Chương 12: Trả đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Nhưng mà Dương vẫn cảm thấy có chút áy náy, vì vậycậu chọn bấm vào một biểu tượng phía dưới tin nhắn là dấu ngón tay cái giơ lênmàu vàng.

***

Ngày hôm sau, Dương chỉ dạy hai tiết ở giữa giờ nên lúc về cũng chỉ mới tầm ba rưỡi chiều. Cậu suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định rẽ qua nhà Luân dù cũng đoán được rằng giờ này anh chưa về. Con người cậu có chút cố chấp và rạch ròi, đã nhờ vả người ta rồi thì sau đó cũng không muốn để lại cái gì dây dưa quá lâu.

Quả nhiên khi Dương tới trước cửa nhà, cả cửa trong lẫn cửa sắt chống trộm bên ngoài đều được khóa. Cậu thử gõ cửa, trong nhà không có ai đáp lại. Dương đang định treo túi lên tay nắm cửa nhà Luân thì cánh cửa nhà bên đột nhiên mở ra.

Cậu thiếu niên mặc bộ quần áo thể thao màu đen đứng ở giữa khung cửa, trên tay cầm một túi nilon màu đen trông giống như túi rác nhướng mày dò xét nhìn Dương. Khi mà Dương cho rằng cậu ta sẽ xách túi đi thẳng thì cậu ta lại đột nhiên lên tiếng.

"Anh tìm anh Luân hả? Giờ này anh ấy đi làm không có ở nhà đâu."

Dương gật đầu. "Tôi biết, chỉ là tiện đường rẽ qua đây gửi cho anh ấy túi đồ thôi."

Thiếu niên nhìn xuống túi Dương đang xách trên tay, nheo mắt nói: "Vậy để tôi cầm hộ cho, khi nào anh ấy về tôi sẽ đưa lại."

Dương có chút chần chừ, nhưng rồi cũng đưa túi quần áo trên tay cho cậu ta, nói một tiếng cảm ơn. Thiếu niên lạnh nhạt gật đầu, để túi rác xuống sàn dựa vào tường rồi cầm đồ vào trong nhà.

Dương cũng không chờ cậu ta trở ra mà đi luôn. Tới khúc ngoặt đầu cầu thang, theo thói quen cậu quay đầu nhìn sang, thấy cậu thiếu niên lúc này đã ra ngoài và đang khóa cửa. Như nhớ ra điều gì đó, nét mặt Dương thoáng trầm xuống.

Phía dưới cầu thang đột nhiên vọng lên tiếng nói chuyện của trẻ con. Lúc Dương xuống đến tầng hai thì thấy có hai bà cháu đi trên hành lang cũng đang muốn xuống tầng một. Đứa bé gái chỉ khoảng hơn hai tuổi, tóc buộc hai bên thành cọng nhỏ xíu ngồi trên một chiếc xe đạp ba bánh ríu ra ríu rít. Bà lão đi bên cạnh cũng đã lớn tuổi, mặc bộ quần áo bà ba màu nâu đen, nét mặt khắc khổ nhưng hiền từ.

Lúc đi đến đầu cầu thang, bà mới bảo bé gái đi xuống xe. Dương thấy bà một bên bế cắp nách đứa nhỏ, một bên còn định xách chiếc xe lên thì mới tới gần dịu giọng nói:

"Bà bế em bé đi, tiện thể để cháu cầm xe xuống cho."

Có lẽ thấy Dương ăn mặc lịch sự lại ưa nhìn nên bà lão cũng không khách sáo, từ chối không được thì cười nói tiếng cảm ơn. Lúc đi xuống cầu thang bà còn hỏi thăm, nói chưa nhìn thấy cậu bao giờ, mới chuyển tới đây hay sao.

"Cháu đến thăm người bạn có chút việc, nhà anh ấy ở trên tầng ba." Dương thành thật trả lời, một tay nhẹ nhàng cầm ghi đông xe đạp nhấc lên đi phía sau hai bà cháu. Xe không nặng, chủ yếu là hơi cồng kềnh đối với một bà lão trên tay còn bế đứa trẻ.

Đứa bé gái thấy người lạ nói chuyện với bà lại còn cầm xe đạp của nó thì cứ tò mò nhìn Dương chằm chằm.

Xuống đến sảnh tầng một, Dương vẫn cầm xe trên tay vì còn bậc tam cấp bên ngoài tòa nhà. Ra đến sân chung cư rồi cậu mới để cái xe đạp ba bánh xuống. Bà lão đi ở phía trước quay lại nói thêm một tiếng cảm ơn.

Đứa bé được bà bế vẫn đang nhìn cậu, khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh với đôi mắt đen láy cứ tròn xoe nhìn không chớp khiến Dương thấy hơi buồn cười. Cậu cũng vô thức mỉm cười với nó, vậy mà con bé lại đột nhiên toét miệng cười lại, không còn vẻ lạ lẫm như ban đầu nữa.

Lúc đó trong đầu Dương chỉ có thể bật ra một ý nghĩ, đáng yêu thật.

Cậu chào hai bà cháu rồi đi đến nhà để xe, lúc đi xe ra còn nhìn thấy bé gái đang hớn hở đạp xe xung quanh cái đu quay nhỏ gắn trên sân cùng với một đứa bé trai nữa. Bà lão thì ngồi trên bậc tam cấp tòa nhà gần đấy vừa dõi mắt trông chừng vừa lấy từ trong túi áo bà ba ra một bọc nilon nhỏ. Nhìn thoáng qua thì bên trong giống như là những miếng trầu cau đã bổ nhỏ...

Trên vỉa hè, lác đác những đứa nhỏ mặc đồng phục đi học về, lưng đeo cặp sách hình thú dễ thương đủ loại đang tung tăng theo hướng ngược lại với Dương. Phía sau mấy đứa nhỏ chủ yếu là ông hoặc bà đi theo trông chừng, họa hoằn lắm mới có một người mẹ trẻ đi cùng.

Nắng thu cuối chiều vẫn còn chiếu thành từng vạt xuống mặt đường nhựa nhưng êm dịu chẳng chút gắt gỏng, chỉ có gió nhẹ khẽ khàng lướt qua mang theo không khí mát lạnh đầy sảng khoái.

Một khung cảnh chiều thu nhộn nhịp mà cũng bình yên đến lạ!

---

Buổi tối, khi Dương đang ngồi dịch bài thì Luân nhắn tin tới, báo anh đã nhận được đồ cậu gửi rồi. Dương liếc mắt nhìn nhưng chưa trả lời ngay, định là đánh xong đoạn văn bản này thì sẽ nhắn lại. Không ngờ sau đó cậu lại quá chú tâm vào công việc mà thật sự quên khuấy đi mất.

Tầm mười mấy phút sau, góc dưới bên phải máy tính lại nhảy ra tin nhắn mới.

Phạm Luân: Cậu đang bận à? Hay đã ngủ rồi?

Đọc tin nhắn xong, theo bản năng Dương ngước nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Đã mười giờ hơn, thảo nào Luân nghĩ cậu đã ngủ.

Nguyễn Thanh Dương: Tôi đang làm việc thôi, bây giờ anh mới về à?

Phạm Luân: Ừ, xong việc mọi người rủ nhau đi ăn đêm, uống vài chén nên về hơi muộn.

Kỳ lạ là khi nghe Luân kể như vậy, trong đầu Dương lại dường như có thể mường tượng được đại khái trình tự hàng ngày trong cuộc sống của anh. Tự do, thảnh thơi và vui vẻ, cũng khiến cho người ta cảm thấy có đôi chút hâm mộ.

Bên ngoài ban công đột nhiên vang lên tiếng uỳnh uỳnh, Dương liếc mắt nhìn ra một cái rồi cũng mặc kệ. Ban công nhà hàng xóm ngay cạnh lợp mái bằng tôn nhựa mỏng để lấy sáng, mấy con mèo hoang buổi tối lại thích đuổi nhau trên mái nhựa kia nên thỉnh thoảng sẽ tạo ra tiếng uỳnh uỳnh như vậy. Nghe nhiều rồi cũng thành quen.

Trên màn hình máy tính lúc này lại có thêm một tin nhắn mới.

Phạm Luân: Quần áo của cậu để hôm nào tôi cầm tới cho, mất công cậu lại tới đây mà không gặp. Thằng nhóc hàng xóm nói chiều nay cậu về sớm, chắc là không có tiết à?

Thằng nhóc hàng xóm? Dương nhớ đến cậu thiếu niên mặc bộ đồ thể thao nét mặt lạnh tanh hồi chiều nhưng cũng không hỏi gì, chỉ đơn giản nhắn lại một câu.

Nguyễn Thanh Dương: Ừm, buổi chiều chỉ có hai tiết giữa giờ.

Dương đánh chữ xong, định nhấp một ngụm nước thì mới phát hiện cốc sứ trên bàn đã không còn nước. Nhìn lên bình thủy tinh để ở trên kệ thì cũng chỉ còn lại chút cặn. Cuối cùng cậu đành phải đứng lên cầm bình thủy tinh đi xuống tầng một lấy nước.

Lúc mang nước lên phòng, Dương ngó qua màn hình máy tính thì thấy Luân đã nhắn tiếp một tin.

Phạm Luân: Hôm đấy bị mưa về không sao đấy chứ?

Cậu rót nước ra cốc, đặt bình thủy tinh lên kệ rồi mới quay trở lại ghế ngồi xuống, nhắn nhanh một chữ.

Nguyễn Thanh Dương: Không.

Người bên kia hình như đang cầm điện thoại trên tay, vì ngay khi tin nhắn của cậu được gửi đi thì lập tức hiển thị trạng thái 'Đã xem' và trong khung đối thoại cũng xuất hiện dòng chữ nhỏ đối phương 'Đang soạn tin'.

Phạm Luân: Không sao là tốt rồi, thôi tôi không quấy rầy cậu làm việc nữa.

Dương có chút bất đắc dĩ, hình như vừa rồi cậu đi lấy nước chưa kịp trả lời ngay đã khiến Luân hiểu lầm. Cậu còn đang suy nghĩ nên nhắn lại như thế nào thì đã nhận được tin nhắn khác.

Phạm Luân: Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cậu cũng đừng thức muộn quá nhé. Lần này thì tôi thật sự sẽ không nhắn thêm gì nữa đâu.

Dương thậm chí có thể tưởng tượng được nụ cười trêu chọc của Luân khi anh nhắn những lời này, bất giác cũng khẽ nhếch môi. Quả thật với tính cách của Luân, chắc anh sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt như không nhận được tin nhắn trả lời ngay thế này. Nhưng mà Dương vẫn cảm thấy có chút áy náy, vì vậy cậu chọn bấm vào một biểu tượng phía dưới tin nhắn là dấu ngón tay cái giơ lên màu vàng.

Bên ngoài lại vang lên tiếng soàn soạt huỳnh huỵch của lũ mèo hoang cùng giọng một người phụ nữ đã lớn tuổi đi ra quát: "Cái lũ thổ tả này, chúng mày có để cho ai ngủ không hả?"

Kèm theo đó là tiếng bộp bộp giống như bà đang cầm đầu một cây gậy gõ ngược lên mái ban công. Có lẽ lũ mèo cũng bị dọa sợ kêu lên mấy tiếng rồi vội vàng chạy biến đi mất, đêm khuya lại trở nên yên tĩnh.

---

Hiếu ngả lưng tựa vào sau ghế sofa, liếc mắt nhìn người đang ngồi ghé trên bệ cửa sổ trong khi một chân thì tựa lên mặt đôn tròn cười mỉm với điện thoại, hơi nhếch môi với vẻ giễu cợt.

Luân vừa lúc nâng mắt lên nhìn thấy, anh đứng thẳng dậy đi tới đá cái chân cậu cũng đang gác trên mặt bàn xuống.

"Không về đi ngủ đi, định ngồi ăn vạ ở đây đến bao giờ?"

Điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, Hiếu thản nhiên nói: "Xem nốt trận này em về, em nhỏ tiếng cho anh tập trung tâm sự là được chứ gì."

Vừa nói cậu vừa cầm điều khiển lên bấm, trên màn hình ti-vi lúc này đang chiếu một trận bóng đá ngoại hạng Anh. Tiếng phát thanh viên nam cùng tiếng reo hò của cổ động viên trên sân dần dần giảm bớt.

Luân bật cười, xua xua tay để cậu ta ngồi lui vào bên trong rồi ngồi xuống bên cạnh. "Thằng nhóc, đừng có lý sự. Công việc ở quán thế nào rồi?"

"Cũng tốt." Hiếu hờ hững trả lời cụt ngủn, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo quả bóng đang lăn trên mặt cỏ, đột nhiên nói thêm một câu không đầu không đuôi. "Bạn trai của anh không tệ nha, lúc đi xuống cầu thang còn biết giúp đỡ người già trẻ nhỏ."

"Bạn trai nào?" Luân đang lướt web trên điện thoại xem tin tức, thuận miệng hỏi.

Hiếu quay sang nhìn người đang thản nhiên ngồi bên cạnh, ném cho anh một ánh mắt châm chọc. "Cái người anh đang nhắn tin đó, giả vờ giả vịt."

"Ơ hay cái thằng này, mày biết anh nhắn tin với ai mà nói." Luân trợn mắt lên nhìn cậu, còn duỗi tay ra cốc lên đầu Hiếu một cái rõ đau. Không đợi cậu sửng cồ lên đã hất hàm hỏi: "Nhưng mà giúp đỡ người già trẻ nhỏ là thế nào?"

Một tay xoa xoa đầu, Hiếu lườm anh rồi đứng dậy đi về phía bếp. Cậu mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc ở bên trong ra, vặn nắp tu luôn một hơi hết non nửa mới quệt miệng nói:

"Cái con bé xinh xinh mà anh kể với em là bố mẹ nó ly hôn, đang ở tầng dưới với mẹ mà bà ngoại ấy. Chiều nay bạn anh thấy bà lão vừa bế đứa bé vừa xách xe đạp của nó xuống cầu thang thì anh ta liền đi tới cầm hộ cho chứ sao."

"Sao mày biết?" Luân nhướng mày hỏi, thấy cậu định đóng cửa tủ thì nói thêm. "Lấy cho anh một chai."

Hiếu cầm hai chai nước đi lại về phía sofa, ném chai còn nguyên cho Luân để anh chụp lấy.

"Em xách túi rác đi ngay đằng sau chứ đâu."

Luân vừa vặn nắp chai nước vừa hình dung đến cảnh mà Hiếu đang kể về Dương, khóe môi lại không nhịn được khẽ cong lên. Hiếu ngồi xuống vừa lúc nhìn thấy biểu cảm của anh, thoáng bĩu môi tỏ ý khinh thường.

Tâm trạng đang khá thoải mái nên Luân cũng không thèm so đo với thằng nhóc này. Anh hơi ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, trầm giọng hỏi: "Không buôn bán linh tinh nữa, thế mày đã báo tin về nhà chưa?"

Hiếu không trả lời, mi mắt khẽ chớp nhưng ánh nhìn vẫn thẳng tắp hướng lên màn hình ti-vi, trông như đang thật sự tập trung dõi theo trận đấu mà không nghe thấy câu hỏi.

Luân khẽ thở dài một tiếng, cánh tay giơ lên khoác qua vai cậu thấp giọng khuyên nhủ:

"Anh nói mày nghe, anh hoàn toàn đồng ý với việc mày tự ra ngoài kiếm sống. Nhưng dù thế nào thì cũng đừng để mọi người ở nhà lo lắng. Mày hiểu không?"

Hiếu hơi nhíu mày phản bác. "Em biết rồi, cũng đã báo tin cho em gái rồi đưa tiền cho nó cầm về rồi."

Luân buồn cười, vỗ mạnh lên vai cậu sẵng giọng:

"Mày tưởng bố mẹ mày nhìn thấy chỗ tiền ấy thì vui à? Anh nói thật, tìm dịp thích hợp về nhà nói chuyện với bố mẹ đi. Anh nghĩ cô chú ấy rồi sẽ hiểu thôi..." Hơi dừng lại, Luân như nghĩ đến điều gì đó, thở dài hạ giọng: "Đều là người một nhà."

Hiếu vẫn im lìm không trả lời, dường như cũng đã quen với tính cách của cậu nên Luân cũng không phật ý. Anh đứng dậy, đá nhẹ vào chân cậu.

"Thôi không nói chuyện với mày nữa, anh đi ngủ trước đây. Khi nào về thì nhớ khóa cửa cẩn thận cho anh, mà cũng đừng xem muộn quá mai còn phải đi làm."

Tiếng đóng cửa ở phía sau làm Hiếu thoáng thả lỏng ngả người ra sau ghế, cậu cầm điện thoại lên chần chừ một chút nhưng nhìn giờ trên đó thì lại thả xuống. Sau đó đứng dậy tắt đèn phòng khách đi, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở bếp.

Nửa đêm Luân tỉnh dậy ra ngoài kiểm tra, thấy Hiếu đang nằm co chân bó gối trên sofa ngủ thì lắc đầu. Anh đi gần tới vỗ nhẹ lên chân cậu gọi khẽ:

"Này, vào trong phòng mà ngủ... Này...."

Hiếu ngủ rất say, Luân gọi như vậy mà cậu cũng không tỉnh dậy, chỉ ậm ờ đẩy tay anh ra rồi thay đổi một tư thế nằm khác. Hết cách, Luân đành phải vào trong phòng lấy một cái chăn mỏng ở trong tủ, nhẹ nhàng mang ra đắp lên người cho cậu.

Buổi sáng khi Luân tỉnh dậy đi ra ngó thì đã không còn thấy Hiếu nằm ở bên ngoài nữa, chăn thì được gấp gọn đặt trên ghế. Luân lắc đầu cười, đi vào căn phòng bên cạnh phòng ngủ. Căn phòng này Luân chủ yếu để đồ đạc linh tinh, bên trong còn đặt một máy chạy bộ đa năng.

Trong khi anh đang mở máy và điều chỉnh chế độ của máy chạy bộ thì nhạc chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên. Luân quay lại lấy điện thoại sau đó mở loa ngoài đặt vào trong hộc đựng đồ của máy chạy bộ, bắt đầu tập.

"Dậy chưa?" Đầu dây bên kia là một giọng nam hơi khàn, điện thoại vừa kết nối thì chỉ hỏi một câu cụt ngủn. Luân vừa bấm nút điều khiển cho tốc độ tăng lên vừa trả lời:

"Dậy lâu rồi, sao?"

"Ăn sáng đi. Bún cá Điện Biên Phủ, thế nào?"

"Ok!" Luân nhìn đồng hồ trên điện thoại, sau đó nói: "Một tiếng nữa gặp."

Người ở đầu dây bên kia nghe vậy chẳng ừ hử gì hết lập tức cúp máy khiến cho Luân chỉ còn biết cười cười lắc đầu.

Sử dụng máy chạy bộđược khoảng nửa tiếng thì anh dừng lại. Luân tắt máy lau qua mồ hôi trên mặt, mởtủ lạnh tu hết một chai nước lọc sau đó tắm rửa làm vệ sinh cá nhân xong thìthay quần áo đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro