Chương 14: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Khuôn mặt anh hơi nghiêng chỉ cách bên má Dươngcó vài phân, giọng nói trầm thấp vọng vào tai cậu không to không nhỏ nhưng nghe rất rõ ràng.

***

Lần trước dù đã cùng ăn cơm, lại còn ở nhà Luân nhưng thật ra hai người không nói chuyện gì nhiều. Lúc này, ngược lại Luân tỏ ra thoải mái và tự nhiên hơn.

"Hình như công việc của cậu rất bận, tối nào cũng làm việc sao?" Luân vừa hỏi vừa nâng chai rót thêm vào cốc cho Dương. Hai người uống không nhiều, không uống rượu mà chỉ uống một chút bia.

"Ừm, thỉnh thoảng tôi nhận làm biên dịch cho một nhà xuất bản, như lần này họ đang cần gấp nên cũng bận." Dương nhìn cốc bia của anh cũng đã vơi bớt, chủ động cầm chai đang còn trên tay Luân, trở ngược lại rót vào cốc cho anh. "Anh cũng hay về muộn mà nhỉ?"

Luân bật cười. "Công việc thì thỉnh thoảng, chủ yếu là ở nhà một mình buồn quá nên hay ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống mấy chén thôi." Anh cầm cốc của mình lên uống một hớp, lúc đặt xuống thì nói thêm: "Như hôm nay vậy..."

Dương nhạy bén phát hiện ra ẩn ý trong câu nói của anh, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì. Từ trước đến giờ cậu không chủ động tiếp xúc với người khác nhưng các mối quan hệ thì vẫn phải có. Dương cũng không cực đoan đến mức từ chối những giao tiếp thông thường.

Bạn bè thì cũng có nhiều loại, người ngồi trước mặt đây khẳng định là kiểu bạn bè không tệ.

Chưa kể, từ khi quen nhau đến giờ, hình như Dương đã nhận được không ít sự giúp đỡ từ Luân. Vì vậy cậu cảm thấy trong thâm tâm mình cũng không có chút bài xích nào với anh cả.

Bếp lò nhỏ nướng bằng than hoa không khói, thỉnh thoảng mỡ thịt chảy ra gặp lửa thì lách tách xèo xèo kêu. Hoa lửa nhỏ trên bếp khẽ bùng lên tỏa ra chút khói mỏng kèm theo mùi thơm ngào ngạt.

"À hôm nọ sao cậu lại đến khu chung cư của tôi thế?" Luân dùng kẹp gắp thịt đã chín trên vỉ nướng vào thẳng trong bát cho Dương, như chợt nhớ ra đột nhiên hỏi.

"Sao cơ?" Dương không nghe rõ, theo phản xạ nghiêng người về phía trước hơi lách qua bếp nướng đặt giữa bàn hỏi lại.

Ngồi ngay sát bên cạnh có nhóm khách khoảng chục người bao gồm cả người lớn lẫn trẻ con nên phải ghép mấy bàn để ngồi. Bọn họ mỗi người một câu nói chuyện ồn ào làm rộn cả góc quán. Trong đó lại có đứa bé trai khoảng ba tuổi đang khóc rất to không hiểu là vì nguyên nhân gì, người lớn xung quanh thì xúm lại hỏi han dỗ dành.

Xa xa dưới lòng đường có một thanh niên trẻ dáng gầy gò tay đẩy chiếc loa thùng cao tới nửa người, tay cầm micro đang hát một bài nhạc trữ tình xưa.

Không gian xung quanh quả thật rất ồn...

Luân cũng khẽ cúi người về phía trước.

Khuôn mặt anh hơi nghiêng chỉ cách bên má Dương có vài phân, giọng nói trầm thấp vọng vào tai cậu không to không nhỏ nhưng nghe rất rõ ràng.

"Tôi hỏi là sao hôm nọ cậu lại đến khu chung cư chỗ tôi ở?"

Động tác của anh rất nhanh, lúc Dương quay đầu sang thì Luân đã ngồi lại ngay ngắn trên ghế của mình.

Dương "À" lên một tiếng, hơi lùi lại ngồi thẳng dậy, có chút bất ngờ với hành động của Luân. Cậu cứ nghĩ anh sẽ nói to hơn chứ không phải là tiến gần sát đến ghé vào tai mình.

Đứa bé bàn bên cạnh đã nín khóc mà chỉ còn tiếng nức nở, mọi người cũng đều tản ra trở về chỗ ngồi của mình.

"Tôi có người quen ở đấy." Dương hắng giọng trả lời, nhìn thấy đôi đũa của anh đang gác trên bát để trống thì cau mày nói: "Đừng chỉ mải nướng đồ, anh cũng ăn đi."

Luân gật đầu nhưng tay vẫn gắp hết đồ đã chín trên vỉ nướng xuống đĩa, thuận miệng hỏi tiếp: "Là cậu thanh niên đi cùng bạn gái hôm đó à?"

"Không, lúc đấy ở dưới sân là chúng tôi tình cờ gặp nhau thôi." Dương cũng gắp đồ vào đĩa giúp anh, tay còn lại vô thức giơ lên xoa nhẹ vành tai.

Luân quay đầu giơ tay gọi một nhân viên phục vụ đứng ở gần đó, yêu cầu dọn vỉ nướng và mang nồi lẩu lên. Nhân viên kia gọi với vào trong nhà, sau đó đi luôn tới dọn dẹp những đĩa không và mang vỉ nướng đi.

Luân vừa nói với Dương vừa giúp cậu ta chồng những đĩa không vào với nhau. "Hình như tôi thấy cậu ta gọi cậu bằng chú..."

"Ừm, cháu tôi." Dương trả lời, sau đó bổ sung thêm. "Con trai anh cả."

Luân gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Một nhân viên khác đi tới thêm than, lúc sau thì mang tiếp rau và thịt nhúng lẩu, mì gói ra đặt lên bàn.

Thanh niên hát rong đã đi tới trước cửa quán, lúc này chuyển sang hát một bài nhạc trẻ đang thịnh hành. Tuy người gầy gò nhưng lại có một chất giọng khá trầm và dễ nghe. Một thằng bé chỉ tầm mười mấy tuổi tay cầm cái mũ lưỡi trai để ngửa đi vào từng bàn trong quán 'xin' tiền.

Có những khách thì cho tiền, cũng có những người chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Thằng bé kia cũng không cố kèo nài, dù được cho hay không đều cúi đầu chào cảm ơn. Đến bàn của hai người, Luân mở ví rút ra một tờ năm mươi nghìn thả vào trong mũ cho nó, còn mỉm cười hỏi:

"Tối đi làm như thế này thì ban ngày có đi học không?"

"Em có chứ ạ." Thằng bé toét miệng cười, gương mặt đen nhẻm giống như kiểu bị cháy nắng. Xong nó còn híp mắt nói thêm: "Hai anh đẹp trai có muốn nghe bài hát nào không ạ?"

Luân cười rộ lên, hơi liếc mắt nhìn Dương rồi mới lắc đầu. "Thôi không cần đâu."

Thằng bé cúi đầu chào cảm ơn rồi đi vào hết một lượt các bàn trong nhà, thanh niên kia lại tiếp tục đẩy loa tới quán bên cạnh.

Nồi lẩu đã được mang lên, nghe Luân giới thiệu thì lẩu cháo là món ăn đặc trưng của quán. Khách đông như vậy một phần cũng vì yêu thích món ăn này.

Nước cháo có màu hơi vàng của cà rốt cắt hạt lựu, sền sệt vừa phải lăn tăn sôi kèm theo khói trắng bốc lên thoang thoảng mùi thơm của vỏ cam.

Dương nghĩ thầm, đúng là có hương vị rất đặc biệt.

Lúc thanh toán, anh chủ râu quai nón lại đến, bàn tay vỗ bồm bộp lên lưng cả hai người. Dương cũng coi như thường xuyên rèn luyện thể lực mà cảm giác lồng ngực cũng rung động theo từng cái vỗ dù bên ngoài nét mặt cậu vẫn bình tĩnh như thường.

Anh chủ cười ha hả nói với Luân: "Tao biết tao mà bảo không cần trả tiền là chú mày sẽ không chịu đâu. Vì vậy muốn trả bao nhiêu thì trả, tao đều nhận. Nhưng lần sau tới đây thì phải nghe theo tao."

Luân nhún vai khẽ cười. "Lần này anh nhầm rồi, không phải em mời khách."

Dương ngồi ở đối diện gật đầu. "Phải, một bàn này bao nhiêu ông chủ cứ tính tiền, là tôi thanh toán mà."

Anh chủ giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc. "No no ai cũng vậy thôi, bạn thằng Luân thì cũng là bạn tao, vẫn câu nói cũ, thích trả bao nhiêu thì trả." Hành động hơi khoa trương trái ngược với ngoại hình râu ria bụi bặm đâm ra lại có chút buồn cười.

Dương đang mở ví hơi chững lại dở khóc dở cười, quay sang nhìn Luân cầu cứu. Hắn cứ đứng tủm tỉm cười mãi, cười đủ rồi cuối cùng tự mở ví của mình rút ra hai tờ năm trăm nghìn đưa qua cho anh chủ. Dương cau mày định ngăn cản thì anh chủ đã sảng khoái cầm tiền, nói thêm vài câu nữa thì bàn bên cạnh lại có người gọi, vì thế nhân thể chào tạm biệt cả hai luôn.

Anh chủ vừa quay đi, Dương cũng rút hai tờ năm trăm nghìn trong ví ra đưa cho Luân, gật đầu. "Đã nói là tôi mời."

Luân đẩy nhẹ tay Dương. "Cậu cũng thấy đây là chuyện giữa hai chúng tôi, lần sau lại để cậu trả được không?" Từ cuối cùng hạ thấp, giọng điệu thương lượng nhẹ nhàng như còn kèm theo cả chút dụ dỗ.

Dương chỉ mỉm cười không nói, nhưng cánh tay giơ ra thì không hề có ý định rút về. Luân nhướng mày nhìn cậu một cái, cuối cùng phì cười, không hề từ chối gì nữa mà thoải mái cầm tiền.

"Cậu bướng bỉnh quá!" Cầm tiền rồi cất đi còn thuận miệng nhận xét một câu.

Dương đứng lên, thản nhiên gật đầu. "Người quen đều nói tôi như vậy."

Luân ngẩng đầu nhìn cậu, thong thả nói: "Đôi khi, cũng phải giữ vững lập trường của mình và không nhượng bộ trước bất cứ người nào..." Vừa nói anh vừa đứng lên, dùng mũi giầy đẩy nhẹ ghế nhựa ra đi tới cạnh Dương. "Theo tôi thì đó là cá tính, không hẳn là thói xấu."

Luân cao hơn Dương, lúc đứng gần nói như vậy cậu phải hơi ngước lên nhìn anh. Thấy đôi mắt bình thường luôn mang đầy ý cười lại đang thật sự nghiêm túc nhìn mình, lông mi khẽ hạ giấu bớt đi nét cứng rắn trên khuôn mặt góc cạnh, đáy mắt dường như thoảng qua một chút dịu dàng. Dương hơi cau mày nhưng không nói gì mà chỉ xoay người đi.

Lấy xe xong, Luân cầm túi quần áo treo trên xe của mình đưa cho Dương, cười nói: "Lần sau mà tôi quay lại đây, nhất định cậu cũng phải đi cùng nhé. Tôi cũng không thích chiếm lợi của người khác đâu."

"Để lần sau nói đi." Dương nhận lấy gật đầu, sau khi bỏ túi vào trong cốp xe thì chào Luân một câu rồi không do dự đề máy phóng xe đi trước.

Người còn lại duỗi tay giữ lấy tay lái chiếc Kawasaki nhìn theo nhưng chưa vội mở máy, chỉ khẽ mỉm cười thấp giọng nói:

"Thật khó gần."

---

Dương đi hơi nhanh, liếc nhìn gương chiếu hậu thì không còn thấy bóng dáng cao lớn cùng chiếc xe bắt mắt của người kia nữa. Đến ngã tư cậu mới hơi giảm ga, đoạn đường này có gắn biển xanh được phép rẽ nên Dương lách qua mấy chiếc xe đang dừng chờ đèn đỏ để rẽ phải.

Không hiểu sao, nụ cười ý nhị của Luân vẫn còn mãi lẩn quẩn trong đầu.

Nghĩ kỹ lại thì, với tính cách của Dương nếu cuối cùng cậu không trả tiền mà Luân trả, có lẽ cậu nhất định sẽ tìm cơ hội mời lại anh ta. Mà với tình huống ngày hôm nay mặc dù là cậu trả nhưng cũng khó mà từ chối lời mời sau đó của Luân. Người ta đã nói cũng không muốn chiếm lợi của cậu mà.

Vậy chẳng phải, đường nào thì cũng vẫn sẽ gặp lại 'lần sau' sao?

Dương hơi buồn bực, cảm thấy hình như người này đang 'gài' mình. Hai người sức ăn đều không nhiều, bàn ăn vừa rồi rõ ràng chẳng tới một triệu nhưng anh ta lại thoải mái đưa thừa tiền cả cho lần tới. Rồi lại nói không muốn chiếm lợi của cậu.

Như vậy, mục đích chỉ là vì muốn cùng Dương đi ăn lần nữa? Hay vì lý do gì?

Dương lập tức gạt đi.

Không, với tính cách của Luân, có lẽ với ai anh cũng đều sẽ nhiệt tình như vậy mà thôi, giống như với thằng bé hát rong vừa rồi cũng vậy.

Chẳng thể có lý do gì khó hiểu cả.

***

Sáng chủ nhật, Dương không đạp xe mà ra ngoài chạy bộ. Vì không phải đi làm nên cậu chạy dọc suốt một dải vườn hoa trung tâm thành phố, chạy mệt rồi thì lại thong thả đi bộ quay ngược trở về.

Lúc này chợ nhỏ trong ngõ đã nhộn nhịp tấp nập hơn so với sáng sớm, vì là ngày nghỉ nên người đi chợ cũng muộn và đông hơn.

Trước quầy hàng của chị Thơm đang có hai ba người phụ nữ vừa đứng vừa ngồi. Người ngồi trên tay túm một con gà giơ lên quan sát, miệng thì hỏi bao nhiêu tiền một cân.

Chị Thơm vừa trả lời vừa bận rộn nhặt khoai tây cho vào túi nilon đặt lên cái cân đồng hồ lò xo nhỏ, sau đó báo giá tiền cho người phụ nữ đang đứng trước mặt. Lúc nhìn thấy Dương về chị cũng chỉ kịp cười gật đầu chào một cái rồi lại quay ra bán hàng.

Dương mở cổng đi vào, kéo khăn vắt trên cổ xuống lau mồ hôi rơi trên sườn mặt, cúi xuống cởi giầy.

Phòng khách không có ai mà chỉ có ti-vi đang mở một chương trình gameshow truyền hình, xen lẫn tiếng ti-vi là giọng ông Hiệp vọng ra từ trong bếp.

"Sáng nay tôi phải ra Phường họp tổ dân phố, tý nữa bà đi bằng cái gì?"

"Vậy tôi gọi taxi đi cũng được." Loáng thoáng có tiếng bà Loan trả lời lại.

Dương cầm khăn vừa lau mồ hôi trên cổ vừa đi vào trong bếp, đúng lúc ông Hiệp đang đi ra. Cậu hơi dừng lại tránh qua một bên hỏi: "Bố đi họp à?"

"Ừ!" Ông Hiệp gật đầu, chép miệng nói: "Chủ nhật may ra các ông các bà ấy mới đi đầy đủ được."

Trên bàn ăn trong bếp có một cái rổ đựng quả su su, bà Loan đang ngồi trên ghế dùng dụng cụ cạo vỏ, nghe thấy tiếng Dương thì ngước lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống làm tiếp. Dương đi qua mở tủ lạnh ở trong góc phòng, lấy một chai nước lạnh ra tu hết non nửa rồi mới hỏi:

"Mẹ định đi đâu có việc à?"

"Ừ." Bà Loan cũng không ngẩng đầu, vừa làm vừa trả lời. "Bác Châu bạn mẹ bị sỏi thận phải mổ giờ đang nằm trong viện, mẹ muốn đi thăm bác ấy một chút."

"Bệnh viện nào ạ?" Dương uống hết chỗ nước còn lại trong chai, đi tới đặt chai không lên bàn.

"Bệnh viện Hải Quân thì phải." Bà Loan cạo nốt vỏ quả su su cuối cùng cho vào rổ, nói rồi đứng lên đi tới bồn rửa, gạt cần nước. "Tý nữa mẹ còn phải gọi điện hỏi lại cho chắc chắn đã."

Dương nhìn bóng lưng bà đang cặm cụi rửa quả, ngẫm nghĩ một chút sau đó nói: "Mẹ chờ một chút, con lên tắm rửa thay quần áo rồi con chở mẹ đi."

Bà Loan hơi ngạc nhiên dừng tay, quay sang hỏi thử: "Có phiền con lắm không?"

Dương đã đi tới cửa bếp thì thoáng dừng chân, cậu không quay đầu lại mà chỉ bình thản nói: "Không sao, nay con rảnh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro