Chương 11: Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Hai người đàn ông cao lớn đứng cạnh nhau trong gian bếp nhỏ dưới ánh đèn vàng màu mật ong...

***

Trong căn phòng ấm áp cùng tiếng nói nho nhỏ phát ra từ ti-vi, hai người ngồi luôn trên thảm trải sàn cách bàn trà đối diện ăn cơm, không nói chuyện nhiều. Dương phát hiện Luân ăn nhanh nhưng không hề có vẻ thô lỗ ào ạt, không giống cậu quen nhai chậm nuốt kỹ hơn. Dường như cũng nhận thấy thế nên tốc độ ăn của Luân chậm dần, thỉnh thoảng hỏi cậu thức ăn có vừa miệng không.

Giữa chừng Dương có nhắc đến chuyện của Hòa lần trước nên Luân giải thích sơ qua cho cậu biết nguyên nhân xe bị hỏng. Anh tuyệt nhiên không hề hỏi hay nhắc một chữ nào đến chuyện lộn xộn ở dưới sân vừa rồi. Mặc dù nếu anh có hỏi Dương cũng hoàn toàn không ngại.

Nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, khi mình mong ngóng cho mưa mau tạnh thì nó giống như trêu đùa mà càng ngày càng to. Nhưng khi không để ý đến nó, chẳng biết từ bao giờ đã không còn thấy bóng dáng.

Luân đẩy bớt cửa sổ ra, không khí lạnh khẽ ùa vào mang theo mùi đất ẩm ướt cùng cơn gió lúc mạnh lúc nhẹ rì rào thoáng qua. Tiếng nước tí tách từ giọt gianh nhỏ xuống nghe rõ ràng hơn, dưới sân chung cư lá cây phượng đã rụng đầy, ướt nhẹp li ti dán sát trên nền gạch.

"Tạnh mưa rồi à?" Dương nghiêng đầu nhìn ra ngoài hỏi.

Luân gật đầu. "Ừ, còn lác đác thôi." Sau đó anh dứt khoát mở luôn cả hai cánh cửa sổ ra để gió thoáng tràn vào.

Hai người cũng vừa ăn cơm xong, Dương không nghĩ là Luân lại nấu ăn ngon và thành thạo như vậy. Anh chỉ nhún vai cười nói, nếu cậu sống một mình đủ lâu tự nhiên sẽ biết cách chăm sóc cho dạ dày của mình thôi.

Lúc dọn dẹp, Dương chủ động đề nghị rửa bát. Luân cũng không phản đối mà đứng bên cạnh giúp cậu tráng nước sạch và cất bát đũa đã rửa lên kệ.

Nhìn động tác của Dương gọn gàng mà lưu loát, Luân cười nói đùa: "Cũng chuyên nghiệp đấy."

"Bình thường." Dương khẽ nhún vai. "Ở nhà tôi là nhỏ tuổi nhất nên thường xuyên phải làm công việc này."

Giọng nói của Dương khá thờ ơ, Luân nhạy cảm phát hiện ra trong đó không có sự vui vẻ, cũng chẳng bất mãn, bình lặng đến kỳ lạ.

Người này lúc nào cũng trầm mặc ít nói, biểu cảm đơn điệu. Cảm giác như trong lòng cậu tràn đầy tâm sự nhưng đôi lúc lại cũng lạnh nhạt giống như chẳng chuyện gì có thể khiến cho cậu để tâm.

Hình ảnh hai người đàn ông cao lớn đứng cạnh nhau trong gian bếp nhỏ dưới ánh đèn vàng màu mật ong, ngoài tiếng gió rì rào và mưa rơi tí tách ra thì chỉ còn tiếng lanh canh của bát đĩa chạm vào nhau...

Không hiểu sao lại thấy hòa hợp đến kỳ lạ.

Dọn dẹp xong, Dương không ở lại thêm mà muốn trở về luôn. Cậu có chút khó xử nhìn quần áo ướt của mình thả trong chậu phòng tắm cùng với quần áo của Luân.

Anh nhìn ra sự lưỡng lự của cậu, chủ động nói: "Quần áo của cậu cứ để đấy tôi cho vào máy giặt, lần sau đến lấy."

Dương nhìn đồng hồ, đã tám rưỡi tối. Cũng không còn cách nào, cậu gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi cầm túi xách của bạn gái Hưng đi ra cửa xỏ giày.

Cửa nhà vừa mở, lập tức cảm nhận được không khí lạnh sau cơn mưa tràn ngập trong hành lang trống vắng, khác hẳn với sự ấm cúng bên trong phòng. Lúc đi đến khúc ngoặt đầu cầu thang, khi xoay người Dương vô tình quay đầu nhìn sang, thấy Luân vẫn đang đứng ở cửa mỉm cười vẫy tay chào cậu, còn lên tiếng dặn cậu lái xe cẩn thận.

Rõ ràng là một khuôn mặt góc cạnh nam tính, lúc chưa tiếp xúc sẽ cho người ta cảm giác lạnh lùng khó gần, nhưng khi nói chuyện rồi cười lên lại như trở thành một người khác hẳn, thoải mái và ấm áp.

Và Dương nhận thấy là Luân cũng rất thích cười. Người đàn ông này giống như không bao giờ có chuyện phiền lòng, tính tình lúc nào cũng hào phóng dễ chịu. Cảm giác như anh sẽ không bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào đến từ những người đối diện.

Dương hơi cau mày bước chân xuống bậc cầu thang, không hoàn toàn thích ứng với sự đối lập này.

***

Kết thúc tiết học thứ tư của buổi chiều, Dương chưa vội về ngay mà vẫn ngồi trong văn phòng xem giáo án. Vì chỉ còn tiết cuối là hết giờ nên giáo viên nào không có tiết thì cũng đã về trước, trong văn phòng lúc này chỉ còn Dương và cô giáo Tổng phụ trách.

Hai người vừa làm việc của mình vừa câu được câu không nói chuyện với nhau.

Cô giáo Tổng phụ trách năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, Dương vẫn biết là chồng cô mất sớm, một mình cô ở vậy nuôi hai đứa con ăn học chứ không đi bước nữa. Hôm nay có dịp hỏi chuyện thì mới biết rõ hơn, con gái lớn cô đang học lớp mười hai một trường cấp ba gần đây, còn con trai út thì cũng học trong trường...

Văn phòng giáo viên nằm ngay tầng một của tòa nhà, từ cửa sổ và cửa chính nhìn ra đều có thể thấy được hầu hết toàn bộ mặt sân trường. Trên sân lúc này đang có lớp học, thỉnh thoảng văng vẳng tiếng hiệu lệnh của thầy giáo dạy thể dục và tiếng rì rầm chuyện trò của đám học sinh đang ngồi đủ kiểu xếp thành từng hàng ngang.

Dương giơ tay nhìn đồng hồ, định là sẽ mang đồ tới trường cho Hưng rồi đến nhà trả quần áo cho Luân luôn. Tối hôm qua sau khi trở về cậu lập tức thay ra giặt sạch bộ quần áo phơi lên. Cũng may dù hôm qua mưa to nhưng sáng nay trời lại hửng nắng và khô ráo. Buổi trưa Dương về nhà đã thu quần áo cho sẵn vào trong cốp xe cũng với túi đồ của Hưng.

Gần hết giờ học, Dương thu dọn đứng lên chào cô Tổng phụ trách rồi về trước. Cô thì còn chờ con trai tan học rồi hai mẹ con mới cùng về chung với nhau.

Trước khi lấy xe, Dương còn cẩn thận nhắn tin cho Luân.

Nguyễn Thanh Dương: Buổi chiều mấy giờ anh về vậy? Tôi cầm cho anh bộ quần áo.

Đến lúc cậu dắt xe ra, vẫn không thấy có tin nhắn trả lời lại. Từ đây đến trường đại học của Hưng cũng không xa lắm, đi qua hai con phố là tới. Mà tầm giờ này có lẽ cậu nhóc cũng chuẩn bị tan học rồi.

---

"Chú Dương..."

Dương ngồi trên xe máy quay đầu, thoáng vẫy tay ra hiệu với cậu nhóc đang len lỏi chạy gần đến trong đám đông người xe đỗ trước cổng trường. Khi đã nhận lại túi đồ rồi, Hưng còn có vẻ lưỡng lự muốn nói lại thôi.

Dương đã xoay ổ khóa từ xe máy chuẩn bị đề máy đi, nhìn thấy cậu như vậy thì dừng lại động tác khẽ cười hỏi: "Sao thế?"

"Chuyện hôm qua...cháu..." Hưng cúi đầu ấp a ấp úng. Cậu biết những lời giải thích của mình chỉ qua mặt được bố mẹ cậu thôi chứ như Dương chắc chắn sẽ không tin. Mà việc bạn gái nói những lời như thế trước mặt Dương cũng khiến Hưng rất khó xử. Trước đây chỉ đơn thuần kể sơ về mọi người trong nhà cho Mai biết, không nghĩ cô lại...

Dương chỉ bình thản ngắt lời Hưng.

"Hôm qua lúc bố cháu gọi điện nhờ cầm túi đến cho cháu, chú cũng chỉ đồng ý mang thôi chứ không nói thêm gì cả. Chuyện của cháu chú sẽ không can thiệp, cháu lớn rồi sẽ tự phải biết điều chỉnh cuộc sống của mình. Nhưng làm gì thì làm, tốt nhất là tránh để ảnh hưởng đến việc học. Đừng quên cháu đang là cháu trai cả duy nhất trong nhà chúng ta."

Nói đến cuối Dương khẽ nhếch môi cười hờ hững, sau đó vỗ nhẹ lên vai cậu, đề máy phóng xe đi.

Dù đã biết trước tính Dương, Hưng lúc này cũng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu để bố mẹ cậu biết cậu nói dối thầy giáo là gia đình có việc và tự xin bỏ về trong đợt đi thực tế này, Hưng thật không dám tưởng tượng đến hậu quả gì sẽ xảy ra.

Cũng do gia đình Mai, bạn gái cậu, xảy ra chuyện mà Hưng phải vội trở về. Nếu hôm qua không tình cờ gặp Dương cậu còn chưa về nhà ngay đâu mà còn muốn đợi hết thời gian nhóm bạn đi thực tế trở lại. Cũng may là từ trước đến giờ bố mẹ luôn luôn tin tưởng Hưng nên không nghi ngờ gì cả.

Nhìn theo hướng mà xe của Dương đi đã lâu, Hưng thoáng thở dài.

Chú ấy bề ngoài đối với cả nhà cậu vẫn hòa nhã bình thường, nhưng thật ra Hưng cảm thấy lại không khác với người ngoài là bao. Ngoại trừ đối với con bé Hương quan tâm hơn một chút mà thôi.

---

Luân nhìn thời gian nhận tin nhắn từ điện thoại, đã từ hai tiếng trước. Anh bấm vội vài chữ rồi đút lại vào túi quần. Hôm nay trong xưởng có tới hai người xin nghỉ, Luân phải làm thêm cả công việc của họ nên bận đến không có thời gian để ý điện thoại.

Lúc Dương nhận được tin nhắn, cậu đã về đến nhà. Vì mãi không nhận được câu trả lời của Luân nên cậu cũng không chắc mà rẽ qua nhà anh, túi quần áo sạch vẫn còn nằm yên trong cốp xe.

Giờ này ông Hiệp đã đi ra ngoài xem đánh cờ, bà Loan thì đang loay hoay trong bếp, nghe thấy tiếng lạch cạch ngó ra nhìn thấy Dương mở cổng lại tiếp tục làm việc của mình.

Giờ tan tầm, đám học sinh đi xe đạp điện nối đuôi nhau đi tắt trong ngõ. Tiếng cười đùa, quát tháo rộn ràng khắp nơi.

Nhà bên hàng xóm lại vang lên tiếng khóc của trẻ con, sau đó là tiếng phụ nữ trung niên quát: "Bắp, không được đánh em."

"Bà bảo cái Bơ đi, nó lấy đồ chơi của con."

"Cho em mượn, sao con cứ suốt ngày đánh em thế hả?"

"Nó đánh con trước..." Thằng nhóc có vẻ tức giận tố cáo, xen lẫn trong đó là tiếng mếu máo trệu trạo của đứa bé gái. "Anh không cho con chơi huhu..."

Mấy bà cháu cứ như vậy lời qua tiếng lại, sau đó một lúc lâu thì mới yên tĩnh lại.

Dương lắc đầu cười xách túi đi lên cầu thang. Cậu cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế rồi lấy điện thoại trong túi quần ra đặt lên mặt bàn, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn của Luân.

Phạm Luân: Nếu cậu đến mà tôi chưa về thì cứ treo trên tay nắm cửa cho tôi là được. Quần áo của cậu hôm nào tôi cầm cho.

Dương tiện tay bấm trả lời.

Nguyễn Thanh Dương: Không thấy anh trả lời tôi về nhà rồi, chiều mai sẽ gửi cho anh.

Lần này thì Luân trả lời lại rất nhanh, lúc Dương đang lấy quần áo trong tủ đã nghe thấy âm báo tin nhắn tới. Cậu đóng cửa tủ, nghiêng người ngó xuống bàn vừa vặn nhìn dòng chữ bên trên trước khi màn hình điện thoại tối sầm.

Phạm Luân: Ok

Buổi tối, cả nhà ăn cơm dọn dẹp xong cũng tầm tám giờ, ông bà Hiệp đã chở nhau đi thăm một người quen bị ốm. Dương pha một cốc trà trở về phòng, cậu tựa trên lan can ban công nhìn ra bên ngoài từ từ uống trà.

Cứ thế trầm tư hồi lâu, cũng không biết đang nghĩ về điều gì.

Đầu ngõ vẫn vọng tới tiếng hàng quán bán buổi tối đều đã dọn ra, cùng với tiếng động cơ xe cộ qua lại ngoài đường lớn mang tới thứ âm thanh ồn ào nhộn nhịp đặc trưng của phố đêm.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên làm Dương thoáng giật mình, cậu quay lại bàn làm việc nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, lập tức bắt máy.

"Alô."

"Ừ, chị Hà đây." Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ nhanh nhẹn nói. "Dương ơi, giúp chị với, lần này mà không nhờ em thì chị không biết nhờ ai cả đấy."

"Lại ca khó à chị?" Dương khẽ cười, chậm rãi đi ra ban công. Cốc trà bằng sứ màu trắng vừa nãy chưa uống hết, vẫn còn đang để trên thành lan can bằng gạch kiểu cũ.

"Tại lão Thủy phòng Tổ chức hết, vừa rồi giới thiệu cho chị một con bé sinh viên năm tư trường báo chí, còn kêu chị giúp đỡ nó làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Mày biết thừa tính chị hay thương người với nhìn qua thành tích học tập của nó cũng ổn nên chị giao cho nó một tập truyện ngắn đang hot đã ấn định ngày xuất bản rồi. Ban đầu tiến độ của nó cũng nhanh mà chắc chắn, chị đã cảm thấy yên tâm. Ai dè mới được một nửa đùng một cái nó báo phải đi thực tập không có thời gian làm tiếp. Mày xem bọn trẻ bây giờ đứa nào cũng vô trách nhiệm như thế à? Nhắn cho chị một cái tin, thế là xong?"

Chẳng đợi Dương trả lời, chị Hà lại pằng pằng nói tiếp: "Giờ Sếp bên trên đang nã chị, mà hiện tại ai cũng có job hết rồi không nhờ chen ngang thêm được, chỉ còn em là giúp được chị thôi. Dương ơi, giúp chị nhé." Câu cuối đã hạ giọng xuống gần như năn nỉ.

Đã biết tính Hà, Dương điềm nhiên uống hết cốc trà chờ chị nói xong, lúc này mới ôn hòa bảo: "Được rồi, đợt này mới vào đầu năm học em cũng đang rảnh, chị gửi bản thảo cho em đi."

Đầu dây bên kia lập tức truyền tới tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Em đúng là cứu tinh của chị, đợi chút, chị gửi ngay đây."

Dương cúp máy, cầm theo cốc không ngồi vào bàn, đang mở mail thì Zalo báo có một tin nhắn hiện ra nơi góc dưới bên phải màn hình máy tính.

Đông Ttâm NN: Việc bạn nhờ tôi đã sắp xếp xong rồi nhé.

Dương hơi khựng lại, một lát sau mới chậm chạp nhập tin nhắn trả lời.

Nguyễn Thanh Dương: Tốt quá, cảm ơn bạn.

Đông Ttâm NN: Không có gì. Khi nào thương lượng được lịch học chính xác tôi sẽ gửi thời gian địa điểm cho bạn. Cứ chuẩn bị giáo án trước đi.

Nguyễn Thanh Dương: Ok bạn.

Dương nhìn chằm chằm những tin nhắn còn hiện trên màn hình giống như đang nghiền ngẫm từng con chữ. Ánh mắt hiếm hoi hiện lên vẻ phân vân do dự rồi nhanh chóng biến mất.

Cậu trầm mặc thật lâu, nhìn mail báo có thư đến nhưng cũng không có tâm trạng mở ra đọc, chỉ nhắn một tin đã nhận được với chị Hà rồi tắt máy.

Cũng chỉ còn một bước nữa thôi, vậy thì cứ thử thẳng thắn đối mặt đi.

Sau này, sẽ có thể dứt khoát loại bỏ người đó ra khỏi cuộc đời mình, kể cả trong tâm trí.

Không nghi vấn.

Cũng không còn nuối tiếc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro