Chương 19: Gió heo may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

"Không, nhìn những người đang yêu nhau cảm thấy đó là một chuyện rất vui vẻ nên có chút hâm mộ thôi."

***

Hai người đi rồi, Luân ngồi lại trên ghế mở điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Mấy thanh niên vừa rồi đi vào phòng thay quần áo bên trong lúc này mới trở ra. Tất cả đều đã thay sang đồng phục, thấy Luân ngồi một mình thì ồn ào nói đùa với anh vài câu rồi mới lần lượt đi ra.

Đúng lúc Hiếu mở cửa đi vào, trên tay cũng đang cầm một cái khăn bọc đá. Người đi đầu nhìn thấy cậu thì kinh ngạc hỏi: "Mặt sao thế kia?"

"Em không sao." Hiếu thản nhiên nói. "Bị chó dại cắn thôi."

Luân nghe tiếng quay đầu, ra hiệu cho Hiếu ngồi xuống đối diện với mình. Mấy người kia biết anh có chuyện muốn nói với cậu nên cũng không hỏi nữa mà đi ra ngoài.

Luân nhìn Hiếu bình tĩnh giơ bọc đá lên chườm ở vết thương trên mặt, chậm rãi hỏi: "Tiền viện phí của chú đã nộp chưa?"

"Mẹ em nộp rồi." Hiếu gật đầu, nhìn vẻ mặt của Luân vẫn không thay đổi mà chỉ chăm chú nhìn mình đành phải hạ tay xuống nhăn nhó nói: "Nộp rồi thật mà, mẹ em xin ứng trước lương ở công ty."

Luân cau mày, cũng không nói là tin hay không mà chỉ ra hiệu cho cậu tiếp tục chườm đá đi. Sau đó anh mới nghiêm giọng:

"Anh đã nói với mày rồi đúng không, thiếu tiền thì cứ bảo anh anh cho mượn. Nhiều thì anh không có nhưng mấy chục thì anh vẫn lo được, không cần phải lấy bản thân ra để thử thách như vậy đâu."

Luân vừa nói vừa rút ví ở trong túi áo khoác ra, Hiếu thấy thế định há miệng nói gì đó thì anh đã trầm mặt.

"Anh cho mày vay chứ không cho luôn. Tiền của anh cũng phải vất vả mới kiếm ra được chứ không tự dưng mà có nên mày yên tâm đi, anh không phân phát lung tung đâu."

"Em biết..." Hiếu nhăn mặt giải thích. "Nhưng anh giúp em nhiều như vậy rồi sao còn có thể hỏi mượn tiền anh..."

Luân cười khẩy cắt ngang lời cậu. "Mày cầm được tiền lũ kia mà còn chê tiền của anh à?"

Hiếu nóng máu, hai tai đỏ bừng nhưng cũng không còn lời nào để phản bác. Luân rút ra khoảng hơn mười tờ năm trăm nghìn, gấp đôi lại rồi đứng dậy đi vòng qua bàn tới gần nhét tiền vào trong tay của cậu.

"Anh không mang nhiều tiền bên người nên chỗ này mày cứ cầm tạm lấy để lo cho gia đình trong khoảng thời gian khó khăn này trước. Chú chắc cũng phải nghỉ ngơi ở nhà vài tháng rồi mới đi làm lại được cơ mà, thiếu thì bảo anh lo tiếp, sau rồi mày dần dần kiếm trả anh cũng được."

"Em biết rồi." Hiếu nắm chặt lấy những tờ tiền polymer như muốn giấu chúng trong lòng bàn tay, không từ chối nữa mà cúi đầu khẽ làu bàu.

Luân bật cười, lấy tay vò đầu cậu. "Thằng nhóc cứng đầu, mày nói một câu dễ nghe khó lắm à?"

Trước khi cậu định sửng cồ lên thì anh đã xoay người đi ra ngoài, khẽ vẫy tay về phía sau.

"Thôi muộn rồi anh về trước đây."

"Bạn anh không sao chứ?" Hiếu chợt nhớ ra, đứng dậy hỏi với theo.

Bàn tay đã đặt trên tay nắm cửa, Luân quay đầu nói: "Tổn thương phần mềm thôi, chắc không sao."

Trông Hiếu có vẻ như vừa trút được một nỗi lo, buột miệng: "Nói cảm ơn anh ấy hộ em."

Luân hơi nhướng mày, mỉa mai nói: "Khi nào gặp mày đi mà nói, chơi ngu như mày anh cũng ngại nói hộ. Nghĩ xem mình mày đánh với ba thằng đó xong, có sức mà nhận tiền công không?"

Sắc mặt lại đỏ lên, Hiếu ngồi xuống hừ lạnh một tiếng.

"Biết rồi, sao anh cứ cằn nhằn như đàn bà vậy?"

"Thằng ranh." Luân bật cười, chỉ chỉ tay về phía cậu cảnh cáo sau đó dứt khoát kéo cửa đi ra ngoài.

Dù đã muộn nhưng quán bar vẫn còn khá đông khách, chủ yếu là đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi. Âm nhạc cũng đã thay đổi bằng một bài nhạc nhảy sôi động ồn ào.

Luân đi vòng ra trước quầy bar, gõ tay lên mặt bàn gọi bartender đứng trong quầy. Anh ta đang pha chế cocktail cho khách ngẩng đầu lên nháy mắt với Luân, nói to để át đi tiếng nhạc.

"Người ta vừa thắc mắc hỏi 'sao cậu đã về rồi à' đấy?"

"Đâu rồi?" Luân hất hàm.

"Ngồi một lúc có điện thoại gọi nên về rồi." Mặc dù đang nói chuyện với Luân nhưng động tác tay của anh ta vẫn sử dụng kỹ thuật Stirring một cách thuần thục và điêu luyện, cười trêu: "Tôi còn nhắn cậu thanh toán đồ uống cho cậu ta luôn rồi, cậu nói xem có được không?"

Luân cũng cười gật đầu, rút tiền ở trong ví đặt lên mặt bàn rồi ra hiệu với anh ta mình phải đi. Anh đi về phía cửa, nhìn lướt qua một vòng thì nhận ra ngay bàn Dương đang ngồi.

Luân tránh qua hai người đàn ông mới tới đang nhìn quanh tìm chỗ ngồi, vừa đi vừa nhắn tin cho Dương.

Phạm Luân: Tôi đi lấy xe, đợi cậu ngoài cửa nhé.

Dương nhận được tin nhắn, đút điện thoại vào túi chào mọi người rồi đứng dậy để về trước. Mấy cậu nhóc đã ngà ngà say còn kêu oai oái muốn giữ cậu lại nhưng Thùy thấy đã khá muộn, nhắc nhở Hòa cũng phải cho mọi người về luôn thôi.

Dù sao ngày mai còn phải đi làm, mấy cô gái cũng đã gọi xe về trước rồi.

Dương ra bên ngoài cửa đứng chờ trên vỉa hè thì mấy giây sau Luân cũng lái xe đến. Vẫn là chiếc mô tô phân khối lớn Kawasaki W175 SE với thân xe bình xăng hình giọt nước và đèn pha tròn cá tính. Thiết kế vừa đơn giản lại mang đậm nét cổ điển, rất hợp với phong cách của Luân.

Anh đưa mũ bảo hiểm cho cậu, Dương theo thói quen đang định đưa tay ra nhận thì mới nhớ ra vai trái bị đau nên động tác thoáng khựng lại khẽ cau mày.

Cậu vừa tiếp tục giơ tay phải ra thì Luân đã vươn người tới, động tác tự nhiên đội mũ cho Dương, vừa cài dây quai mũ vừa cười nói:

"Tay cậu không tiện, để tôi làm cho."

---

Đã gần nửa đêm, đường phố thưa thớt bóng người nhưng Luân đi không nhanh không chậm.

Trời hanh khô và se se lạnh.

Gió heo may nhẹ nhàng thoảng qua kèm theo tiếng lá cây xào xạc rơi rụng, trong không gian thoang thoảng hương hoa sữa thơm nồng hăng hắc.

Luân dừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư đường đầu bờ hồ, ánh đèn cao áp màu vàng cam chiếu sáng mặt đường rộng rãi trống trải. Chiều đường bên cạnh đang đèn xanh cũng chẳng có mấy ai đi, hai cậu thanh niên trẻ tuổi không đội mũ bảo hiểm ngồi trên một chiếc SH Mode màu ghi dừng chờ vài giây thấy vậy thì lại rồ ga phóng vượt qua.

Tiếng bọn họ nói chuyện oang oang vang vọng cả con đường vắng.

Trước vạch vôi lúc này chỉ còn mỗi xe của Luân nhưng anh cũng không có ý định vượt đèn đỏ. Dương ngước lên nhìn số giây hiển thị trên cột đèn đường, còn hai mươi hai giây nữa.

Luân ngồi phía trước cậu đột nhiên lên tiếng:

"Cảm ơn cậu."

Dương "Hở" một tiếng, có chút kinh ngạc hỏi lại. "Sao lại nói thế?"

"Cảm ơn vì vừa rồi cậu đã giúp Hiếu, nếu không thì thằng nhóc hôm nay ăn no đòn rồi." Luân hơi quay đầu, khẽ cười nói.

"À, không có gì." Dương hiểu ra, lắc đầu.

Phía sau hai người có một shipper giao đồ ăn mặc đồng phục màu đỏ vừa trờ tới. Anh ta cũng dừng xe lại trước vạch vôi chờ đèn xanh, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, có lẽ vẫn đang phải đi giao hàng dù đã muộn.

Luân để ý số giây sắp trở về 0, khi đèn vừa chuyển xanh thì rồ ga chạy về phía trước.

Vừa rồi uống không ít rượu, trong đầu cũng hơi choáng váng lại thêm xe di chuyển rất êm khiến Dương có chút buồn ngủ. Cậu cố gắng mở to hai mắt nhìn đường phố vắng vẻ lặng ngắt với các cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa. Chỉ còn tiếng động cơ xe máy ồn ào vang lên trong đêm khuya vắng vẻ.

Lúc đi ngang qua bên hông bệnh viện thành phố, loáng thoáng thấy những nhà buôn bán phía đối diện cổng chính là còn ánh đèn. Dương chợt nhớ ra một chuyện buột miệng nói:

"Cậu nhóc hàng xóm của anh, hôm trước tôi có gặp cậu ta trong bệnh viện."

"Hử?" Luân không nghe rõ, quay đầu hỏi.

Dương hơi ngả người về phía trước nhắc lại: "Cậu nhóc hàng xóm của anh, hôm trước tôi có gặp cậu ta trong bệnh viện."

"Thế à?" Luân lơ đãng nói, cảm nhận rõ hơi thở của người phía sau nhẹ nhàng phả vào một bên vành tai, trong mũi còn thoang thoảng hơi cay của rượu mạnh kèm chút hương trái cây nhàn nhạt.

Phía trước là đoạn giao nhau với đường ray tàu hỏa, lúc đi ngang qua ray đường tàu thì anh thả chậm tốc độ hơn, hơi mỉm cười hỏi: "Sao cậu lại vào bệnh viện?"

Chiếc xe xóc nảy lên một chút, theo phản xạ Dương giơ tay túm lấy đầu vai của Luân để giữ thăng bằng. Lúc đi qua rồi dây mũ bảo hiểm hơi rộng nên trượt về phía sau, Dương vừa chỉnh lại mũ vừa nói:

"Tôi đi thăm người ốm, hình như người nhà cậu ta bị tai nạn à?"

Đêm vắng, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy vụt ngang qua bọn họ. Đường trong phố nên chỉ chốc lát sau là lại tới một ngã tư đường nữa.

Lần này hai người vẫn gặp phải đèn đỏ, Luân dừng xe trước vạch vôi rồi mới trả lời:

"Ừ, bố cậu ấy làm xe ôm, bị một thằng nhóc học sinh đâm xe vào nên gãy xương phải nằm viện."

Dương im lặng một lúc, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Cậu ấy dường như đang rất cần tiền."

Có tiếng Luân khẽ thở dài lẫn trong tiếng gió đêm. "Người nhà kia cũng chẳng khá giả gì, nghe nói cũng phải gom góp vay mượn mới mua được cho thằng con cái xe để đi học. Giờ chuyện không may xảy ra rồi, họ đến khóc lóc nài nỉ, cuối cùng bồi thường cho được một ít." Anh hơi dừng lại, lắc đầu hạ giọng. "Chẳng đủ để trả tiền viện phí..."

Cũng không còn cách nào, giờ kể cả có không đồng ý thì cũng chẳng thể đè cả nhà họ ra mà đòi tiền. Không phải người ta không muốn trả, mà là không có tiền để trả. Thằng bé kia vẫn đang còn là học sinh, chẳng lẽ lại phải đưa nó ra công an xử lý?

Vậy nên cũng chỉ có thể nhắm mắt nuốt giận bỏ qua.

Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau, chẳng mấy chốc mà đã về đến nhà. Dương đứng dưới sân chung cư, chờ Luân gửi xe xong rồi cùng đi lên.

Vốn dĩ đã quá muộn, dưới sân cũng chẳng còn ai. Đa phần mọi nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, trên các tòa nhà chỉ còn lại vài ô cửa sổ rải rác có chút ánh sáng lẻ loi hắt ra.

Trong đầu vẫn còn chếch choáng hơi men, Dương dựa lưng vào một bên tường mệt mỏi nhắm mắt. Đêm khuya yên tĩnh, cứ nghĩ là chỉ còn có một mình cậu đứng trên sân, ai ngờ lại đột nhiên nghe thấy loáng thoáng tiếng người thì thầm phía xa.

Dương hơi nheo mắt, quay đầu chăm chú nhìn xung quanh sau đó mới vỡ lẽ. Trời quá tối, đèn đường chỉ chiếu sáng được chỗ sân chơi, nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhìn thấy có một chiếc xe máy đang đỗ ở bên bức tường bao khuất ánh đèn phía tòa chung cư năm tầng đối diện.

Hình như có hai người đang ngồi trên xe, bọn họ còn dựa sát vào nhau...

"Đi thôi." Tiếng Luân bất chợt vang lên bên cạnh khiến Dương hơi giật mình. Trong đêm khuya yên tĩnh giọng của Luân khá vang, rõ ràng hai người kia cũng nghe thấy nên vội vàng tách nhau ra.

Dương bị cận nhẹ, trời lại tối nên không nhìn rõ ràng lắm, chỉ biết kia là một đôi nam nữ. Cậu thu hồi tầm mắt, lúc này Luân cũng đã phát hiện ra bọn họ. Ánh mắt anh thoáng lướt qua về phía đó rồi quay sang nhìn cậu cười.

Hai người sóng vai đi vào sảnh tầng một, Dương liếc nhìn thấy trên môi Luân vẫn còn đang khẽ nhếch, có chút buồn bực nhăn mày hỏi:

"Cười gì vậy?"

Giọng nói của Luân vẫn còn nồng đậm ý cười trả lời:

"Không, nhìn những người đang yêu nhau cảm thấy đó là một chuyện rất vui vẻ nên có chút hâm mộ thôi."

Lời này chẳng hợp với tính cách của Luân một chút nào. Nhưng Dương biết là anh đang nói đùa nên cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ cúi đầu dò dẫm đi lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro