Vỡ Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi còn bé , chúng ra chỉ mong mình lớn thật nhanh , nhưng trưởng thành rồi lại ước ao mình vẫn còn là trẻ con .

Trời xanh lam , anh đứng ngược sáng , nửa người chìm trong tối , nửa người phủ lớp ánh sáng vàng ấm áp , nụ cười như gió xuân , nhìn tôi. Anh dang hai tay , cúi thấp người , ánh mắt trìu mến gọi " bé con , lại đây ".

Hôm ấy , là ngày tôi cảm nhận được hơi ấm sau vụ tai nạn . Anh hơn tôi 5 tuổi , dáng người cao gầy, làn da trắng xanh , đôi mắt dịu dàng mang nét buồn man mác . Nghe nói anh bị bệnh , không thể hoạt động mạnh. Anh thích nhìn tôi chạy nhảy , leo trèo , thích tôi nũng nịu gọi ca ca. Anh đưa tôi đi chơi, dẫn tôi tới trường , dạy tôi hoc bài , cùng tôi ăn kem , hát hò . Trong trí nhớ anh luôn dịu dàng như vậy . Anh hứa , khi tôi trưởng thành sẽ lấy tôi làm vợ . Tôi ngốc nghếch, tin lời hứa đó . Nhưng con người có ai mãi không lớn , trưởng thành mộng tan vỡ .

----------------------------------Tôi là ...-------------------------------------------------------------------------------

Trường đại học C , kí túc xá nữ truyền ra tiếng gọi thất thanh : " Hạ , Hạ , Hạ Mộ cậu tỉnh dậy đi " .Người nằm trên giường như không nghe thấy vẫn miên man nhắm chặt hai mắt , từng giọt mồ hôi lăn qua khóe mắt xuống bên cằm . Cô gái bên cạnh hoảng hốt , duy trì lay mạnh người tên Hạ Mộ kia . Dường như , nữ sinh đang mê man kia mộng cái gì dữ lắm , ánh mắt mệt mỏi , rã rời ẩn chứa sự thương tâm , xót xa nhìn cô bạn đang cố gắng lay tỉnh mình , giọng khàn khàn gọi nhỏ " tiểu Lam " . " Ân , mình đây , cậu tỉnh rồi à , cậu làm mình sợ chết khiếp . Cậu mơ thấy gì vậy ? , Cậu vừa hét lên vừa gọi tên ai đó . Ai nhỉ ? ... a là ... Quân ca , đúng rồi , cậu gọi Quân ca ." Hạ Mộ chuyển ánh nhìn qua song cửa sổ , " không có gì đâu , chỉ là ác mộng thôi . Tiểu Lam , mình đói " ." A ... quên mất cậu vừa mới ốm dậy , đợi mình đi mua cho cậu ít cháo , rồi uống thuốc ." Hạ mộ mỉm cười , " ừm , cám ... ." Tiểu Lam chưa kịp nghe Hạ Mộ nói hết câu đã chạy phi như bay chạy đi mau cháo .

Hạ Mộ thở dài , không dám chắc những gì mình nhìn thấy trước đó . Cô đã thấy anh, anh về nước mà không báo cho cô biết lại còn đi cùng với một cô gái rất xinh đẹp . Hai người thân thiết nắm tay , cười đùa đi vào trung tâm thương mại . Chỉ có cô đơn độc đứng bên đường nhìn theo bóng dáng họ mà đau đớn . Cô không có dũng khí tới trước mặt anh hỏi cô ấy là bạn gái anh sao ? Trời đã đổ mưa hơn tiếng , cô đứng đó ,dầm mình trong mưa , người qua đường tò mò nhìn cô cho tới khi mưa tạnh , cô thực sự không thể đợi được nữa , tầm mắt tối dần , khép chặt , chìm trong kí ức đen tối . Người tốt bụng nào đó đã đưa cô vào bệnh viện , liên lạc với bạn cô rồi bỏ đi không cho cô cơ hội nói tiếng cảm ơn.

Tiểu Lam mua cháo về , vội vã đổ ra bát mang đến cho Hạ Mộ , vừa đặt bát cháo vào tay cô đã vỗi rút trong túi áo ra tờ tạp chí nhàu nát , hiếu kì xem . Hạ Mộ vừa ngẩng lên nhìn , cô như bị điểm huyệt , tay run run lấy tờ báo , lật ra xem . Cô đã đúng , cô sao có thể nhận nhầm anh cơ chứ . Anh thật sự đã về nước cách đây hai ngày , anh không về một mình , bên cạnh anh còn có một cô gái gợi cảm , khí chất mạnh mẽ . Tiểu Lam nhìn cô cười " sao thế Hạ cộ nương , cậu cũng thích anh ấy à ? Để Lam mỗ khai thông tri thức cho cậu ", tiểu Lam mắt sáng bừng , chỉ vào hình của người đàn ông điển trai trên tạp chí " Người này là Lãnh Thiếu Quân , cậu chủ nhà họ Lãnh , người thừa kế tập tập đoàn Lãnh Thị , hiện đang là doanh nhân sáng giá , được nhiều người bầu chọn . Nghe nói , nhà họ Lãnh Còn một vị tiểu thư nhận nuôi lúc tám tuổi tên An .. An Mộ gì đấy . Cái này mình cũng không rõ lắm , nghe ba mình có nhắc qua lúc về nhà ... ai ... Cậu xem , sao anh ta lại soái đến vậy cơ chứ , chỉ tiếc hồi nhỏ anh ta bị bệnh tim , cũng không phải là bệnh bẩm sinh gì đâu , thấy ba mình bảo tim chỉ hoạt động không tốt chút thôi , phải ra nước ngoài chữa trị , giờ thì hay rồi anh ta đã về nước chuẩn bị tiếp quản tập đoàn . Người đâu mà đẹp vậy cơ chứ , da, môi , mũi , còn cái cằm cương nghị này nữa , dáng người thon dài . Ôi !máu mũi của tớ " . Tiểu lam luyên thuyên một hồi , mới đứng dậy đi lấy nước cho Hạ Mộ tiện tu một hơi hết cốc nước . Cô cười khổ , cô sao lại không biết anh chứ . Nhưng cô lại không biết người phụ nữ thướt tha bên cạnh anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro