Chương 15: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Lúc cậu ta cười, hai bên má cũng lộ ra núm đồng tiền giống hệt với mẹ của mình.

***

Đến bệnh viện, Dương không lên trên mà chỉ đợi dưới sảnh tầng một. Vì là ngày nghỉ, không hạn chế thời gian thăm bệnh nên bệnh viện đông người hơn bình thường.

Dương ngồi trên ghế chờ trong sảnh xem điện thoại một lúc thì đi ra ngoài sân cho thoáng. Đúng lúc này từ cổng bệnh viện một chiếc xe cứu thương vừa hụ còi vừa đi nhanh vào tận cửa phòng cấp cứu, hai nhân viên y tế một nam một nữ mở cửa sau xe nhảy xuống.

Hai người bám vào chiếc băng ca trên xe hạ xuống từ từ, trên băng ca là một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo cũ đã sờn màu. Xuống xe cuối cùng là một thiếu niên có nét mặt non choẹt mặc đồng phục học sinh, trên người cậu ta cũng xây xát vài chỗ nhưng bước đi bình thường. Xem ra là không bị nặng như người nằm trên băng ca.

Băng ca được đẩy vào trong phòng cấp cứu, sau đó một nữ y tá chạy ra nhìn quanh rồi hướng về phía Dương kêu: "Anh gì ơi, anh vào đây giúp bọn em một tay với."

Dương nhìn xung quanh, xác định là gọi mình thì vội nhanh chân chạy vào. Hóa ra trong phòng trực cấp cứu hôm nay trùng hợp toàn là phụ nữ, chỉ có duy nhất nhân viên y tế trên xe cứu thương là nam.

Dương và cậu ta mỗi người túm một bên người đàn ông trung niên dời ông ta từ băng ca xe cứu thương sang giường bệnh trong phòng. Dương nhìn lướt qua, nét mặt người đàn ông trông khá khắc khổ với mái tóc bạc quá nửa, hàm răng đang cắn chặt cực lực ngăn tiếng rên rỉ. Mồ hôi rịn ra ướt nhẹp hai bên tóc mai cùng hàng mày nhíu lại chứng tỏ ông đang rất đau đớn.

Xong việc Dương lùi lại, nhân viên y tế trên xe cứu thương nói qua về tình trạng của bệnh nhân. Bác sỹ và y tá tập trung xem xét vết thương cho người kia, không ai để ý đến Dương nữa nên cậu lặng lẽ ra ngoài. Trước khi đi còn loáng thoáng nghe được là tai nạn do hai xe máy đâm nhau, người đàn ông trung niên qua khám sơ bộ thì bị gãy xương sườn và gãy xương cằng chân phải.

Cậu học sinh kia cũng đang được khám, khuôn mặt có chút tái nhợt và sợ hãi. Đi phía sau Dương là hai nhân viên y tế xe cứu thương sau khi đã bàn giao xong bệnh nhân thì đẩy băng ca ra ngoài.

Nữ nhân viên chép miệng nói với nam nhân viên: "Mấy đứa học sinh bây giờ được bố mẹ trang bị cho xe pháo đầy đủ đi đường cứ phải gọi là phóng bạt mạng, giờ chị mà gặp mấy cái xe biển AA ngoài đường thì cũng phải tránh xa."

Nam nhân viên gật đầu đồng tình. "Cũng may cậu ta không sao, chỉ tội chú xe ôm tự nhiên bị đâm trúng giờ còn phải nằm viện. Kiểu này thì ít cũng phải nghỉ ở nhà ba bốn tháng..."

Hai người họ vượt qua Dương đi xuống sân bằng lối đi không có bậc thang dành riêng cho băng ca, tiếng nói chuyện cùng tiếng bánh xe ma sát với mặt sân dần dần nhỏ lại.

Dương nhìn đồng hồ trên cổ tay, đoán bà Loan cũng sắp xuống nên lững thững đi dọc hành lang về phía đầu cầu thang đồng thời lấy điện thoại ra xem bà đã gọi chưa. Lúc này ở khúc ngoặt trước mặt có một người phụ nữ và một thanh niên đang chạy lên bậc tam cấp, sau khi ngó dáo dác thì đột ngột rẽ về hành lang bên trái.

"Phòng cấp cứu ở kia con ơi." Người phụ nữ trung niên đi đằng trước nói to rồi tránh qua Dương tất tả chạy nhanh hơn.

Giọng nói của người phụ nữ khiến Dương bị giật mình mà ngẩng đầu. Đồng thời lúc ấy thanh niên đi phía sau bị khuất tầm nhìn nên khi người phụ nữ tránh qua chạy trước thì mới trông thấy Dương. Cậu ta thoáng giật mình mà vội vàng lách qua tránh nhưng vẫn không kịp mà huých vào một bên đầu vai Dương.

Cú huých không mạnh lắm nhưng do bị bất ngờ nên điện thoại trên tay Dương suýt nữa rơi xuống đất, may mà cậu phản ứng kịp bắt lại được. Thân hình người kia lướt qua bên cạnh cậu mà không hề có ý định dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng quen thuộc của cậu ta liếc về phía Dương, sau đó vẫn tiếp tục chạy theo người phụ nữ trung niên.

Dương khẽ cau mày, xoay người nhìn bọn họ chạy thẳng vào trong phòng cấp cứu. Vừa lúc ấy có tiếng bà Loan đứng ở chân cầu thang gọi cậu.

Dương đi nhanh về phía bà nhưng vẫn hơi quay đầu lại, không thấy hai mẹ con kia trở ra nữa. Có lẽ là người thân của hai người vừa bị tai nạn, chỉ là không biết của người lái xe ôm hay cậu học sinh.

***

8 giờ tối, tiếng chuông cửa vang vọng trong khu biệt thự liền kề nằm ngay dọc bờ sông. Một người đàn ông trung niên tự mở cửa bước xuống từ ghế sau chiếc Mercedes Benz màu đen, còn người vừa bấm chuông cửa thì khẽ cúi đầu chào anh ta rồi mới quay trở lại vị trí ghế lái chiếc xe.

Từ trong nhà một người phụ nữ lớn tuổi tất tả đi ra mở cổng trong khi chiếc Mercedes Benz nổ máy khởi động rồi lăn bánh rời đi.

Người đàn ông gật đầu với người phụ nữ lớn tuổi kia rồi đi qua cánh cổng mở rộng vào trong sân, lát sau loáng thoáng nghe thấy tiếng anh ta nói chuyện với ai đó...

"Nay Tú bắt đầu học tiếng Anh à?"

"Vâng, anh ăn gì chưa?" Đáp lại hình như là giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ.

"Buổi chiều anh đi tiếp khách nên có ăn uống được gì đâu..."

"Em làm xong bài rồi." Cậu thiếu niên đang ngồi ở bàn học đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngắt ngang tiếng nói chuyện từ dưới sân vọng lên.

Dương hơi giật mình, rời ánh mắt đang nhìn xuống sân từ cửa sổ căn phòng trên tầng ba về phía cậu thiếu niên vừa lên tiếng, khẽ gật đầu. Quay lại ngồi trên chiếc ghế được kê cạnh bàn học, Dương nhìn tờ bài kiểm tra đang nằm trên bàn rồi cầm lên xem.

Nhìn qua một lượt, ánh mắt Dương khẽ nhướng lướt qua thiếu niên mười bảy tuổi đang cúi đầu nghiêm túc chờ đợi rồi lại cụp xuống xem tiếp.

Lát sau, Dương đặt tờ bài kiểm tra lại trên bàn hỏi: "Một nửa để trống, em không biết làm những câu này à?"

Thiếu niên có khuôn mặt vuông, mày rậm mắt to không hề giống với mẹ mà có lẽ là giống bố hơn, ngẩng đầu cười ngại ngùng.

"Anh bảo không biết làm thì cứ để lại nên em cũng không dám điền bừa."

Dương gật đầu mỉm cười nhưng không nói gì, mở cặp mang theo lấy ra một tập tài liệu.

Trong quá trình đó, ánh mắt của Tú có hơi thay đổi, lặng lẽ nhìn về phía Dương kèm theo một tia đánh giá. Chỉ thấy anh ta ngẩng đầu thản nhiên bảo cậu lấy vở ra bắt đầu học.

Hôm nay vốn là ngày đầu tiên Dương tới dạy cậu học. Mới bắt đầu thì anh ta đưa cho cậu một bài kiểm tra kiến thức, cứ nghĩ việc cậu để trống một nửa bài làm sẽ khiến Dương ngán ngẩm hoặc bực bội nhưng thái độ bình thản của anh ta làm Tú có chút kinh ngạc.

Nhưng cậu vẫn như trước, rất phối hợp mà chăm chú nghe giảng.

Dương không phải là gia sư đầu tiên mà bố mẹ tìm cho cậu. Nhưng tất cả những người đó chỉ sau một thời gian đều phải tự động xin nghỉ vì thành tích của Tú ở trường vẫn luôn không có tiến bộ.

Lẽ ra bình thường như mọi khi bố cậu đi công tác xa thì hai mẹ con Tú chưa bao giờ đi cùng. Nhưng thời điểm này lại trùng với lúc bắt đầu năm học mới nên cuối cùng bố mẹ lại đề nghị cậu đi theo, biết đâu thay đổi môi trường học sẽ khiến cậu có hứng thú học tập hơn.

Sở dĩ hai người họ quan tâm quá mức đến việc học Tiếng Anh của Tú như vậy là vì đã có kế hoạch sẽ cho cậu đi du học ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba. Nhưng việc Tú không cách nào tiến bộ càng khiến bọn họ trở nên sốt ruột hơn.

Buổi học đầu tiên đều là nhắc lại những kiến thức cơ bản nên diễn ra khá suôn sẻ.

Lúc Dương ra về thì Tú đi theo xuống tận cổng để tiễn. Đèn phòng khách vẫn sáng nhưng không có người, nghe thấy tiếng động thì chị Là giúp việc đi ra từ trong phòng bếp nhưng Tú bảo để cậu mở cổng cho.

Buổi tối hơi lạnh, cậu ta mặc một cái áo phông trắng dài tay mỏng, lúc ra ngoài sân có hơi rùng mình một cái.

Dương đi bên cạnh thấy thế thì bảo cậu ta vào nhà khoác thêm cái áo vào.

"Kệ em." Tú nhún vai cười nói. "Đàn ông con trai đâu có yếu ớt như thế."

Lúc cậu ta cười, hai bên má cũng lộ ra núm đồng tiền giống hệt với mẹ của mình. Cùng với đôi mắt to và sống mũi cao thẳng, vốn là một cậu chàng rất đẹp trai. Tính cách lại có vẻ chín chắn hơn so với độ tuổi của mình, trầm tĩnh và thận trọng.

Dương thoáng rời mắt, cúi xuống gạt chân trống rồi dắt xe ra ngoài.

Hai người chào tạm biệt nhau, Tú đút hai tay vào túi quần đứng ngoài cổng nhìn chiếc xe của Dương đi xa dần với ánh mắt nghiền ngẫm. Cho đến khi gió từ bờ sông liên tục thổi tới cậu mới quay người đi vào khóa cổng lại.

***

Thu sang còn chưa được mấy ngày, cảm giác như chỉ trong một thời gian ngắn mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn.

Chớp mắt, đã lại sắp vào Đông rồi.

Đám học trò đã nhanh chóng bỏ đi tâm trạng chơi bời hồi đầu năm, bắt đầu phải vào học một cách nghiêm túc. Tiết thứ tư của buổi sáng là thể dục, học sinh trong lớp đã có chút uể oải. Trời cuối thu buổi sáng không nắng cũng chẳng âm u, ai biết đang học tiết cuối cùng bên ngoài bỗng nhiên nổi gió, sau đó chẳng có chút báo trước mà mưa ào ạt rơi lộp độp lên kính cửa sổ lớp học.

Trong lớp không còn trật tự được nữa, nhiều đứa học trò thường xuyên lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bắt đầu rì rầm than phiền là không mang áo mưa, mưa lúc nào không mưa lại mưa đúng lúc sắp tan học.

Có đứa thì oán hận ông trời, mưa từ tiết trước có phải vừa hay không, đỡ phải xuống sân chạy hộc mặt.

Nhất thời trong lớp cũng mây mù u ám, hiếm hoi lắm mới có đứa vui sướng khi người khác gặp họa, yên tâm sờ đến áo mưa trong cặp.

Đa phần đám học sinh luôn luôn chủ quan, hiếm khi lúc nào cũng cẩn thận cầm theo áo mưa. Trong lòng lúc này đều đang thầm cầu nguyện mưa rào một chút là hết, cả một đám chốc chốc lại nhổm dậy nhìn ra ngoài trời đến nỗi cô giáo dạy Địa Lý phải không ngừng gõ thước kẻ lên mặt bàn yêu cầu giữ yên lặng và tập trung nghe giảng.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, lúc tiếng trống tan trường vang lên, mưa bên ngoài không những không ngớt mà còn xối xả hơn.

Ngoài cổng trường vẫn nhiều học sinh nháo nhào ra về nhưng không được đông đúc như mọi khi, trình diễn đủ mọi loại màu sắc ô và áo mưa trùm đầu.

Dương sắp xếp lại một số giấy tờ nên ra muộn, lúc cậu rời khỏi phòng giáo viên thì mọi người trong phòng đều đã về hết. Màn mưa dày đặc vẫn rào rào trút xuống trong ánh sáng hiếm hoi của buổi chiều muộn.

Trong trường vẫn còn không ít học sinh chưa về vì không có áo mưa. Đa số tụ tập ngoài hành lang tán phét đùa giỡn hoặc ủ rũ lo lắng chờ đợi mưa ngớt. Trên sàn hành lang là nước mưa hắt vào bị những dấu chân đi qua lại làm trơn trượt ướt sũng một mảng lớn.

Dương đi dọc hành lang tầng một, thấy mấy học sinh phía trước đang vừa nô đùa vừa đồng thanh hát mấy câu của một bài nhạc trong chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng đang chiếu rầm rộ thời gian gần đây.

Bài hát này sau khi lên sóng có vẻ như rất được yêu thích, ngay cả mấy đứa nhóc con nói còn chưa sõi trong ngõ nhà Dương dạo này cũng suốt ngày thấy nghêu ngao '...Người ở đây không ngán một ai'. Giọng nói ngọng nghịu buồn cười nhưng cách hát thì lại rất hùng hồn, đến Dương nghe nhiều hình như cũng thuộc luôn đoạn điệp khúc rồi.

Thấy Dương đi qua cười, mấy đứa con trai rối rít chào thầy rồi lại càng hăng hái gào to hơn. Dương nhẹ lắc đầu, phát hiện ở cuối dãy hành lang chỗ cầu thang lên tầng có hai học sinh nữ quen mắt đang đứng tựa lan can nhìn trời bên ngoài, vừa chờ mưa tạnh vừa nói chuyện.

"Tý nữa cậu có vào thăm bố không?" Lúc Dương đi gần đến nghe thấy cô bé có mái tóc thả ngang vai nói.

Cô bé còn lại buộc tóc đuôi ngựa thì chép miệng. "Trời mưa quá, nếu tạnh thì mẹ còn về đón tớ chứ mưa thế này thì mẹ sẽ vào thẳng bệnh viện luôn."

Dương khẽ nhíu mày, động tác thả bước chân hơi chậm lại.

Tóc ngang vai lại hỏi: "Bố cậu thế nào rồi? Bác ấy có đi lại được không?"

Tóc đuôi ngựa hơi thở dài, cúi đầu dùng ngón trỏ khẽ di di trên những hạt mưa bị hắt lốm đốm rơi trên thành lan can quét ve màu vàng.

"Bố tớ vừa bị gãy xương cẳng chân vừa gãy xương sườn, bác sỹ bảo muốn khỏi hẳn đi lại bình thường thì cũng phải bốn tháng cơ. Bây giờ chỉ ho hay cử động mạnh một chút thôi là cũng đau rồi."

"Chán nhỉ!" Tóc ngang vai cũng thở dài một cái, nhẹ giọng an ủi. "Cũng may là anh cậu về nhà rồi."

Tâm trạng của tóc đuôi ngựa hình như tốt hơn lên được một chút, gật đầu nói: "Ừ anh ấy làm việc ở bar nên chỉ làm buổi tối, ban ngày thì tạm nghỉ ở quán cà phê để trông bố trong viện rồi đến tối mẹ mình lại vào thay."

Như chợt nghĩ đến điều gì, tóc ngang vai mắt sáng lên quay sang đề nghị: "Đêm hôm cậu ở nhà một mình có sợ không? Hay để mình xin mẹ với chị sang ngủ với cậu mấy ngày nhé..."

Dương đã đi qua hai cô bé nhưng bước chân đến đầu bậc tam cấp thì dừng lại. Cậu đột nhiên nhớ tới hình ảnh người lái xe ôm đau đến chảy mồ hôi lạnh trên cáng cứu thương và thanh niên huých vào người cậu chạy vội vào phòng cấp cứu...

"Các em không mang áo mưa à?"

Tiếng nói bất thình lình vang lên phía sau khiến Mỹ Anh và Minh Minh đều giật mình quay đầu. Nhận ra là thầy Dương đang xách cặp nhìn mình, Mỹ Anh nhanh nhẹn nói: "Dạ thầy, bọn em quên ạ."

"Nhà các em ở đâu?" Dương nhìn ra ngoài trời sau đó trầm giọng hỏi.

Vẫn là Mỹ Anh hoạt bát trả lời: "Nhà Minh thì ở ngay gần đây, còn về nhà em thì cũng phải tầm nửa tiếng cơ thầy."

Dương gật đầu. "Trời này không tạnh ngay được đâu, hai đứa em cầm áo mưa của tôi mặc tạm rồi về đi thôi."

"Ơ, nhưng còn thầy..." Minh Minh lúc này mới dè dặt lên tiếng nhưng Dương đã nhanh chóng ngắt lời.

"Nhà tôi cũng ở gần đây, không xa như nhà của Mỹ Anh. Thôi đi theo tôi ra xe lấy áo mưa rồi hai đứa cùng mau về đi."

Hai đứa con gái ngơ ngác nhìn Dương nói xong thì lập tức quay lưng đi trước, Minh Minh còn đang lưỡng lự thì Mỹ Anh đã huých nhẹ vào lưng nó rồi hai đứa kéo tay nhau đi theo đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro