Chương 17: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Lần đầu tiên Dương nhìn thấy biểu cảm này trên mặt của Luân, đôi mắt không còn ý cười mà chỉ lẳng lặng đứng đó quan sát, mang theo vẻ lạnh lùng và sắc bén khiến người ta e dè.

***

"Ôi ôi xin lỗi nhé, mắt tao kém lại tưởng có đống rác nào tự nhiên lù lù đứng trước cửa." Một tên trong đám đầu trọc lốc, xăm một con đại bàng đen sì nửa bên đầu bước lên, cười hô hố với hai tên còn lại. "Làm tao hết cmn hồn."

Hiếu hơi cúi đầu nhìn nước bẩn dính đầy trên giày và hai ống quần, lòng bàn tay khẽ nắm chặt nhưng cũng không phản ứng lại mà chỉ định lách qua bọn chúng đi vào trong.

Thanh niên trẻ trông ngoại hình có vẻ dễ nhìn nhất trong bọn trừ mái tóc nhuộm màu xanh lơ luôn lặng lẽ quan sát Hiếu, phát hiện động tác của cậu thì khẽ đưa mắt nhìn tên phía sau. Tên kia hiểu ý dịch chân nghênh ngang đứng chắn trước mặt Hiếu, đôi mắt xếch như mắt diều hâu khẽ nhướng lên đầy vẻ trêu tức dù tướng tá thấp hơn cậu cả cái đầu.

Tóc Xanh Lơ nhếch môi cười âm trầm.

"Mày có phải là đàn ông không? Tức giận lắm hả? Tức thì phản ứng đi, sao lại giống như con chó cụp đuôi muốn lén lút lỉnh đi mất vậy."

Hiếu nhướng mày, lạnh lùng nói: "Các anh muốn gì?"

"Không gì, bọn tao đang buồn tay muốn tìm người dợt một chút thôi." Mắt Xếch đứng nhịp nhịp chân trông rất chi là mất dạy, nhơn nhơn nói: "Trông mày cũng cứng đấy, chơi một trận không?"

"Không."

Hiếu đáp cộc lốc, dịch chân định lách qua Mắt Xếch nhưng hắn lại cố tình cũng di chuyển người theo, quyết tâm chắn trước mặt cậu cho bằng được.

"Từ từ, chỉ cần mày cùng với người anh em của tao dợt một chút thôi thì chỗ này sẽ thuộc về mày." Tóc Xanh Lơ vừa nói vừa rút mấy tờ tiền polymer màu xanh lơ tím sẫm ở trong túi áo ra phe phẩy. "Chỗ này có khi bằng tiền lương một tháng mày làm việc ở đây ấy nhỉ. Sao, có chơi không?"

Hắn hất hàm xấc xược hỏi.

Hiếu từ từ quay đầu nhìn hắn, trong con mắt hẹp dài ánh lên một tia dao động nhỏ. Ngay sau đó cậu lập tức đưa ra quyết định, thản nhiên cười lạnh. "Được."

Mắt Xếch dường như cũng không ngờ Hiếu đồng ý nhanh đến thế, nhếch môi cười khinh miệt. "Hóa ra là mày cần thứ này, sao không nói sớm..."

"Tao là ngứa mắt, muốn khiến cho cái bản mặt của mày thay đổi đến bố mẹ cũng không nhận ra được hơn." Hiếu chậm rãi đi tới gần kề sát vào tai hắn, thấp giọng nói.

Tên kia thoáng sửng sốt, sau đó mặt tối sầm lại chửi bậy một tiếng túm lấy cổ áo Hiếu lên gối định thúc vào bụng cậu nhưng Hiếu đã nhanh hơn hơi cúi đập mạnh đầu vào mặt hắn.

Một tiếng hét như bị chọc tiết vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Mắt Xếch ngã ngửa ra sau, bưng mặt kêu rên không ngừng. Từ kẽ tay của hắn, máu chảy ra đầm đìa.

Lúc này đã khá muộn, ánh đèn cao áp bên kia chỉ chiếu sáng một góc đường nhỏ cách đây khoảng hai mươi mét. Các cửa hàng trong chợ đều đã đóng kín, hàng hóa xếp ngoài cửa thì được chằng bằng bạt và dây thừng kỹ càng. Loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc xập xình đan xen của các hàng quán mặt đường từ phía trước vọng lại.

Đầu Trọc đi tới đá một cái vào mông hắn, mắng: "Im mồm, mày tính gọi đám công an Phường ngay đây vào hốt hả?"

Mắt Xếch lập tức im bặt, nhưng vẫn không nhịn được khe khẽ rên rỉ, có vẻ như rất đau. Hắn lung tung quệt mũi khiến cho khuôn mặt càng thêm be bét máu.

Đầu Trọc nhăn mặt ghê tởm, rút từ trong túi quần bò ra tờ khăn giấy nhàu nhĩ đưa cho hắn.

"Mày lau cái mặt cho cẩn thận vào xem nào, trông gớm bỏ mẹ."

"Giấy đéo gì mà hôi vậy?" Mắt Xếch vừa lau vừa làu bàu.

"Đm, có mà dùng là tốt rồi. Mày thích chê không?" Đầu Trọc cũng không vừa, lập tức trợn mắt vặc lại.

Máu mũi vẫn chưa dừng chảy, Mắt Xếch cuộn luôn miếng giấy lại nhét vào lỗ mũi chặn dòng chảy. Lúc này hắn mới lồm cồm bò dậy nhìn Hiếu chửi.

"Thằng chó, mày chết với bố mày..."

Vừa chửi vừa hùng hổ giơ nắm tay định xông lên đấm vào mặt Hiếu nhưng cậu đã lanh lẹ lùi tránh được đồng thời túm lấy cổ tay hắn vặn ngược lại, một chân đá vào phía sau đầu gối khiến hắn khuỵu xuống rên lên.

Đúng lúc này một cái chân ở đâu nhanh như chớp đạp thẳng vào bụng Hiếu khiến cậu nhăn mày cúi gập người lùi lại, lưng vừa vặn đụng vào bức tường đen sì dán đầy tờ quảng cáo cho vay tín dụng không cần thế chấp phía đối diện.

Mắt Xếch nhân cơ hội đứng lên xoa xoa cổ tay bị vặn rồi xoay người vung nắm tay tiến lên lại định đấm vào mặt Hiếu. Ngay khi ấy, một viên đá nhỏ không biết từ đâu bay ra đập trúng vào một bên mạn sườn hắn.

Tuy không quá đau nhưng cũng khiến Mắt Xếch điên tiết, hắn sững người quay phắt lại quát:

"Thằng chó nào ném tao?"

Từ trong bóng tối góc ngõ, một tay vẫn đút túi quần Dương lững thững đi ra, nét mặt lạnh nhạt nhìn hắn.

"Này ông anh, chuyện ở đây không liên quan đến ông anh, cứ tự nhiên đi." Tóc Xanh Lơ từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng im quan sát bên ngoài âm trầm nói với Dương đồng thời hất hàm về phía cánh cửa sơn đen.

Dương không hề có ý định rời đi, chỉ giơ điếu thuốc đang cầm trên tay lên ý chỉ mình ra đây để hút điếu thuốc rồi quay sang thản nhiên nói với Mắt Xếch:

"Xin lỗi, vừa rồi lỡ chân. Mấy cậu làm gì thì làm đi đừng để ý đến tôi."

Mắt Xếch hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tóc Xanh Lơ hỏi ý kiến. Tên kia nhìn chằm chằm Dương một lúc như đánh giá rồi giống như bỏ qua, liếc mắt về phía Hiếu ra hiệu tiếp tục.

Tuy chỉ là một chút đoạn nhạc đệm xen vào nhưng quãng thời gian ít ỏi đó cũng đủ để Hiếu lấy lại sự ổn định và cân bằng sau cú đánh lén của Đầu Trọc.

Lúc này thì cả Mắt Xếch và Đầu Trọc đều cùng lao tới muốn dần cho thằng nhóc láo toét kia một trận. Đáng tiếc là chúng nhanh chóng nhận ra Hiếu cũng không phải tay mơ, cả hai xông lên cũng chỉ đánh ngang ngửa với cậu.

Tóc Xanh Lơ thỉnh thoảng vẫn quay ra quan sát Dương, thấy anh ta chỉ thờ ơ đứng nhìn, điếu thuốc vẫn cầm xoay trên tay chứ không hề có ý định đốt lên hút. Rõ ràng là thái độ bàng quan không để ý nhưng hắn lại có cảm giác rằng chỉ cần hắn tiến lên một bước để giúp đồng bọn thôi thì anh ta cũng sẽ không đứng yên.

Có điều thằng nhóc kia cũng không đơn giản, đánh đấm rất ra trò. Nhìn qua đúng kiểu chuyên môn lăn lộn đánh nhau ngoài đường, càng đánh càng hăng.

Bọn hắn vừa rồi vốn đã có hơi men trong người, lại gặp Hiếu không vồn vã nịnh nọt giống như những phục vụ khác nên mới nóng máu cố tình gây sự. Mục đích là muốn dạy cho thằng nhóc ngứa mắt này một bài học mà không nghĩ nó khó chơi đến thế.

Cuộc ẩu đả vốn đang cân bằng nhưng không hiểu Đầu Trọc vớ được ở đâu một cây gậy ngắn liên tục vụt về phía Hiếu. Cậu lập tức bị yếu thế, vừa phải tránh cây gậy của Đầu Trọc vụt vào người mình, một bên lại vừa bị Mắt Xếch canh lúc sơ hở đánh lén.

Hiếu lúc này đã có chút chật vật nhưng vì thế cậu đánh càng ác, đòn nào cũng đều dùng hết sức khiến hai tên kia ăn khổ không ít.

Đầu Trọc vừa bị Hiếu đá một cái vào chân đau quá nên lùi lại thở dốc, ánh mắt chợt lướt qua đống két bia rỗng đang chồng lên nhau dựa vào tường phía sau cậu. Một ý nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu, hắn nham hiểm cười, lập tức xách gậy xông lên.

Phía trước Hiếu vừa tặng cho Mắt Xếch một đấm vào vai phải, đang định thừa thắng xông lên đạp hắn ngã xuống đất. Nhưng đúng vào lúc ấy, cậu thấy bụng nhói lên một cái đau đớn.

Đầu Trọc lách qua người Mắt Xếch dùng một đầu gậy húc thẳng vào bụng Hiếu rồi dùng sức đẩy mạnh cậu về phía sau. Hiếu mất đà không kịp hất cây gậy ra mà bị đẩy lùi lại, trong phút chốc sẽ va vào đống két bia rỗng đang chồng lên nhau dựa vào tường.

Chỉ cần như vậy, những két bia vốn chỉ xếp hờ ở đó có lẽ sẽ cùng nhau đổ hết xuống người cậu...

Ngay trong tình thế nguy hiểm ấy, Đầu Trọc đột nhiên kêu lên một tiếng, lập tức buông cái gậy trên tay ra ôm bụng ngã ngồi xuống đất. Không còn lực đẩy nhưng theo quán tính Hiếu vẫn loạng choạng ngã về phía sau, người vừa thấy không ổn tiến lên can thiệp là Dương vội vàng nhào theo túm lấy được một bên vạt áo của cậu.

Nhờ vậy lưng Hiếu chỉ chạm khẽ vào đống két bia phía sau, tuy va chạm không lớn nhưng cũng khiến chúng hơi chòng chành và có một két trên cùng không giữ được cân bằng mà đổ ập xuống ngay trên đầu cậu.

Dương đứng ở đối diện nhìn thấy ngay tầm mắt, tình huống khẩn cấp không kịp suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng xoay người đẩy Hiếu sang một bên. Cả hai người suýt soát tránh kịp, nhưng két nhựa xếp đầy vỏ chai bia rỗng đổ từ trên cao xuống vẫn đập mạnh lên đầu vai trái của Dương.

Một tiếng 'choang' lớn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của con ngõ nhỏ trong góc chợ. Mảnh thủy tinh văng khắp nơi, vài cái vỏ chai còn nguyên vẹn thì từ từ leng keng lăn đến chân tường.

Năm người đứng tại chỗ còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa sắt sơn đen nặng nề bật mở ra. Tiếng nhạc sôi động bên trong lập tức vọng ra ồn ã trong thoáng chốc, có hai người đàn ông nối bước nhau ra ngoài, nhìn cảnh tượng xung quanh với ánh mắt kinh ngạc.

Cánh cửa được lắp tay đẩy hơi tự động từ từ đóng lại, tiếng nhạc vọng ra lập tức tắt ngấm.

Có lẽ hai người vừa bước ra đang ở ngay trong hành lang gần cánh cửa nên mới loáng thoáng nghe thấy tiếng đổ vỡ mà đi ra. Chứ với âm nhạc mở lớn như bên trong bar thì khó mà nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Hòa phản ứng trước hết, tránh qua đám thủy tinh trên nền đất đi tới cạnh Dương, lườm lườm nhìn mấy thanh niên có vẻ ngoài hầm hố kia hỏi:

"Có chuyện gì thế? Tao thấy mày đi hơi lâu nên ra tìm xem sao."

"Không có gì." Dương lắc đầu nói, cơn đau buốt ở bả vai khiến cho cậu thoáng nhíu mày.

Người còn lại chính là Luân, ánh mắt anh trầm xuống lướt qua Dương và khóe miệng bầm tím của Hiếu sau đó nhìn chằm chằm vào ba thanh niên lạ mặt kia. Trên mặt Đầu Trọc và Mắt Xếch cũng có nhiều vết bầm do bị đánh, nhìn qua cũng đoán được tình hình vừa nãy đã diễn ra như thế nào.

Lần đầu tiên Dương nhìn thấy biểu cảm này trên mặt của Luân, đôi mắt không còn ý cười mà chỉ lẳng lặng đứng đó quan sát, mang theo vẻ lạnh lùng và sắc bén khiến người ta e dè.

Anh hất hàm với Hiếu. "Sao vậy?"

Hiếu còn chưa kịp trả lời, Tóc Xanh Lơ đã lên giọng mỉa mai: "Đàn ông đàn ang mới bị vài đấm thôi, làm gì mà căng." Sau đó hắn quay lại nhìn hai tên đồng bạn.

"Đi thôi chúng mày."

Có lẽ là cân nhắc đến ngoại hình đáng gờm của Luân lại thêm đối phương đông người hơn nên Tóc Xanh Lơ quyết định rút lui trước.

Hiếu ở phía sau lạnh giọng khẽ quát: "Đứng lại."

"Gì đây?" Đầu Trọc hung dữ trừng mắt nhìn cậu.

"Đánh cũng đánh rồi, để tiền lại rồi muốn đi đâu thì đi." Hiếu lầm lì nói.

Tóc Xanh Lơ cười khẩy một cái, rút từ trong túi áo ra những tờ tiền năm trăm nghìn vừa nãy. Đôi mắt hắn lóe lên một tia khinh thường, nhếch môi nói:

"Mày muốn thì tự mà lấy đi." Đồng thời vung tay lên, tiền lập tức bay lả tả rơi khắp nơi.

Cả ba tên đều phá lên cười hô hố rồi mở cửa đi vào trong bar.

"Mấy cái thằng ch* này..." Hòa không nhịn được trợn mắt chửi theo.

Đôi mắt đỏ bừng, Hiếu cắn răng nhìn theo cho đến khi đám kia đi mất. Sau đó cậu mới chậm chạp cúi xuống nhặt từng từ năm trăm nghìn rơi trên nền đất.

Có tờ yên lành nằm ở chỗ khô ráo, nhưng cũng có tờ rơi thẳng vào vũng nước bẩn, ướt rượt lềnh bềnh trên mặt nước.

Luân ở bên kia không hề nói gì, thấy Hiếu như vậy thì cũng chỉ nhìn quanh rồi nhặt tiền lên giúp cậu. Hòa thấy vậy khẽ cau mày định lên tiếng nhưng Dương ở bên cạnh đã kéo lấy tay hắn lại, hơi lắc đầu.

Cậu để ý thấy có một tờ rơi xuống gần chân mình thì cũng cúi xuống nhặt lên. Hòa đứng im không nhúc nhích, gương mặt tràn ngập sự kinh ngạc và đè nén.

Hắn không hiểu, bọn họ sao phải vì mấy đồng tiền chẳng đáng bao nhiêu của lũ mất dạy kia mà cúi mình nhặt nhạnh như vậy.

Nếu như không phải Dương ngầm ra hiệu, hắn đã muốn lên tiếng hỏi cho rõ ràng.

Tổng cộng có tất cả mười tờ năm trăm nghìn, đều đưa lại cho Hiếu.

Hòa đứng ở vị trí của hắn để suy nghĩ nên cảm thấy khó hiểu mà quên mất rằng, ngay từ khi sinh ra hắn đã được sống trong một gia đình có điều kiện, muốn gì được nấy.

Đối với hắn và đám con nhà giàu kia, chỗ tiền đó không là gì nhưng lại là cả một tháng lương lao động vất vả của người khác.

Và trên đời này, có biết bao nhiêu người đang sống tằn tiện hàng ngày cũng chỉ bằng mấy đồng tiền như vậy mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro