Mảnh Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày - tháng -năm 19..

Có những thứ đã bỏ bỡ rồi thì chẳng thể cứu vớt .

Tôi là An Hạ Mộ , Hạ trong mùa hạ ,Mộ trong ngưỡng mộ . Ba ba tôi nói tên tôi rất đẹp , tôi lớn lên sẽ xinh đẹp , tràn đầy sức sống như mùa hạ , bạn bè nhất định sẽ rất ngưỡng mộ tôi . Nhưng ba ba cũng quên mùa hạ có những cơn mưa bất chợt , hạt mưa nặng trĩu , xối xả đến đau lòng .

Lúc nhỏ , tôi rất hiếu động , nghịch ngợm , mẹ tôi bảo vậy . Tôi thích leo trèo , thích kẹo que , thích cả những thứ tròn tròn , nho nhỏ , dễ thương , thích ba mẹ yêu chiều .Sau này , tôi thích thêm một người , thích đến quên đường về , quên để lại cho mình một lối thoát ,.Tôi đem người đó trở thành tín ngưỡng , làm tất cả vì người . Tới lúc nhận ra thì đã muộn -kể từ khi bắt đầu đã là sai lầm .

Ba rất thương mẹ . Mẹ thích hát , thích ca những đoạn kịch nhỏ , rời rạc , lộn xộn , theo tôi thì chính là không ra đâu vào mới đâu . Nhưng tôi biết mẹ chỉ hát khi có ba bên cạnh . Ba người chúng tôi rất hạnh phúc , ấm áp. Tôi thích hưởng thụ tình cảm , ấm áp ấy . Tôi luôn cho rằng mình là người may mắn nhất thế giới .

Ngày 6-6 -19.. , trời mưa , sinh nhật tôi.

Ba nói , sinh nhật sẽ tặng cho tôi một chú chó nhỏ , màu trắng , sẽ cùng tôi cắt bánh , cùng tôi ước nguyện , cùng tôi thổi nến và cùng mẹ hát tặng tôi . Mẹ bảo sẽ nhìn tôi lớn lên xinh đẹp , nhìn tôi xuất giá và nhìn tôi hạnh phúc bên chồng . Nhưng hôm ấy , tôi trở thành kẻ mồ côi , không cha không mẹ , họ hàng không nhận .

Ngày ấy , trời âm u , mưa lạnh . Tai nan . Hồi ức xấu xí .

Ba mẹ tôi mất sau vụ tai nạn ô tô . Máu hòa cùng nước mưa , màu đỏ nhạt, bong bóng máu vỡ tan , tanh . Chiếc bánh kem dập nát , người đàn ông che chở cho người đàn bà đang ôm chặt đứa bé trong lòng . Tiếng hát không bao giờ cất lên , lời hứa biến mất , hạnh phúc tan vỡ . Tôi ... sụp đổ .

Ngày 16-6-19.., trại trẻ mồ côi A , tôi được đưa vào đây. Cuộc sống vẫn diễn ra bình bình , đạm đạm , chỉ là tôi không còn nguyên vẹn như trước . Tâm hồn khao khát tình thương , hơi ấm .

Ở đây được hai năm , tôi được nhận nuôi . Gia đình đó rất giàu có , tôi nghe họ bảo vậy . Tôi tạm biệt tiểu Quân , thực ra tên cô ấy khá hay - Sử Quân Tử . Tối thấy gọi tiểu Tử thì hơi kì nên gọi tiểu Quân.

Trời nắng , ngày - tháng -năm 1997 , tôi gặp anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro