Chương 10: Sen đá Ruby và Rùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Chỉ thấy chính giữa chậu cây là một đám lá màu xanh mọng xếp như bông hoa sen đang nở, từ trong các đám lá mọc ra năm sáu chiếc cuống dài màu xanh có lá như những chiếc ô, đầu cuống nở rộ những bông hoa nhỏ xíu...

***

Dương ngập ngừng đứng trên hành lang tầng ba, nhìn người phía trước đã mở cửa bước vào nhà. Anh quay đầu nhướng mày nhìn cậu, sau đó để một đôi dép trong nhà xuống trước mặt Dương.

Căn nhà không lớn, chỉ tầm năm mươi mét vuông, kết cấu y hệt như nhà của ông bà Vân, chỉ khác tòa nhà. Bên ngoài là một gian phòng khách và bếp thông nhau, phòng khách bên phải, bên trái là phòng bếp và phòng tắm. Đi qua gian ngoài đối diện với cửa ra vào là một căn phòng với cánh cửa để mở. Luân đi vào căn phòng khép cửa bên tay phải, chắc là phòng ngủ của anh.

Vì nhà của Luân là căn góc ngay đầu hồi nên phòng khách còn có một cửa sổ nhìn ra tòa nhà bên cạnh.

Cho đến khi Luân đi ra và để vào tay cậu bộ quần áo, Dương vẫn lưỡng lự không hiểu bản thân vì sao lại theo anh về đây. Có thể bởi vì sự cởi mở thân thiện của Luân với người đối diện, cũng có thể vì nụ cười của anh rất chân thành.

Dương buột miệng. "Đối với ai anh cũng nhiệt tình như thế à?"

Luân nheo mắt, tủm tỉm cười. "Vậy đối với ai cậu cũng đều lạnh nhạt như thế à?"

Khi anh cười, vết sẹo nơi đuôi mắt cũng khẽ cong lên khiến cho những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt đều trở nên ôn hòa dịu dàng hơn.

Dương thản nhiên liếc anh một cái, cầm lấy quần áo quay người đi vào phòng tắm. Luân lấy là một bộ Staple thun quần navy áo hoodie màu xanh lam, vóc người anh cường tráng hơn cậu nên quần áo có hơi rộng một chút nhưng trông cũng không quá chênh lệch.

Lúc Dương bước ra từ phòng tắm, cậu nhìn thấy ngay bóng lưng cao lớn của Luân đang bận rộn bên góc bếp.

Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra khắp phòng cùng tiếng máy hút mùi chạy ro ro.

Có lẽ nghe thấy tiếng cửa mở, Luân đang đảo thứ gì đó trong nồi trên bếp không quay đầu lại mà chỉ nói: "Ăn cơm nhé?"

Dương hơi ngẩn ra, lập tức đáp lại. "Không đâu, tôi phải về."

Đúng lúc ấy một tia chớp chợt lóe qua cửa sổ phòng khách, ngay sau đó là tiếng sấm nổ vang rền. Dương quay đầu nhìn ra ngoài, qua ánh đèn đường nhìn thấy rõ mưa rơi như trút cùng tiếng ào ào của gió đập mạnh vào mặt kính cửa sổ.

Tấm rèm màu xám bạc hai bên cạnh cửa bị gió cuốn phần phật bay.

Luân đi tới bên cạnh cậu, cũng nhìn ra ngoài cửa chép miệng. "Mưa to lắm, về bây giờ cũng lại ướt hết thôi." Vừa nói anh vừa đi tới đóng chặt lại kính cửa sổ đang khép hờ, quay đầu nhìn cậu mỉm cười. "Đừng ngại, vừa đúng bữa nên tôi mời cậu ăn tối thôi."

Dương còn chưa kịp trả lời, ánh mắt của Luân khẽ di chuyển điềm nhiên quan sát cậu từ trên xuống dưới, thuận miệng nhận xét: "Trông hợp với cậu đấy."

Cửa sổ đóng khiến rèm cửa ngay lập tức rũ xuống một bên, tiếng gió lớn ồn ào bị chặn lại giảm đi một tầng âm lượng nhưng tiếng lộp độp của hạt mưa đập vào cửa kính lại càng thêm rõ ràng.

Mưa quả thật càng ngày càng to mà không hề có dấu hiệu ngớt nên cuối cùng thì Dương vẫn ở lại. Cậu ngồi trên sofa trong phòng khách, âm thầm quan sát một vòng quanh nhà. Bên trái là cửa sổ nhìn sang tòa nhà bên cạnh cách một khoảng sân nhỏ, thấp thoáng tán lá xanh của cây mít đang không ngừng bị mưa gió vùi dập. Bên phải là bóng dáng Luân bận rộn trong bếp.

Phòng khách không quá lớn, tường sơn trắng, chỉ kê một bộ sofa nhỏ màu lam nhạt, trước mặt là bàn trà hình trứng phủ melamine màu trắng chân gỗ. Trên sàn trải thảm nỉ hoa văn hình khối tam giác xám nhạt đậm xen kẽ. Vách tường đối diện dán giấy dán tường giả đá hoa cương nền xám vân trắng, treo ở giữa một chiếc ti-vi 32 inch. Phía dưới là một kệ nhỏ dài hơn một mét bằng gỗ mặt cũng giả đá nhưng là nền trắng vân xám. Trên kệ bày hai chậu cây sen đá nhỏ bằng bàn tay ở hai bên, ngoài ra ở giữa là một lọ thủy tinh chỉ cao tầm hơn mười phân, còn lại chỉ có điện thoại và chìa khóa của Luân vừa đặt lên.

Dương đứng dậy lại gần, thấy trên chìa khóa của anh có treo một chiếc bật lửa màu đỏ đen rất bắt mắt in dòng chữ nhỏ L-Bar. Nhưng cậu để ý đến hai chậu sen và lọ thủy tinh kia nhiều hơn, cầm chậu cây lên nhìn xung quanh nó. Dương biết sen đá có nhiều loại nhưng không biết loại đang bày trên kệ là loại nào. Chỉ thấy chính giữa chậu cây là một đám lá màu xanh mọng xếp như bông hoa sen đang nở, từ trong các đám lá mọc ra năm sáu chiếc cuống dài màu xanh có lá như những chiếc ô, đầu cuống nở rộ những bông hoa nhỏ xíu...

"Sen đá Ruby..." Phía sau cậu đột nhiên có một giọng nói cất lên. Dương giật mình quay đầu, thấy Luân đang nhìn qua vai mình sau đó hơi nghiêng người kề sát bên cạnh cậu cúi xuống với lấy điện thoại đặt trên kệ.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Dương còn cảm nhận được lồng ngực của anh khẽ chạm vào khuỷu tay phải của mình. Theo phản xạ cậu dịch chân sang bên trái, ngoài miệng nhận xét.

"Nhìn anh và chậu cây này không hợp với nhau cho lắm."

Luân bật cười mở khóa điện thoại, những ngón tay bấm trên bàn phím nhanh như chớp. Anh nhướng mày nhìn cậu một cái, sau đó lại cúi xuống, vừa nhắn tin vừa nói:

"Thật ra hồi đầu mới mua cái kệ về, thấy trên mặt hơi trống nên tôi cũng nghe người ta tư vấn định mua thêm chậu cây trang trí. Nhưng bận quá không có thời gian đi mua nên toàn quên, tự dưng một hôm đang đi đường nhìn thấy quán cây xanh trên vỉa hè đoạn gần nhà ga thành phố ấy..."

Anh nhắn tin xong tiện tay đút điện thoại trong túi quần, vào bếp mở vung nồi canh đang sôi trên bếp, nếm thử một thìa rồi cho thêm bột canh.

"...Lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều dừng xe rẽ vào luôn, nhưng mà nhìn mãi chẳng thấy cây nào hợp ý. Lại hơi ngại cô bé bán hàng tư vấn nhiệt tình quá, chẳng lẽ lại không mua mà cứ thế đi. Nên cuối cùng đành chọn đại hai chậu cây này."

Không phải là vì cô bé bán hàng trông xinh đẹp đấy chứ? Dương nhướng mày nghĩ thầm trong đầu.

Luân nếm lại nồi canh một lần nữa, nét mặt hài lòng bê lên đặt xuống miếng lót nồi bằng gỗ bên cạnh. Anh đặt chảo thịt đã ướp đầy đủ gia vị lên bếp vẫn đang cháy, dùng đũa đảo đều tay. "Được cái giống sen đá này không cần mất công chăm sóc, sau một thời gian nhú lên mấy cái cuống trông cũng hay hay. Lâu dần nhìn tự nhiên lại thấy càng ngày càng thuận mắt."

Dương lặng lẽ đặt lại chậu cây về chỗ cũ, không có ý kiến gì với những lời của Luân.

Thấy cậu không trả lời, anh quay đầu, khẽ cong môi nửa đùa nửa thật. "Không tin cậu cứ nhìn nhiều thêm vài lần cũng sẽ thấy vậy."

Dương thờ ơ nhìn anh một cái, vẫn không trả lời. Lần này cậu chú ý đến lọ thủy tinh đặt ở giữa, dưới đáy lọ lót một lớp sỏi nhỏ màu trắng, bên trong có đặt một cây dừa bằng nhựa cao ngang lọ và một con rùa bé xíu, chắc chỉ bằng đầu ngón cái. Nhìn từ xa con rùa có cái mai màu xanh hồng rất bắt mắt nhưng nhìn kỹ thì hóa ra là người ta đã vẽ lên nó những hình vẽ chibi hoạt hình, trông như những chú lợn mũi dài.

"Cái đấy không phải tôi mua." Luân có chút bất đắc dĩ nói, để ý thịt trong chảo đã hơi đổi màu nên cho nhỏ lửa. "...Của thằng bé hàng xóm, nhà nó mới chuyển đi hồi tháng trước. Ngày ấy về nhà tôi đã thấy cái lọ ở trước cửa cùng mảnh giấy nguệch ngoạc dán lên ghi là: Mẹ cháu không cho mang đi, chú nuôi hộ cháu lớn lên cháu sẽ quay lại đón nó."

Nói xong anh khẽ thở dài một cái, lẩm bẩm: "Phiền chết."

Dương tưởng tượng đến vẻ mặt của Luân lúc nhìn thấy lọ thủy tinh và mảnh giấy, khóe miệng cũng không nhịn được khẽ cong lên.

Kỳ lạ là cậu lại không hề cảm thấy tình huống này có gì đáng kinh ngạc. Với tính cách cởi mở của Luân, có lẽ với già trẻ lớn bé gì anh đều có thể trò chuyện thân thiết được. Nên việc anh được một đứa bé tin tưởng nhờ cậy chăm sóc cho con vật yêu thích của mình cũng là một chuyện hiển nhiên.

Bữa tối có canh trứng đậu cà chua, thịt ba chỉ rang cháy cạnh và rau muống xào. Chỉ là những món rất đơn giản, nhưng sắc hương đều có đủ, vị thì còn chưa biết như thế nào. Sau khi nấu cơm xong, Luân rất tự nhiên mà ra hiệu cho cậu dọn cơm rồi mới vào phòng lấy quần áo đi tắm.

Nhà không có bàn ăn, Dương dọn mâm cơm ra bàn trà phòng khách.

Luân đã tắt bớt đèn bếp, chỉ để lại một ngọn đèn vàng của máy hút mùi. Cùng với ánh đèn led phòng khách nên cả căn phòng trở nên vô cùng ấm áp, khiến cho người ta bất giác thả lỏng tinh thần.

Bên ngoài mưa vẫn ầm ầm trút xuống, thi thoảng vài tia chớp giật lại nháy qua cửa sổ. Tiếng ồn gần như át cả tiếng phát thanh viên chuyên mục thời sự buổi tối trên ti-vi.

Dương lúc này mới chợt nhớ, lấy điện thoại ra gọi điện báo cho mẹ là mình không ăn cơm nhà. Còn đang nói chuyện dở, điện thoại lại báo có cuộc gọi khác đến. Cậu nhìn thấy tên người gọi, khẽ nhíu mày rồi chào bà Loan, nhận cuộc gọi mới.

"Alo!"

Bên kia đầu dây là một giọng đàn ông có chút ngập ngừng: "Ừ... Chú ăn cơm chưa?"

"Chưa..." Dương liếc nhìn đồng hồ treo trên vách tường phòng khách, dừng một lát rồi hỏi: "Anh ăn chưa?"

"À nhà anh cũng đang chuẩn bị ăn..." Lại một khoảng lặng nữa trôi qua nhưng Dương không hề có ý định lên tiếng trước. Lúc này Luân cũng đã tắm xong, anh vừa lau khô đầu vừa ngồi xuống bên cạnh Dương. Cậu khẽ dịch người vào bên trong, không biết người đầu dây bên kia nói thế nào mà vừa vặn nghe Dương cười nhẹ trả lời.

"Công việc của em cũng bình thường, hàng ngày lên lớp thôi."

Đầu dây bên kia hình như lại dừng một lát, sau đó mới nói: "Anh nghe thằng Hưng nói buổi chiều nó gặp chú à?"

"Vâng?" Dương lơ đãng đáp lại, những ngón tay khẽ xoay chiếc bát sứ nằm trên mâm cơm.

"Nó nói kế hoạch bên trường có chút thay đổi nên trưa nay cả đoàn đã về tới thành phố. Buổi chiều nó mang đồ đạc về nhà giúp bạn học thì vô tình gặp chú, còn để quên túi xách ở chỗ của chú. Mai cháu nó còn phải đi học..." Bên kia khẽ đằng hắng một tiếng, nói tiếp: "Khi nào rảnh chú có thể cầm qua cho nó có được không?"

Dương nhếch môi, giọng điệu thản nhiên trả lời: "Được, anh bảo với Hưng có gì sáng mai em sẽ cầm qua trường cho nó."

Nói xong cậu tắt máy đặt xuống ghế bên cạnh mình, quay sang nhìn Luân nhưng anh dường như đang chăm chú xem thời sự trên ti-vi. Phát hiện cậu đã nói chuyện xong, Luân mới đứng dậy xách nồi cơm điện trên bệ bếp đặt xuống cạnh chân bàn.

Bàn trà khá thấp, chỉ cao tầm bốn mươi phân nên Luân ngồi luôn xuống thảm trải sàn, ra hiệu cho Dương ngồi xuống đối diện mình. Sau đó anh xới một bát cơm đặt trước mặt Dương, cũng xới cho mình một bát rồi cầm đũa lên mỉm cười nhìn cậu.

"Ăn cơm thôi, nếm thử tay nghề của tôi xem nào."

---

Thanh cúp máy, thoáng ngẩn người không biết đang suy nghĩ gì. Đến khi nghe thấy tiếng động từ phía sau thì anh mới đặt điện thoại xuống bàn, quay đầu nói: "Dương nó nói ngày mai sẽ cầm túi sang trường cho thằng Hưng."

"Không cầm thì sao, tự nhiên giữ túi của thằng bé làm gì?" Chị Hiền vừa dọn cơm ra bàn ăn vừa làu bàu nói. Chị năm nay mới ngoài bốn mươi, cuộc sống lại thoải mái ít áp lực cũng như biết cách giữ gìn chăm sóc bản thân nên trông chị chỉ như ba mươi mấy tuổi.

Thanh không trả lời vợ, chỉ cau mày kéo ghế ngồi xuống. Hương vừa đi xuống từ cầu thang, nghe loáng thoáng hai người nói chuyện thì ngồi xuống ở một bên, tò mò hỏi: "Chú Dương làm sao hả bố?"

Vừa nói nó vừa dùng hai ngón tay bốc một cọng đỗ xào trong đĩa trước mặt cho vào miệng. Đúng lúc chị Hiền quay đầu nhìn thấy, lập tức giơ tay vụt lên vai Hương mắng:

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, con gái con đứa không được bốc bải như thế."

"Đau!" Hương ré lên, lắc vai ấm ức nói. "Mẹ nhắc là được rồi, sao cứ phải đánh con thế?"

"Còn lý sự hả? Nhắc mãi rồi mà mày có thay đổi được đâu." Đặt đĩa bò lúc lắc lên bàn, chị Hiền sẵng giọng. "Đi lên gọi anh xuống ăn cơm."

Hương bất mãn cãi lại: "Anh ấy cũng có tai cơ mà, con nghe mẹ gọi mới tự xuống sao anh ấy phải cần lên mời nữa?"

Chị Hiền trừng mắt giơ tay lên lại định đánh xuống, Hương mới lập tức vùng vằng đứng lên khỏi ghế. Đi đến chân cầu thang nó liếc về phía sau nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng là trọng nam khinh nữ."

Trong bếp Thanh nhận bát cơm đã xới từ tay vợ, nhíu mày không đồng ý. "Con bé lớn rồi, em đừng có động tý lại to tiếng rồi đánh nó. Con cái là phải dạy từ từ."

Chị Hiền liếc mắt nhìn anh, ngồi xuống chỗ của mình thủng thẳng nói: "Anh ở nhà mà dạy nó, nó bướng bỉnh hậu đà hậu đậu như thế còn không phải là tại anh hết à. Nhìn thằng Hưng xem, có bao giờ để cho em phải mắng mỏ không? Nhà người ta nói 'con hư tại mẹ', đây thì 'con hư tại bố' cơ."

Thanh bật cười. "Con gái của mình, không chiều thì chiều ai."

Một lát sau Hưng và Hương lần lượt từ trên gác đi xuống ngồi vào bàn. Hưng giống như vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt chỉ mới được lau qua loa. Dáng vẻ của cậu có hơi bồn chồn mất tập trung, như đang mải suy nghĩ gì đó.

"Sao con không sấy tóc cho khô đi, vừa dầm mưa về giờ để ướt thế kia thì lại ốm mất thôi." Đến khi chị Hiền nhìn thấy vậy lo lắng nói thì Hưng dường như mới hơi giật mình sực tỉnh.

Hương ở bên cạnh khẽ bĩu môi với Thanh, anh lắc đầu cười. Vợ anh rõ ràng vừa rồi còn bảo anh chiều con gái nhưng đối với con trai chắc chị không nhận ra bản thân mình còn lo lắng chiều chuộng hơn. Một phần cũng vì từ nhỏ đến lớn Hưng luôn nghe lời và chăm chỉ tự giác, kết quả học tập thì luôn đứng tốp đầu khiến cho chị Hiền rất tự hào.

Hưng ngồi xuống ghế, không trả lời mẹ mà nhìn sang Thanh cẩn thận hỏi: "Bố đã gọi điện cho chú chưa bố? Chú có nói gì không ạ?"

"Ừ chú nói ngày mai sẽ cầm túi sang trường cho con." Thanh gật đầu, hạ đũa xuống dùng muôi múc canh cá vào bát uống một hớp. Anh thoáng nhíu mày, quay sang nói với vợ canh hôm nay hơi mặn, sau đó mới thuận miệng hỏi Hưng: "Mà rốt cuộc thì hai chú cháu gặp nhau kiểu gì mà con lại để quên túi ở chỗ của chú thế?"

Đúng như cậu đã đoán!

Hưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn làm ra vẻ tự nhiên, cậu cầm bát cơm lên qua loa nói ra lý do đã nghĩ sẵn trong đầu: "Dạ khi ấy trời mưa trên tay lại xách lỉnh kỉnh đồ nên con có nhờ chú cầm hộ một lúc để chỉnh ô, rồi hai chú cháu nói chuyện xong thì con lại quên đi luôn mà không cầm theo thôi."

Thanh quay sang nhìn con trai cúi xuống vùi đầu ăn cơm, cứ có cảm giác thái độ của thằng bé hôm nay hơi lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bình thường tuy anh không thân thiết với Dương nhưng quan hệ giữa chú cháu bọn họ thì anh chưa bao giờ can thiệp.

Việc hôm nay hai chú cháu tình cờ gặp nhau và để quên túi xách này Thanh nhanh chóng bỏ qua sau đầu. Phía bên kia bàn, hai mẹ con Hiền và Hương lại bắt đầu ồn ào nói về chuyện học tập của Hương. Kết quả học tập của Hương không được tốt như Hưng nên suốt ngày nó bị mẹ nhắc nhở.

Nhìn ánh mắt cầu cứu của con bé, anh hắng giọng nói đỡ:

"Trời đánh còn tránh miếng ăn, em để ăn uống xong xuôi rồi mới dạy dỗ con không được à?"

Chị Hiền khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không nói nữa, đứng dậy múc thêm canh từ nồi trên bếp vào bát to. Thanh quay ra con gái đang toét miệng cười với mình nhỏ giọng nhắc: "Con đấy, cũng đừng suốt ngày chọc tức mẹ con, chăm chỉ học vào đừng có chỉ quan tâm theo đuổi thần tượng nọ kia. Cái gì không hiểu thì hỏi anh con kìa."

Thật ra thì Thanh vốn không quan trọng lắm về chuyện này, học lực tới đâu thì theo tới đó, dồn ép quá chỉ càng khiến con bé sợ hãi. Học lực của Hương cũng thuộc dạng khá, chỉ là không được xuất sắc như anh nó nhưng chị Hiền thì cứ muốn con bé phải cố gắng hơn nữa để vào tốp đầu trường. Cũng vì chuyện này mà hai vợ chồng anh đã tranh luận không dưới vài lần.

Nhưng vợ anh thì khá cứng nhắc trong vấn đề con cái học hành này nên cuối cùng thì đâu vẫn hoàn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro