa nhà của Trân Ni

Sau khi Thái Anh và Trí Tú rời đi thì Lệ Sa quay vào trong nhà  đặt hộp bánh vừa nhận được trên tay đặt xuống bàn, cô đi lại cửa sổ cạnh đó, vén tấm màng hé lên nhìn vào bóng lưng hai chị em đang cười giỡn đến căn nhà khác, Lệ Sa nhếch mép cười rồi quay lưng đi xuống gian sau. Ngoài cái bàn thờ cửu huyền ra còn có thêm hai cái bàn thờ nhỏ đặt hai bên, vội thắp ba cây nhang giơ cao lên trán miệng lẩm nhẩm xong lại cắm lên bát hương

"Trân Ni ơi, em có ở nhà không" Thái Anh đứng ngó ngó vào trong nhà, như tìm kiếm người có tên là Trân Ni... không phụ lòng em, bên trong thật sự có người dần xuất hiện, Thái Anh nhíu mày nghĩ thầm người phụ nữ có phần lớn tuổi này là người mà chị hai đã nói sao? Một giọng nói ồn ồn cất lên làm em không kịp suy nghĩ tiếp

"Ai đó?" người phụ nữ vừa đi ra vừa lên tiếng hỏi, trước cửa có hai cô gái hơi lạ, chắc không phải người trong làng nên có chút đề phòng, trên tay cô gái phía sau còn cầm một hộp gì đó.

"Dạ, tụi con tìm Trân Ni, có Trân Ni ở nhà không ạ?" Trí Tú vui vẻ trả lời, người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi bước tới mở cái cửa rào được làm bằng gỗ ra, lúc này cả ba người đứng đối mặt nhau, Thái Anh thấy vậy cũng gật đầu chào người phụ nữ trước mặt

" Nó ra đồng mót khoai rồi con, nhưng mà ai đây nhìn lạ quá" người phụ nữ cười hiền hậu nói, ngay sau đó cũng được Trí Tú tiếp lời

"Con vừa mới chuyển về đây, nhà ngay bên cạnh cô ạ" theo hướng tay của Trí Tú chỉ, người phụ nữ liền thay đổi sắc mặt, có hơi sửng sốt, bà có nghe con gái bà nói là nhà đó có người vừa chuyển đến lại còn là con gái trẻ

"À, cô có nghe con cô nói, nhưng mà bây giờ mới được gặp hai đứa"

" Ụa chị Trí Tú chị tới chơi hả" hai người trò chuyện được một lúc thì Trân Ni từ đâu chạy lại, trên tay ôm một rỗ khoai đầy đất vừa được đào lên quần áo cũng vì thế có phần dơ dính đất cười hí hửng, bây giờ mới để ý phía sau còn có một người nữa

"Người này là em gái chị hả?" Trân Ni lau mặt rồi đưa mắt tới thắc mắc hỏi, Trí Tú cũng giới thiệu Thái Anh cho Trân ni, mẹ của Trân Ni nới thêm vài câu rồi xoay người rời đi

" Cái này là bánh mà mình vừa mới làm cùng chị Tú, đem tặng cho hàng xóm...cậu cũng cầm ăn thử nhé?" Thái Anh mỉm cười có chút gượng gạo đưa cái bánh cho người con gái lấm lem trước mặt. Nhìn thấy biểu cảm đó của Thái Anh, Trân Ni có hơi ngượng lùi lại phía sau một bước e dè nhìn Trí Tú

" Không sao, em cứ nhận đi, rãnh qua nhà chị chơi." Trí Tú mỉm cười nhìn Trân Ni mà phì cười

" Em cảm ơn hai người ạ, đợi em tắm rửa thay quần áo rồi em sang nhé" Trân Ni hí hửng nhận lấy hộp bánh đặt lên rỗ khoai, chào tạm biệt rồi Trân Ni cũng chạy ra đằng sau nhà rửa khoai.

Về đến nơi , cả hai đều uống một ly nước để giải khát, Thái Anh ngồi suy nghĩ xem vài khu đất xung quanh căn nhà còn trống không biết nên trồng những gì, được một lúc cũng nghĩ ra nên trồng rau và hoa quả... có lẽ sẽ tốt hơn. Riêng về Trí Tú thì suy nghĩ lại khác, Trí Tú vẫn luôn suy nghĩ về người con gái kì lạ đó và căn nhà của cô ấy có chút kì lạ không kém.

Lúc vừa đặt chân ở đầu làng và từ khi gặp người phụ nữ đã thấy rất kì lạ, rõ ràng hôm đó gặp cái người tên là Lạp Lệ Sa đó gương mặt có nếp nhăn hơi đứng tuổi một chút, hôm nay gặp lại thì khác hoàn toàn, còn căn nhà đó là sao?. Và cô ta còn theo cả em cô về đến nhà, chẳng lẽ người đó đã dọn nhà xuống đây để tiện việc theo dõi chị em cô hay là như thế nào?, việc này sẽ được Trí Tú làm rõ

Xế chiều cây đa trước nhà rũ bóng xuống làm cả sân trước mát rượi, Thái Anh vì thế mà cũng bắt đầu vào việc trồng cây, nhưng mà trước hết phải đi xung quanh tìm xem có các rễ cây hay những loại hạt hay không, nhưng tìm cả nửa buổi chẳng thấy loại nào, trong mắt Thái Anh đâu đâu cũng là cỏ và mà thôi. Thái Anh quyết định việc đầu tiên không phải là việc tìm kiếm các hạt gióng nữa mà là đi xới đất, vì lần trước chị Tú cũng xới đất rồi mới đến trồng hoa hồng. Thái Anh với tay lấy cái bay đâm vào đất xới lên một mảng, chọt một ngón tay vào kiểm tra độ ẩm của đất... thấy có vẻ khô Thái Anh liền cho ít đất vào. Xới đất cũng đã xong nhưng vẫn chưa có gióng để trồng

"Chị Tú ơi, em có mang khoai sang cho chị nè" Trân Ni ngó ngó vào trong thấy Trí Tú đang ngồi trong nhà, nghe có người gọi tên cô vội đứng dậy đi ra ngoài, Trân Ni thấy thế cũng đẩy cửa vào Thái Anh ngay cạnh đó nghe có người gọi cũng xoay người lại nhìn xem người đó là ai. Thái Anh thấy chị hai đi ra liền đứng dậy phủi phủi tay không quên vứt cái bay vừa cuốc đất dô lùm cây gần đó

"Em đem khoai qua cho chị với.. ạ" Trân Ni đưa rỗ khoai cho Trí Tú vừa nói vừa nhìn sang Thái Anh đang đứng, Thái Anh mỉm cười đi lại...với bộ dạng lúc chiều của Trân Ni và bây giờ thì đúng là ưa nhìn hơn, không phải vì chê người đó dơ bẩn nhưng mà bị bùn đất dính lên quần áo thì thấy có chút khó chịu

"Thái Anh lại đây đi em, Trân Ni là người hồi sáng chị nói với em là hai đứa bằng tuổi với nhau đó, lại làm quen với nhau đi"

"Để chị vào cất khoai rồi trả cái rỗ cho em" Trí Tú mỉm cười rồi bước chân đi vào để lại hai đứa đứng như trời tròng. Trân Ni nhìn ra chỗ đất rồi mỉm cười nhìn sang Thái Anh

" Mình tên là Trân Ni, cậu đang định trồng gì à?" Trân Ni bước qua khỏi Thái Anh đi đến chỗ đất được xới tung lên như gà bư mà lên tiếng, Thái Anh vì thế mà cũng nước lại trả lời

" Mình định trồng gì đó nhưng mà không có hạt gióng" Thái Anh thẹn thùng trả lời, Trân Ni không nói không rằng mà đứng dậy chạy đi, Thái Anh cũng không hiểu gì nhưng vẫn tiếp tục nhìn xung quanh tìm cái loại hoa dại

" Ụa Trân Ni đâu rồi em?" Trí Tú cầm cái rỗ ra định trả cho người vừa rồi đưa cho cô nhưng ra thì chẳng thấy đâu nữa

"Em cũng chẳng biết nữa, đang nói chuyện thì cậu ta chạy đi về.." Thái Anh hai vai hơi nhướng lên nhìn chị hai, Trí Tú thấy vậy cũng đặt cái rỗ lên cái bàn, vừa để xuống lại nghe tiếng của Trân Ni vang lên

" Thái Anh à nhà mình có vài thứ có thể trồng" Chạy lại chỗ Thái Anh đứng mà dúi vào tay em cả đống cây, đó là những loại cây vừa nẩy mầm lên nhỏ xíu

"Đây là gì vậy?" Thái Anh thắc mắc

" là lá cải với hạt ớt và hạt bơ đó"

"Vậy hả, hồi nãy mình có đi xung quanh tìm nhưng mà toàn là cỏ thôi" Thái Anh nói dứt câu Trân Ni cười khanh khách bư một lỗ nhỏ bỏ hạt bơ xuống lắp đất lại, Thái Anh thấy vậy cũng bư vài lỗ nhét mấy lá cải xuống. Trí Tú trở ra với hai ly sữa, Thái Anh thấy vậy cũng ngỏ lời kêu Trân Ni đi rửa tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro