Chương 20: Bánh đa ngan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

E rằng trên đời này, chẳng một ai có thể xoa dịu được sự khiếm khuyết trong lòng cậu.

***

Lần trước đến nhà Luân, Dương chỉ ngồi ngoài phòng khách nên cũng chưa biết rõ các phòng bên trong có kết cấu như thế nào. Luân lại đi vào phòng ngủ của anh lấy cho cậu một bộ quần áo mặc ở nhà để Dương thay.

Khi Dương thay quần áo xong đi ra khỏi phòng tắm, cậu thấy hai phòng trong đều để cửa mở. Đi tới trước cửa nhìn vào, Dương thấy Luân có vẻ như vừa mới thay xong ga giường trong phòng ngủ của anh.

Cái ga cũ vẫn còn đang nằm trên nền nhà.

Luân thay xong ga gối, quay đầu phát hiện ra Dương thì nói:

"Cậu ngủ tạm phòng tôi nhé, tôi ngủ phòng bên cạnh."

Cửa phòng bên cạnh đối diện với cửa ra vào cũng đang để mở, Luân cầm một cái gối đầu và bộ quần áo mặc nhà để ở trên giường đồng thời nhặt ga cũ trên nền nhà lên rồi đi ngang qua Dương vào phòng đó.

Dương đứng ở cửa nhìn vào, thấy trong phòng để một máy chạy bộ đa năng và mấy đồ lặt vặt linh tinh, một bộ bàn ghế gỗ đơn giản kê sát tường. Cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài tòa nhà và cửa lớn bên hông phòng thì thông ra ngoài ban công.

Tuy cậu không nhìn thấy chỗ nào để ngủ trong phòng nhưng vẫn nói: "Anh cứ ngủ ở phòng mình đi, tôi ngủ tạm chỗ nào cũng được."

Luân đã mang ga giường cũ ra ngoài ban công, có tiếng anh vọng vào bên trong phòng kèm theo tiếng nước chảy.

"Phòng này chỉ có chiếc giường gấp tôi chuẩn bị để thỉnh thoảng người nhà ở quê ra có chỗ ngủ. Tay cậu như vậy không ngủ trên giường gấp được đâu."

Lúc này Dương mới chú ý thấy chiếc giường gấp đơn giản bằng inox và chất liệu sợi tổng hợp màu xanh dương dựng trong góc nhà. Luân từ ban công đi vào, vừa dùng một cái khăn lau tay cho khô vừa nhìn cậu cười nói:

"Đừng ngại, giường này chủ yếu vẫn là tôi nằm nên quen rồi."

Đã quá muộn rồi, Dương cũng không muốn đôi co với anh vì chuyện này. Cậu thấy anh cầm bộ quần áo vừa để tạm lên mặt bàn gỗ, biết Luân muốn thay quần áo nên gật đầu chúc anh ngủ ngon rồi trở về phòng.

Đóng cửa phòng ngủ lại, Dương đưa mắt quan sát một vòng. Trong phòng có một giường đôi lớn kê ở giữa, hai tủ nhỏ đầu giường và một tủ quần áo bằng gỗ dựng sát tường phía bên phải cạnh cửa.

Đều là những vật dụng cần thiết, trên tủ nhỏ đầu giường có thêm một chiếc laptop, ngoài ra thì không còn gì nữa. Toàn bộ căn nhà đều mang tới cảm giác sinh hoạt đơn giản của một người đàn ông độc thân.

Điều khác biệt duy nhất là nó không hề bừa bộn như đa phần những người khác mà khá ngăn nắp và sạch sẽ.

Căn phòng này cũng có một cửa sổ lớn nhưng là nhìn ra ngoài ban công, qua song cửa có thể thấy ban công cũng không rộng lắm. Nằm ở góc bên phải ban công là một cái máy giặt cùng vòi nước linh tinh, bên trái là cửa ra vào phòng Luân ngủ đang để mở.

Trong phòng lúc này đã tắt đèn.

Gió đêm khá lạnh, Dương không đóng cửa sổ nhưng buông hết rèm cửa xuống rồi quay lại ấn công tắc tắt đèn trong phòng. Trên ổ điện cạnh cửa ra vào có cắm sẵn một cái đèn ngủ mini cảm ứng, khi trời tối thì sẽ tự động phát ra ánh sáng màu vàng dịu.

Lúc này Dương thật sự khá mệt mỏi nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà lập tức lên giường.

Chăn ga gối có lẽ đều đã được Luân thay mới, mang hương thơm thoang thoảng của nước giặt và một chút mùi của ngăn tủ đóng kín khá dễ chịu, Dương nằm nghiêng điều chỉnh một tư thế thích hợp để không ảnh hưởng đến phần vai bị đau.

Nằm mơ màng một lúc, không mất bao nhiêu thời gian cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau Dương tỉnh dậy, quả nhiên cánh tay căng cứng, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng cảm thấy đau nhói. Nhưng cũng may chỉ là tổn thương phần mềm, phải giữ cố định cánh tay thì hơi phiền toái một chút thôi.

Luân đã dậy từ sớm và ra ngoài, vì lúc Dương ra khỏi phòng thì thấy phòng bên cạnh đang để mở. Vị trí hai cửa nằm ngay cạnh nhau nên đứng ở cửa phòng Dương cũng có thể thấy trong phòng bên cạnh giường đã được gấp gọn dựng vào góc giống như hôm qua, không thấy người đâu.

Trên kệ phòng tắm đã để sẵn một cái khăn mặt gấp vuông vắn và bàn chải đánh răng mới. Bàn chải đặt trên khăn mặt thậm chí còn đã được bóp kem đánh răng trước.

Dương nghĩ thầm, người này thật sự rất chu đáo.

Lúc cậu còn đang rửa mặt thì nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài. Dương vẫn còn cầm khăn trên tay, ló đầu nhìn ra ngoài thì thấy Luân đang xách một cái cặp lồng giữ nhiệt Inox đi vào kèm theo một túi nilon nhỏ chứa vật gì đó màu xám.

"Dậy rồi à?" Ngẩng đầu trông thấy cậu, Luân cười nói: "Xong thì ra ăn sáng, tôi mua cho cậu bát bánh đa ngan đây."

Vừa nói anh vừa vào bếp lấy từ trên giá để bát xuống một cái bát ô-tô bằng sứ trắng.

Thấy Dương vẫn còn cầm khăn mặt trên tay ngẩn người đứng ở cửa phòng tắm, Luân buồn cười nói: "Làm gì thế, sao còn đứng đó?"

Dương nheo mắt. "Anh cứ như thế này tôi bắt đầu cảm thấy mình làm phiền đến anh quá. Tôi có thể tự đi ăn được mà, không cần phải chăm sóc tôi cẩn thận như vậy đâu."

Luân chỉ cười khẽ.

"Tôi không phiền, cậu đừng nghĩ nhiều." Anh cho bánh đa đã trần ra bát sau đó đổ nước dùng vào, thản nhiên nói. Xong rồi thì bê bát ra bàn ngoài phòng khách để, ngoài miệng lại tiếp tục giục: "Mau ra ăn đi, để lâu bánh đa sẽ bị nhũn."

Dương treo khăn mặt lên thanh treo hỏi vọng ra: "Anh ăn chưa?"

Có tiếng Luân từ trong phòng ngủ trả lời. "Chưa, tý nữa trên đường đi làm tôi sẽ ăn."

Dương đi ra, nhìn bát bánh đa vẫn còn đang bốc khói đặt trên bàn, hai đầu mày khẽ nhíu lại.

Cùng với sợi bánh trắng nhỏ là những cọng hành lá nhỏ xíu màu xanh và măng sợi màu vàng, trên bề mặt là những lát thịt ngan thái mỏng kèm theo một miếng tiết nhỏ, vài cọng hành tây.

Bát bánh đa trông thật sự rất hấp dẫn, nhưng không phải đối với Dương.

"Sao thế?" Luân đã thay quần áo để đi làm, lúc trở ra thì thấy Dương vẫn đang đứng nhìn gì đó nên thuận miệng hỏi.

"Không, trông rất ngon." Dương vừa nói vừa ngồi xuống sofa nhưng Luân đã giữ lấy tay cậu lại.

"Đợi một chút."

Anh lấy thứ màu xám trong túi nilon vừa nãy ra, lúc này Dương mới nhận ra nó là một cái túi treo tay bằng vải đơn giản. Cậu lập tức hiểu ra xua tay nói:

"Không cần phải dùng nó đâu, tôi giữ được mà, cũng chỉ một hai ngày thôi."

Luân không để ý lắm đến lời từ chối của Dương mà còn bận chỉnh lại dây quai đeo cho vừa với người cậu, ngoài miệng nói: "Dù sao thì cũng mua rồi, nào lại đây tôi giúp cậu đeo."

Dương hết cách, đành phải đứng im cho Luân cẩn thận đeo vào cho cậu. Anh vừa chăm chú chỉnh lại cho ngay ngắn vừa dặn:

"Chút nữa ăn xong cậu lại chườm đá khoảng 15 phút nữa nhé. Giờ tôi phải đi làm rồi."

Dương "Ừ" một tiếng nhíu mày giục. "Anh mau đi đi thôi không muộn. Tôi tự lo được mà."

Luân gật đầu, cũng không lằng nhằng nữa. Trước khi ra cửa còn cẩn thận dặn cậu có Laptop trong phòng ngủ, nếu cần cứ thoải mái sử dụng.

Chờ Luân đóng cửa đi rồi, Dương nhìn lại bát bánh đa trên mặt bàn khẽ thở dài, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

---

Buổi sáng thứ bảy, trời trong nắng ấm, có chút gió nhẹ mang theo cảm giác hơi hanh khô. Dưới sân chung cư dường như ồn ào hơn mọi ngày bởi có thêm giọng nói của đám trẻ nhỏ nô đùa.

Khu chung cư ở đây gồm có chín tòa nhà năm tầng chia ra nằm đối diện nhau cách một sân vui chơi rộng rãi. Xung quanh là hàng rào công viên cây xanh không lớn không nhỏ, còn đi qua bên kia cách con đường nhựa là một siêu thị mini thuận tiện.

Dương ngồi trên ghế đá, lơ đãng nhìn đám trẻ con vui vẻ đùa nghịch trên sân, bên cạnh là các ông bà vừa trông cháu vừa tập luyện trên những máy tập công viên được bố trí rải rác.

Ngồi trên nhà hơi buồn, thấy thời tiết lại khá đẹp nên Dương xuống đi dạo xung quanh. Vốn dĩ trước đây vẫn thỉnh thoảng đến thăm ông bà Vân nhưng cậu cũng chưa bao giờ quan sát kỹ toàn bộ khung cảnh nơi đây.

Đi một lát thì Dương chọn một cái ghế đá không ai ngồi dưới tán cây mít. Vừa ngồi xuống thì có tin nhắn của Hòa gửi đến.

Hòa: Tay sao rồi?

Nguyễn Thanh Dương: Không sao.

Hòa: Hôm qua... ngủ ngon chứ hả?

Dương nhếch môi, biết thằng nhóc này ở bên kia đầu dây lại đang cợt nhả cười rồi nên không buồn trả lời lại.

Tiết trời lành lạnh dễ chịu, nắng vàng rực rỡ xuyên qua từng nhành cây kẽ lá rơi xuống rải rác trên đu quay tròn cùng khoảng sân nhỏ có đám trẻ đang đá bóng hoặc đạp xe ba bánh.

Tiếng người lớn la hét nhắc nhở, tiếng đám trẻ trọ trẹ gọi nhau vang vọng khắp khu chung cư.

Gần đấy, hai người phụ nữ trung niên cùng sử dụng dụng cụ tập tay và vai đang nhỏ giọng nói chuyện về việc lát nữa nhà mình đi chợ định mua gì, sở thích ăn uống của con cháu trong nhà ra sao...

Có quả bóng cao su nhỏ vừa vặn lăn tới chân Dương, đuổi theo bóng là một cậu bé chỉ khoảng bốn, năm tuổi. Cậu nhóc hơi nhát, đến gần thì ngập ngừng dừng lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn quả bóng nhưng liếc lên Dương thì không dám đến gần.

Chỉ đến khi Dương nhận ra, ngẩng đầu lên mỉm cười vẫy tay gọi thì thằng bé mới vội vàng chạy lại nhặt quả bóng đi.

Một cụ ông tầm hơn sáu mươi tuổi vừa xuống khỏi thiết bị tập đi bộ lắc tay, dõi mắt trông chừng cháu mình rồi đi tới ngồi xuống một đầu ghế đá Dương đang ngồi, cười bắt chuyện:

"Cậu thanh niên, bị làm sao thế kia?"

Ban đầu Dương còn hơi ngớ người ra một chút, bởi vì cậu vẫn ngồi một tư thế dựa ra phía sau nên nhất thời quên mất cánh tay còn đang treo trước ngực. Đến khi ngồi thẳng lên mới nhớ ra và biết là cụ ông đang hỏi cái gì.

Dương nở nụ cười trả lời: "Cháu bị ngã, tổn thương một chút ở vai ạ."

"Ài thanh niên bây giờ yếu ớt quá, có khi còn không bằng mấy ông già bọn tôi." Ông cụ nói, xong còn hứng chí quơ quơ cánh tay của mình lên như để chứng minh.

Dương cười thầm, ngoài mặt vẫn gật đầu phụ họa: "Dạ phải, bọn cháu đến tuổi các ông cũng chỉ mong được một nửa như vậy thôi là đã tốt rồi."

Nói đến đây ông cụ lại thoáng thở dài.

"Nhưng mà đâu phải ai cũng được như vậy. Đến tầm tuổi này rồi, sợ nhất là thông báo từ đám con cháu bạn già, chẳng biết một lúc nào đó sẽ không còn có thể gặp nhau."

Ông cụ đột nhiên than thở như vậy là vì trong năm nay đã phải tiễn hai người bạn của mình đi xa, một người thì bệnh, một người thì sức khỏe kém đã lâu. Trong lòng cũng có chút buồn phiền.

Dương quay sang nhìn ông, ôn hòa nói: "Cháu nhìn ông còn khỏe mạnh như vậy, cứ sống vui vầy thanh thản với con cháu là tốt nhất. Quan trọng là mình phải thoải mái vui vẻ, ông nghĩ xem có đúng không?"

Ông cụ nghe thấy vậy cũng thoải mái hơn một chút, nhưng lúc liếc nhìn cậu lại chợt nói: "Cậu trai trẻ, cậu rất biết an ủi người khác. Nhưng cậu nói phải thoải mái vui vẻ thì bản thân mình đã làm được chưa đã."

Dương trầm mặc không trả lời, ánh nhìn dõi theo đám trẻ đang vui vẻ nô đùa được ông bà hoặc bố mẹ theo sát đằng kia, trong mắt thoáng qua một tia hâm mộ.

Ông cụ ở bên cạnh khẽ lắc đầu, nói: "Tôi thấy cậu ngồi đây cũng được một lúc, nhìn thì biết là cậu thuộc tuýp người thích giấu kín mọi chuyện ở trong lòng. Thôi thì có qua có lại, tôi cũng khuyên cậu một câu: Giữ lại không tốt, dù là chuyện gì nói ra rồi mới có thể giải quyết được."

Ông cụ vừa nói xong, đằng xa có một đứa bé trai hơi mập mặt tròn vành vạnh đang giơ tay vẫy gọi rối rít. Ông thưa với nó một tiếng, đứng lên cười chào Dương rồi mới đi về phía đứa bé.

Dương nhìn theo, thấy ông cụ lặng yên nghe thằng bé khua tay nói chuyện trình bày gì đó rồi cúi xuống phủi bụi bẩn bám trên quần áo nó. Sau đó hai ông cháu dắt tay nhau chậm rãi đi về phía tòa nhà.

Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cả hai nữa, một lúc lâu sau Dương mới lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Cậu biết ông cụ có ý tốt, nhưng lại không ngăn được một cái nhếch môi cười chua chát.

Nói ra? Nhưng cậu phải nói ra với ai?

E rằng trên đời này, chẳng một ai có thể xoa dịu được sự khiếm khuyết trong lòng cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro