Chương 16: Quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Trên môi anh ngậm một điếu thuốc đang cháy dở, dưới ánh đèn chiếu mờ ảo trên nóc quầy quyện với khói thuốc bay hờ hững...

***

Công ty của Hòa khởi đầu khá thuận lợi, ngay sau khi thành lập đã có hai đơn hàng lớn. Tất nhiên một phần cũng nhờ hậu thuẫn của gia đình hắn nhưng công việc diễn ra suôn sẻ vẫn là một điều đáng ăn mừng.

Buổi tối ngày ký xong hợp đồng, Hòa mời toàn bộ nhân viên công ty đi ăn. Thùy và Dương cũng đi cùng, tuy cả hai không phải người của công ty nhưng vẫn luôn có mặt trong suốt quá trình thành lập nên các nhân viên ai cũng đều biết. Thùy thậm chí có thể coi như là bà chủ trong tương lai rồi.

Sau khi ăn xong mấy thanh niên trẻ đề nghị tiếp tục đi tăng hai. Lẽ ra theo thông lệ sẽ là đi hát karaoke nhưng trùng hợp làm sao một đám nhân viên lẫn Sếp đều thuộc tông điếc nên không một ai hưởng ứng, cuối cùng là thống nhất tìm quán đi uống tiếp.

Một cậu chàng chuyên chạy lệnh giơ tay đề xuất. "Lần trước em có đến một quán bar mới mở trên phố đi bộ, rượu thì không nói nhưng các món coctail ở đấy rất ngon và phù hợp với hội chị em phụ nữ. Chưa kể bài trí cũng khá đẹp nữa."

Không ai phản đối, thế là mọi người gọi xe tiếp tục đi.

Lúc đến nơi nhìn thấy tên quán, Dương có chút ngờ ngợ. Hình như cậu đã nhìn thấy tên quán bar này ở đâu rồi dù bản thân chắc chắn là chưa từng đến quán bar nào gần đây.

Tuyến phố đi bộ này chạy thẳng tới công viên nhỏ gần nhà Dương, giống nhau đều mới được thành phố quy hoạch lại năm ngoái. Trước đây là con đường nhỏ hai bên bờ sông đầy rác thải với những căn nhà cũ kỹ rêu phong. Có đoạn đường còn là nơi họp chợ đêm của khu chợ đầu mối lâu đời lớn nhất thành phố, mang một cái tên khá thú vị.

Sau khi thành phố đầu tư kè hai bên bờ sông để mở rộng mặt đường, làm vỉa hè thì những căn nhà cũ ở đây đều đã được xây dựng cải tạo lại và biến thành một dãy phố mới khang trang hơn hướng ra bờ sông trong lành thơ mộng.

Hai tuyến phố đi bộ dọc bờ sông dần dần mở ra vô số bar club và nhà hàng quán ăn về đêm với ánh đèn lung linh đầy màu sắc trong những điệu nhạc sôi động. Tất cả cảnh sắc nơi đây đều đã hoàn toàn được khoác lên một diện mạo mới.

Nhóm người cả nam cả nữ gần chục người chọn một chiếc bàn có sofa quây trong góc. Bốn cô gái chọn uống coctail, Hòa gọi một chai Bulleit Bourbon cho đám đàn ông. Trong đám có cậu chàng đeo kính mắt khá thư sinh mới nhấp một ngụm rượu mặt đã đỏ hồng khiến mọi người lăn quay ra cười.

"Cứ thoải mái đi, hôm nay say rồi anh gọi xe đưa từng đứa về nhà." Hòa vừa nói vừa hô hào nâng ly.

"Bọn em say thì được rồi, nhưng mà Sếp ơi anh thì không được say đâu nhé." Cậu em họ của Hòa lém lỉnh nói.

"Ai nói nào?" Hòa quay sang người ngồi bên cạnh mình cười lấy lòng. "Chị Thùy của chú mày hơi bị rộng lượng đấy nhé."

Thùy cười, khuỷu tay khẽ huých nhẹ vào hông Hòa nhưng cũng không nói gì. Mấy người kia thấy thế thì lại được thể đồng loạt ồ lên, người kêu ngọt ngào quá, kẻ thì than thở ghen tỵ chết mất.

Trong mắt mọi người, Thùy vốn là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng nên rất dễ dàng tạo được thiện cảm.

Thời sinh viên, Thùy cũng có vài người theo đuổi. Nhưng gia đình cô khá truyền thống, bố mẹ đều làm viên chức nhà nước nên Thùy chỉ một mực theo đuổi việc học mà chưa từng để ý đến ai. Nói nôm na thì Thùy khi ấy là một con mọt sách chính hiệu.

Chính Dương nhiều lúc cũng khó hiểu, tại sao người như Thùy lại có thể yêu một tay ăn chơi lông bông như Hòa. Vả lại còn có thể kìm chân được hắn nhiều năm như vậy.

Mà kẻ đào hoa yêu thích sự náo nhiệt sắc sảo kia lại phải lòng một cô gái giản dị như Thùy. Ngày đó còn nghĩ hắn chỉ theo đuổi chơi bời một thời gian, không ngờ một thời gian ấy lại kéo dài tới tận bây giờ.

Hiện tại, Thùy đang có công việc ổn định là làm nhân viên văn phòng trong một ngân hàng nhà nước. Nhưng sắp tới có lẽ cô sẽ nghỉ việc để về giúp Hòa quản lý công ty, chỉ chờ công ty hoạt động ổn định là hai người sẽ lập tức tổ chức đám cưới. Dù cho đó cũng chỉ là hình thức, gia đình hai bên đều đã gặp mặt và chấp nhận cho hai người sống chung.

Vốn dĩ ban đầu, bố mẹ Thùy cũng không đồng ý Hòa, nhìn hắn ông bà còn thấy ngứa mắt. Biết hai người chia tay thì mừng thầm, còn nhờ mai mối vài người có điều kiện tốt muốn giới thiệu cho Thùy. Chỉ tiếc cô vẫn luôn không đồng ý rồi đùng một cái lại phát hiện cái thằng trời đánh đã tống khứ đi được kia lại quay trở về.

Tất nhiên hai ông bà vẫn luôn một mực phản đối. Nhưng Thùy trông dịu dàng thế thôi mà tính cách lại rất kiên định và tự chủ. Giằng co một thời gian, thôi thì trời không chịu đất đất cũng phải chịu trời, cuối cùng ông bà đồng ý cho Hòa một cơ hội để thể hiện.

Từ ngày Hòa mở công ty, cả người cũng chín chắn lên không ít. Vì thế cuối cùng cũng thuyết phục được bố mẹ vợ tương lai.

Ngày hôm nay có lẽ Hòa là người vui nhất, hắn vừa cười toe toét vừa rót rượu vào ly cho mọi người. Lúc hắn nâng ly rượu của mình lên định uống thì ánh mắt chợt quét qua quầy bar nên động tác hơi dừng lại.

Hòa hơi nhíu mày nhìn kỹ hơn, cánh tay khẽ huých vào người Dương khiến cậu giật mình quay sang.

"Gì vậy?"

Hòa không nói mà chỉ hất hất cằm về phía trước. Dương nhìn theo, thấy một người đàn ông ngồi bên quầy bar đang nói chuyện vui vẻ với bartender. Tóc húi cua, áo khoác vắt trên thành ghế, cánh tay trần với cơ bắp rắn rỏi lộ ra ngoài lớp áo phông ngắn tay màu đen chống trên mặt quầy.

Trên môi anh ngậm một điếu thuốc đang cháy dở, dưới ánh đèn chiếu mờ ảo trên nóc quầy quyện với khói thuốc bay hờ hững, một bên sườn mặt cân đối góc cạnh lộ ra nét gai góc nam tính. Nhưng khóe miệng hơi nâng lại còn dư âm của một nụ cười nhẹ.

Trông qua vừa ngang tàng lại vừa trầm ổn, rất hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

Hòa liếc theo ánh mắt của Dương, thì thầm: "Đó không phải là quý ngài 'bảo kê' chủ căn nhà cho thuê làm quán cà phê à?"

Hai người nhìn chăm chú hơi lâu nên cũng khiến mọi người ngồi trên bàn chú ý. Dương không trả lời Hòa mà thu hồi tầm mắt, cậu nhớ lúc mới tới cũng có chú ý chỗ quầy nhưng không thấy Luân.

Xem ra là anh vừa mới đến.

Từ lần trước cùng nhau đi ăn có lẽ đã qua hơn nửa tháng, hai người chưa gặp lại mà cũng không nhắn tin qua lại với nhau nữa.

"Ngầu ghê." Mấy cô gái trong bàn nhỏ giọng nói với nhau.

Vừa đúng lúc ấy có một thanh niên vui vẻ sán lại gần quầy bar, cậu ta trông qua khá nhỏ nhắn và thanh tú. Nhưng động tác thì rất tự nhiên khoác tay Luân cười cười nói nói, thân hình gần như dính chặt lên người anh.

Nhìn kiểu gì cũng thấy có điểm kỳ quái.

Hòa ồ lên một tiếng, buột miệng nói: "Đệt, gay à?"

Dương không nói gì, nhưng khóe mắt cũng ánh lên tia kinh ngạc. Chỉ thấy bên kia Luân lịch thiệp cười, nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra vỗ lên vai người kia. Sau đó anh ra hiệu bartender lấy đồ uống cho cậu ta nhưng cũng không hề tỏ vẻ chán ghét với hành động suồng sã vừa rồi.

Nét mặt thanh niên có vẻ không hài lòng lắm nhưng cũng thuận theo ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh.

"Cmn, gay bây giờ nhiều vl, đi đâu cũng thấy." Hòa chống tay xuống bàn, vừa nghịch bật lửa vừa bĩu môi thấp giọng nói. Xong còn quay đầu nhìn xung quanh cười cợt nhả. "Mày nói xem trong đây có còn ai nữa không?"

Dương ném cho hắn một ánh mắt xem thường nhấp một ngụm rượu trong ly của mình, cảm thấy chiếc bật lửa trong tay Hòa rất quen thuộc. Cậu nhặt một cái ở đầu bên kia bàn lên nhìn kỹ, phát hiện trên chiếc bật lửa màu đỏ đen rất bắt mắt in dòng chữ nhỏ L-Bar.

Lúc này mới biết vì sao khi nhìn thấy tên quán bar lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Bởi vì lần trước đến nhà Luân, Dương đã nhìn thấy chiếc bật lửa này treo trên móc chìa khóa của anh để trên mặt bàn.

Xem ra Luân là khách quen của quán bar này.

"Các cô cũng đừng nhìn nữa, không phải gu của người ta đâu." Giọng Hòa đột nhiên vang lên nhắc nhở bên tai.

"Trai đẹp mà ngầu xỉu như vậy hiếm lắm Sếp ơi, bọn em biết thân biết phận mà nên chỉ dám ngắm nhìn từ xa thôi." Một cô gái lanh lảnh cười nói.

"Ừ nếu muốn tìm người yêu thì xem bạn anh đây này." Hòa cười tinh quái vỗ vai Dương ngồi bên cạnh mình.

Trong ba cô gái ngồi đối diện, có một cô gái tóc xoăn nhẹ mặt trái xoan thoáng đỏ bừng hai má. Nhưng vì trong bar ánh sáng khá tối nên không ai phát hiện ra. Hai cô gái còn lại thì vẫn cười đùa:

"Anh Dương bọn em cũng sợ không với tới đâu ạ."

Hòa phá lên cười, huých nhẹ vào Dương nói: "Mày làm gì mà để các em ấy sợ thế kia hả?"

"Sợ là sợ cái mồm ba hoa của mày kia kìa." Dương lắc đầu, bất đắc dĩ nói.

Thùy ngồi bên cạnh cũng xen vào. "Phải đó, anh uống nhiều rồi thì nói ít thôi, toàn nói linh tinh."

Hòa nghe vậy cười ghé sát vào tai cô nói gì đó. Thùy thoáng nhíu mày, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người trên bàn rồi khẽ lắc đầu. Hai người cứ như vậy nhỏ giọng bắt đầu nói chuyện gì đó với nhau.

Mà mấy người còn lại trên bàn cũng đã chuyển sang chủ đề khác, chỉ có cô gái mặt trái xoan là còn thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn về phía Dương.

Dương thả ly rượu đang cầm trên tay xuống lơ đãng lướt mắt nhìn về phía quầy. Đã không thấy Luân đâu, chỉ còn cậu bạn kia là đang nhoài người nói chuyện vui vẻ với bartender trong quầy pha chế.

Nhưng chiếc áo khoác màu da bò thì vẫn còn vắt trên thành ghế...

Trong quán bar chợt vang lên những tiếng xôn xao như có người xảy ra tranh cãi rồi dần dần bắt đầu trở nên to tiếng. Những người xung quanh đều đã dừng lại động tác tò mò nhìn. Dương cũng quay đầu sang, trong ánh sáng chập chờn của đèn màu vẫn lờ mờ nhận ra người quen.

Cách bàn cậu hai dãy có tầm bốn năm thanh niên trẻ đang ồn ào mắng chửi một phục vụ mặc đồng phục trong quán. Mà người này thì không phải ai xa lạ, chính là cậu nhóc hàng xóm của Luân Dương gặp hôm trả quần áo.

Thấy tình hình không hay, một phục vụ khác gần đó vội vàng chạy lại giải vây cho cậu ta, liên tục cúi đầu xin lỗi nhóm người kia sau đó kéo cậu ta đi.

Đám người vẫn còn tiếp tục ồn ào chửi bới ở phía sau một lúc mới chịu dừng.

Chỉ là một xô xát nhỏ, rất nhanh mọi người cũng không ai còn chú ý đến nữa.

Dương ngồi thêm một lúc nhưng không thể chịu được mùi khói thuốc nồng nặc phả tới từ xung quanh nên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cổ họng ngưa ngứa và đắng nghét, trước khi đi cậu nhón một lát chanh ngậm vào miệng và lấy thêm thứ gì đó trên mặt bàn cho vào túi quần.

---

Hiếu cúi đầu lau ly đã rửa sạch treo lên giá trong quầy, cậu bạn phục vụ bên cạnh an ủi.

"Mày đừng để ý, đã chấp nhận làm ở đây rồi thì kiểu người gì mà chẳng có."

"Ừ, em không sao."

Cậu lau hết ly vừa rửa, sau đó gom mấy túi rác dưới chân lại. Kế bên trái quầy bar có một cánh cửa đóng kín, ngay cạnh là một hành lang nhỏ hẹp đi ra phía sau. Bên trái hành lang là khu WC, Hiếu xách túi tránh một khách nam loạng choạng đang bước từ trong ra, đi thẳng theo lối đi dọc hành lang.

Cuối hành lang là một cánh cửa sắt nặng nề sơn đen, mở ra thì chính là mặt sau của quán bar thông ra một ngõ nhỏ trong khu chợ đầu mối. Bên cạnh cửa là vài thùng rác nhựa tròn loại to đặt cạnh nhau và một dãy các bìa hộp các tông cùng những két bia nhựa chứa vỏ chai bia rỗng.

Những két bia chồng lên nhau cao cũng phải quá đầu người dựa vào bức tường tróc loang lổ đầy vết bẩn phía sau. Có lẽ là đang chờ bên đại lý đến lấy vỏ mang về, trong bar không còn chỗ để nên phải xếp tạm ở đây.

Trên nền đất lồi lõm rải rác những vũng nước đọng to nhỏ khác nhau. Hiếu vừa mới nhấc túi rác vất vào trong thùng thì đột nhiên bị ai đó từ phía sau đẩy mạnh vào lưng khiến cậu suýt ngã chúi về vũng nước phía trước. Cũng may trọng tâm của Hiếu vững nên chỉ bị loạng choạng một chút đã ổn định được thân hình. Nhưng nước bẩn trên nền đất thì bắn tung tóe lên giầy và hai ống quần.

Hiếu cau mày quay đầu lại, phát hiện ba tên ngồi bên trong vừa gây sự với cậu đang cười hềnh hệch nối đuôi nhau ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro