Chương 18: Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Hình như ở đó có một hình xăm nhưng cổ áo sơ mi của cậu khi kéo một bên vai xuống thì vẫn che đi gần hết, chỉ còn lấp ló một vài đường nét rất nhỏ, không thấy rõ được.

***

Hiếu cầm tiền nói tiếng cảm ơn mọi người, lau qua nước trên vải quần rồi gấp lại đút vào túi. Luân đi tới gần giơ tay giữ lấy cằm Hiếu nghiêng sang hai bên nhìn rồi trầm giọng nói:

"Vào trong kia lấy đá chườm chỗ sưng đi, để mai cô chú nhìn thấy xem mày giải thích thế nào."

Hiếu lùi lại nguẩy đầu tránh ra khỏi tay anh, cúi xuống làu bàu: "Em biết rồi."

"Mình cũng vào thôi không mọi người lại phải đi tìm cả hai bây giờ." Hòa ở phía sau cũng vừa nói vừa khoác tay lên vai Dương định kéo cậu đi.

Bị chạm vào chỗ đau, Dương vô thức kêu lên một tiếng giãy người ra khỏi cánh tay hắn.

Hòa kinh ngạc nói: "Mày sao thế? Đau ở đâu à?"

Hiếu và Luân ở bên kia đều quay sang nhìn, Hiếu chợt hiểu ra đi gần tới lo lắng hỏi: "Vừa rồi két bia kia rơi trúng vào người anh à? Anh có sao không vậy?"

Dương ôm một bên vai, khẽ lắc đầu. "Chỉ sượt qua đầu vai thôi."

"Rốt cuộc là làm sao?" Hòa sốt ruột hỏi xen vào.

Hiếu bình tĩnh kể sơ lại tình hình vừa nãy Dương giúp cậu tránh khỏi két bia rơi vào đầu khiến Hòa tức giận chửi ầm lên.

"Lẽ ra vừa rồi phải túm lại cho bọn ch* kia một trận. Bọn mất dạy."

"Cậu không sao chứ? Để tôi nhìn xem thế nào." Luân nhìn lướt qua người Dương một lượt, tay giơ lên định chạm vào vạt áo khoác của cậu nhưng Dương đã lắc đầu tránh đi.

"Không sao, chắc chỉ hơi bầm tím lại thôi."

Cánh tay chững lại giữa chừng, Luân chậm rãi thu tay lại mỉm cười chỉ vào bên trong. "Ít nhất cũng nên chườm đá luôn, để mai sưng rồi cậu làm sao lên lớp được."

"Phải đấy, chườm đá luôn sẽ đỡ hơn." Hòa ở bên cạnh gật đầu tán thành.

"Anh Luân dẫn anh ấy vào trong hộ em, em dọn đống thủy tinh này trước đã." Hiếu cũng nói, đi tới cầm cái chổi tre dựng ở góc tường.

Lúc này Dương mới không từ chối nữa mà theo sau Luân đi vào trong. Ra khỏi hành lang, anh dừng lại ở trước cánh cửa đóng kín kế bên trái quầy bar, gật đầu với bartender đang pha chế đồ uống cho khách trong quầy rồi mở cửa đi vào.

Đây giống như phòng nghỉ của nhân viên trong bar, có một cô gái mặc đồng phục phục vụ đang ngồi trên ghế xem điện thoại. Vừa thấy mấy người lần lượt bước vào thì ngạc nhiên gọi:

"Anh Luân."

Luân gật đầu cười hỏi: "Chờ giao ca hả? Em lấy giúp anh ít đá viên và cái khăn sạch được không?"

"Ok anh, đợi em một chút nhé." Cô gái tuy có hơi tò mò nhìn Dương và Hòa phía sau Luân nhưng vẫn vui vẻ nói rồi đứng lên đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ có một cái bàn gỗ to hình chữ nhật kê ở giữa, bên cạnh là hai cái ghế gấp đơn giản có đệm mút bọc nhựa kẻ ca rô màu trắng. Góc phòng còn mấy cái ghế giống như vậy nhưng đã gấp gọn dựa vào tường. Cạnh đó là một cánh cửa nhỏ đang đóng kín, hình như bên trong còn một phòng nữa.

Luân kéo hai cái ghế duy nhất bên cạnh bàn ra hiệu. "Hai người ngồi đi."

Sau đó anh mới đi tới cuối phòng lấy một cái ghế nữa mở ra đặt bên cạnh Dương. Hòa vừa ngồi xuống lại đứng lên, chợt nhớ ra nói:

"Mày cứ ngồi đây đi, tao ra ngoài nói với mọi người một tiếng trước đã."

Hắn nói xong là xoay người đi luôn, vừa lúc chạm mặt cô gái nhân viên vừa rồi đi vào. Trên tay cô là một cái khăn lông trắng đã bọc đá viên bên trong. Luân lập tức đứng lên đi tới nhận.

"Cảm ơn em."

"Dạ." Cô gái lại lén liếc nhìn Dương, sau đó tủm tỉm cười. "Hai anh cứ tự nhiên nhé, em ra ngoài giúp anh Hà một tay."

Trong phòng cách âm không được tốt, tiếng nhạc bên ngoài vọng vào nghe khá rõ ràng. Trên vách tường treo một cái đồng hồ hình tròn kiểu dáng đơn giản, kim ngắn đã chỉ về số mười một.

Dương nhìn Luân đi tới trước mặt mình giơ bọc đá trên tay lên. Cậu hiểu ý cởi áo khoác bên ngoài ra vắt tạm lên lưng ghế rồi cởi mấy cúc phía trên áo sơ mi, kéo phần vai áo bên trái xuống.

Chỗ bị đập vào là phía sau đầu vai, Dương quay đầu miễn cưỡng có thể nhìn thấy một vết màu đỏ. Nhưng do vai đang đau nên cậu không thể xoay đầu quá nhiều mà nhìn kỹ hơn.

Luân cau mày nhìn vết bầm đang dần sưng đỏ, thấy Dương giơ tay ra ý muốn tự mình làm thì đưa bọc đá sang cho cậu rồi nói:

"Để tôi kiểm tra qua cho cậu xem có tổn thương gì không?"

Dương gật đầu, cũng không phản đối.

Luân chạm vào vết sưng đỏ sau đó nắn chỗ đầu vai và phần xung quanh bị va chạm chăm chú xem xét. Trong quá trình kiểm tra, khóe mắt anh vô tình lướt qua vị trí sau gáy ngay giữa cột sống phía dưới bả vai của Dương một chút. Hình như ở đó có một hình xăm nhưng cổ áo sơ mi của cậu khi kéo một bên vai xuống thì vẫn che đi gần hết, chỉ còn lấp ló một vài đường nét rất nhỏ, không thấy rõ được.

Sau khi kiểm tra cẩn thận một lượt, cuối cùng Luân dịu giọng nói: "Không sao, chỉ bị phần mềm thôi, xương chắc không việc gì."

Đúng lúc này Hòa mở cửa đi vào, đi nhanh tới nhìn vào vết sưng loang rộng trên vai Dương lo lắng hỏi: "Có sao không vậy?"

Luân thu tay về lắc đầu. "Yên tâm đi, chỉ bị tổn thương phần mềm thôi nên sẽ nhanh khỏi, nhưng một hai ngày tới cử động là sẽ đau, chắc tạm thời phải cố định cánh tay một chút."

Hòa chép miệng. "Cả một cái két bia rơi xuống từ trên cao, may cho mày là nó không rơi vào đầu đấy."

Hắn thấy Dương đang cầm bọc đá trên tay thì giật lấy, ngó nghiêng rồi đặt lên vai cho cậu. Cái ẩm lạnh đột ngột tới từ khăn lông đã bị ướt từ nước đá chảy ra làm Dương hơi giật nhẹ vai, nhưng chỉ chốc lát sau cảm giác ngâm ngẩm đau đã đỡ hơn rất nhiều.

Hòa cứ nhìn nét mặt Dương áng chừng lực tay rồi luôn miệng hỏi đau không, bọc đá chườm trên tay không đặt một chỗ mà liên tục di chuyển. Thấy Dương bình thản mở điện thoại xem tin tức thì lại bực mình làu bàu:

"Mày sao đến giờ vẫn cứ để bị dính vào những chuyện như thế này nhỉ? Không tự nhìn lại bản thân mình xem đã có cả một đống vấn đề chưa..."

Dương im lặng không phản bác, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chuyện này đừng để cho người nhà tao biết."

Cũng may hôm nay là cuối tuần, hai ngày tới Dương không phải đến trường. Nhưng tạm thời không thể hoạt động cánh tay, ở nhà hành động bất tiện có lẽ sẽ nhanh chóng bị phát hiện.

"Ít phải hai ngày." Hòa cũng nghĩ tới điều này nên hỏi: "Vậy giờ mày định đi đâu được, hay đến tạm nhà tao?"

Dương lập tức lắc đầu. Hòa đang ở với bạn gái, dù thế nào thì cậu cũng không thể mặt dầy đi qua đấy được.

"Thôi, tao sẽ qua..."

"Nếu cậu không thấy ngại, có thể qua nhà tôi ở tạm đến hết tuần này." Luân từ nãy giờ vẫn ngồi trên ghế bên cạnh, đột ngột lên tiếng khiến cho hai người hơi ngẩn ra. Anh trầm giọng nói tiếp: "Tôi ở chung cư một mình, tuy nhà không quá rộng rãi nhưng cũng đủ hai phòng ngủ."

Dương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Luân, đối diện với đôi mắt đầy ý cười quen thuộc.

Đương nhiên cậu biết nhà của Luân thế nào, chỉ hơi kinh ngạc khi anh đưa ra đề nghị như vậy. Dù sao thì hai người chỉ vừa mới gặp nhau vài lần, thấy thế nào cũng không quá phù hợp. Nhưng nghĩ lại cậu chẳng phải còn ở lại nhà người ta thản nhiên ăn một bữa cơm rồi hay sao.

Hai người im lặng nhìn nhau, Dương khẽ cau mày.

Ngay lúc Luân còn tưởng Dương sẽ lên tiếng từ chối thì có tiếng nhạc chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Luân rút điện thoại từ trong túi quần ra nhìn, đang định mở máy ra nghe thì không nghĩ tới Dương lại ngẩng đầu nhìn anh, đuôi mắt mệt mỏi mang theo ý cười.

"Vậy cảm ơn anh."

Lần này đến lượt Luân hơi ngẩn ra nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn đang vang lên. Anh khẽ cười gật đầu với cậu, giơ điện thoại ra hiệu rồi mở máy đứng lên đi vào trong góc phòng nghe.

Hòa đứng bên cạnh đang có biểu cảm sửng sốt như không tin vào tai mình. Hắn hiểu quá rõ bạn mình, tính cách Dương có chút trầm lặng hướng nội nên từ trước đến giờ không thích quá thân thiết với người khác, với người lạ thì lại càng không.

Vậy mà vừa rồi cậu lại thản nhiên đồng ý về nhà một người không quen biết ở tạm, đây chẳng phải là một chuyện rất lạ lùng hay sao.

Liếc một cái về phía Luân, Hòa kéo kéo góc áo Dương, khom lưng cúi đầu thì thầm:

"Mày điên à, quen biết gì mà theo người ta về nhà?"

Dương hơi ngớ ra, lúc này mới nhớ tới cậu còn chưa nói cho Hòa biết Luân chính là người đã hướng dẫn hắn sửa xe hôm nọ.

"Người ta còn là gay đấy, cái thằng này sao mày liều thế hả..." Hòa trợn mắt rụt cổ nhìn Dương, nét mặt đúng kiểu thay cho lời muốn nói khiến cậu không nhịn được phì cười.

"Yên tâm đi, tao biết anh ta." Dương trấn an hắn, sau đó còn nói thêm. "Mày cũng biết đấy."

Hòa có vẻ sốt ruột, cánh tay ấn trên vai Dương hơi mạnh khiến cậu khẽ giật mình một cái. Hắn úi chà nhấc tay lên nhưng cũng không để ý nhiều, đầu vẫn còn đang tập trung vào chuyện kia, chỉ sợ Luân nghe thấy nên hạ giọng nói gần như rít lên giữa hai kẽ răng.

"Biết cái gì? Mình cũng chỉ gặp hắn ở quán cà phê kia một lần, ngoài biết hắn là chủ căn nhà đó ra thì ai biết tính tình hắn thế nào..."

Dương thở dài, tinh thần có chút uể oải kiên nhẫn giải thích với hắn. "Không phải, còn nhớ cái người thợ sửa xe đêm hôm gọi điện giúp mày hôm trước không?"

"Ai? Thợ sửa xe nào?" Hòa kinh ngạc, bàn tay lại vô thức ấn bọc đá lên vai Dương khiến cậu phải nhăn mặt đánh lên mu bàn tay của hắn.

Hòa suy nghĩ một lát rồi như chợt nhớ ra, sửng sốt chỉ về phía Luân. "Anh ta!?!"

Dương nhếch môi làm động tác giả cười gật gật đầu. Hòa vẫn còn chưa tin được hỏi lại: "Thật?"

"Thật!"

"Tức là cái hôm đó mày đã biết người ta rồi mà còn giả vờ như không biết." Hòa nhớ lại lần đầu gặp Luân ở quán cà phê, bất mãn nói.

Dương lập tức phản bác: "Đừng nói bậy, từ đầu đến cuối đều là mày tự biên tự diễn chứ tao chưa hề bàn tán một câu nào về anh ta nhé."

Cửa phòng lại đột nhiên mở ra, có ba thanh niên trẻ vừa cười đùa vừa đi vào phòng. Một người mặc đồng phục của quán, hai người còn lại thì mặc đồ bình thường.

Lúc nhìn thấy hai người Dương đang ngồi bên trong thì cả ba đều hơi ngớ ra. Luân nghe thấy tiếng mở cửa cũng quay đầu lại, người mặc đồng phục nhìn thấy anh thì cười gọi một tiếng.

"Anh Luân."

Luân giơ tay chào, che điện thoại đi nói: "Mấy đứa làm gì thì làm đi, anh với bạn ngồi nhờ một chút."

Ba người cười đáp lại, sau đó gật đầu chào bọn Dương rồi đi qua mở cánh cửa nhỏ trong góc phòng. Dương nhìn thoáng qua cánh cửa mở lúc họ đi vào, thấy một dãy tủ locker nhiều ngăn dựa tường, chắc là phòng để đồ và thay quần áo.

Bên kia Luân lại tiếp tục nói chuyện điện thoại.

"Thằng ranh, ít nhất mày cũng phải nói để tao trực tiếp cảm ơn người ta một câu chứ." Hòa vẫn chưa từ bỏ chuyện vừa rồi, cùi chỏ huých một cái vào lưng Dương. "Vừa rồi lúc ngồi bên trong nhìn thấy cũng không qua chào hỏi một câu mà còn cố tình lờ đi, bạn bè như mày ấy hả? Mà mày với anh ta quen biết thế nào?"

Dương còn chưa kịp trả lời Luân đã nói chuyện điện thoại xong, anh quay lại thấy động tác của Hòa thì nhẹ nhàng cười hỏi:

"Gì vậy?"

"Không có gì." Hòa ha ha cười, đứng thẳng dậy giơ tay về phía anh. "À, tôi tên Hòa bạn của Dương, ngày hôm trước chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại ấy. Tôi chính là người có cái xe bị hỏng đã nhờ anh hướng dẫn cho ấy..."

Luân cũng không có vẻ bất ngờ lắm, bắt tay Hòa cười hỏi: "Vậy à? Xe của cậu thế nào rồi?"

Hòa gãi đầu ngại ngùng nói: "Thật ra xe không phải của tôi mà là tôi mượn của thằng em họ, sau đợt đấy thấy bảo nó cũng cho đi bảo dưỡng lại toàn bộ rồi."

Luân cũng không hỏi thêm, cúi đầu nhìn Dương dịu giọng hỏi:

"Cậu có muốn về luôn không? Chúng ta cùng về."

Dương gật đầu. "Anh đợi một chút, tôi ra ngoài chào bạn đã."

Vừa nói cậu vừa đứng lên mặc lại áo, Hòa cầm cái khăn bọc đá đang không biết để ở đâu thì Luân đã đưa tay ra nhận lấy rồi nói với Dương:

"Vậy các cậu cứ ra ngoài trước đi, một lát nữa tôi ra tìm cậu."

Dương gật đầu, hai người đứng dậy lần lượt đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro