Chương 21: Đi siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Dương lúc này còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy sau lưng dựa vào một thân thể rắn chắc và ấm áp.

***

Buổi trưa tầm mười một giờ, lúc mà Dương đang khoanh chân buồn chán ngồi trên sofa chuyển kênh ti-vi liên tục thì Luân đi làm về.

"Thật ra anh không cần phải lo cho tôi, tôi định sẽ gọi đồ ăn ngoài." Dương đứng dựa tường nhìn anh vo gạo nấu cơm, bình thản nói.

"Không sao, từ gara về nhà cũng mất không bao nhiêu thời gian." Luân cắm nồi cơm xong quay sang mở tủ lạnh, anh xem xét một chút rồi chép miệng. "Đồ ăn không còn nhiều lắm, chiều nay phải đi chợ một chuyến. Cậu ăn được cá khô không, có món gì không ăn được không?"

"Cá khô ăn được, còn thì không hành, không rau thơm, không gừng, không tỏi —‌và nhiều cay." Dương thản nhiên nói, nét mặt tỉnh rụi chẳng hề khách sáo chút nào.

Luân hơi quay đầu nhìn cậu nhướng mày sau đó bật cười khẽ, chỉ tay về phía sau Dương: "Ra ngoài đợi đi, ở đây ám mùi."

Dương định bảo có gì cần làm không để cậu giúp, nhưng nghĩ lại mình chỉ có một tay thì cũng chẳng giúp gì được nên lại ra ngoài phòng khách ngồi.

"Bình thường buổi trưa chắc anh không về đâu nhỉ?" Dương đảo qua đảo lại mấy kênh trên ti-vi, cuối cùng đặt hẳn điều khiển xuống ghế ngoái đầu nhìn về phía bếp nói.

Luân bấm nút bật máy hút mùi, vừa cầm cái chảo rán đã cho dầu vào láng đều vừa trả lời: "Ừ, ở gara có nấu cơm trưa cho nhân viên, tôi ăn luôn ở đó."

Im lặng một lát trong khi lấy rau ra nhặt, sau đó anh nói thêm: "Nhưng hôm nay buổi chiều tôi định nghỉ nên về nhà ăn cơm luôn cho tiện."

Có tiếng dầu rán kêu lên xèo xèo, hình như Luân đang cho cá vào chảo. Tuy đã có máy hút nhưng mùi tanh của cá vẫn bốc lên, Dương đứng dậy kéo rèm, mở rộng cửa sổ hơn.

Vừa lúc Luân cũng ló đầu sang nhìn, đang định nhắc thấy cậu đã mở cửa thì cười gật đầu.

Ti-vi vẫn chẳng có gì xem, Dương cầm điện thoại lên định lướt xem tin tức. Lúc ấy mới nhớ đến tin nhắn của Hòa gửi từ sáng nhưng cậu không trả lời.

Hòa: Sao không trả lời tao hả?

Hòa: Ê đâu rồi?

Dương nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng nhắn tin lại cho hắn.

Nguyễn Thanh Dương: Chiều nay có rảnh không tao nhờ chút việc.

Hòa trả lời lại rất nhanh, hỏi có việc gì.

Nguyễn Thanh Dương: Mày sang nhà lấy hộ tao hai bộ quần áo và mấy quyển sách rồi cầm tới đây cho tao.

Hòa: Ờ, ở đâu?

Nguyễn Thanh Dương: Chung cư Nam Hải, biết không?

Hòa: Ok

Dương nhắn tin cho mẹ, dặn bà chiều mở cửa cho Hòa lên phòng cậu lấy quần áo. Tối qua cậu đã nghĩ đại một lý do để lấy cớ không về nhà, nghĩ một chút thì lại nhắn thêm một tin cho Hòa, nhắc hắn đừng nói lung tung trước mặt bà.

Luân nấu cơm rất nhanh, tới 12 giờ kém đã có thể dọn cơm ra ăn rồi.

Thật ra cũng không có gì cầu kỳ. Thịt ba chỉ luộc, cá thu một nắng rán và rau cải bẹ luộc chấm với nước mắm dầm trứng luộc.

Rau cải bẹ có vị cay hơi đắng, vẫn thường được dùng để muối dưa. Nhưng nếu biết ăn thì để luộc và xào ăn cũng đều rất ngon. Trước khi nấu Luân còn cẩn thận hỏi Dương có ăn được không.

Tay nghề của Luân quả thật rất tốt. Chỉ là những món đơn giản nhưng hợp với khẩu vị của Dương nên cậu ăn được khá nhiều.

Ăn cơm xong Luân rửa bát, Dương giúp anh thu dọn linh tinh bên ngoài. Sau đó cậu dựa lưng vào bức tường ngăn giữa cửa ra vào với phòng bếp vừa nhìn anh làm vừa nói chuyện phiếm, hỏi sao chiều nay anh lại nghỉ không đi làm.

Trên tay Luân đầy bọt dầu rửa bát, nói bình thường cuối tuần anh hay dành ra một buổi để tranh thủ đi chợ mua thức ăn để trong tủ lạnh. Nhiều lúc đi làm về muộn thì có sẵn đồ để nấu cơm.

Động tác của Luân rất nhanh, Dương cảm thấy so với phong cách từ tốn chậm rãi của cậu thì đối lập rõ ràng. Chỉ một loáng mà anh đã dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, cứ như chưa từng có một bữa ăn đủ món vừa được bày ra làm vậy.

Giữa trưa nắng càng thêm rực rỡ, cửa hai phòng ngủ nhỏ trong nhà đều để mở, ánh sáng tràn vào qua song cửa sổ sáng rực ấm áp. Trên nền gạch hoa màu trắng trơn phản chiếu ánh nắng khiến Dương hơi nheo mắt, có chút buồn ngủ.

Luân rửa tay xong, vừa lúc nhìn thấy động tác của cậu thì khẽ cười nói: "Về phòng ngủ trưa đi."

Dương gật đầu, nghĩ thầm đúng là căng da bụng thì trùng da mắt. Thấy anh đã xong việc thì đi về phía ghế sofa cầm điện thoại của mình lên. Tiện tay cậu nhấc cốc nước đã rót sẵn cho Luân đặt trên mặt bàn đưa cho anh.

"Vậy tôi về phòng trước."

Luân gật đầu, cũng không khách sáo mà uống một hơi hết cốc nước.

---

Nói là ngủ trưa nhưng cũng chỉ chợp mắt được một chút, theo thói quen thì khoảng một giờ chiều Dương đã tự tỉnh. Cậu lười biếng không dậy ngay mà nằm ở trên giường cầm điện thoại lướt web, một lát sau thì nghe thấy tiếng nước chảy ngoài ban công.

Dương ngồi dậy kéo rèm cửa sổ, qua khung cửa thấy Luân đang lúi húi làm gì đằng sau máy giặt. Buổi sáng Luân đã cho quần áo vào máy giặt để giặt, tuy trước khi đi làm anh không dặn dò gì nhưng lúc máy giặt xong Dương cũng giúp anh phơi quần áo lên dây phơi.

Tuy toàn bộ quá trình có chút khó khăn nhưng cũng không phải không thể làm được.

"Anh làm gì vậy?" Dương tò mò hỏi.

Luân quay sang nhìn Dương qua song cửa, sau đó lại tiếp tục cúi xuống làm nốt việc trên tay, vừa làm vừa nói: "Dây cấp nước máy giặt bị rò nước, tôi đang thay cái mới."

"Buổi sáng vẫn thấy máy giặt bình thường nên tôi cũng không để ý."

"Ừ nó bị mấy hôm nay rồi nhưng tôi cứ quên mua để thay, sáng nay mới nhớ mua." Luân vặn chặt đầu dây, sau đó thử mở van nước ra kiểm tra. Sau khi xác định nước không còn rò nữa thì đứng dậy.

Lúc anh đứng dậy phải hơi nghiêng đầu tránh chạm vào ga giường đang phơi trên dây. Luân chỉnh lại mấy cái mắc quần áo bị gió thổi chạy dồn đống lại với nhau nói:

"Mà tay cậu phải cố định sao lại phơi quần áo làm gì, tôi định để đến trưa về mới phơi."

"Không sao, chuyện nhỏ ấy mà." Dương quay lại giường gấp gọn chăn gối, nói vọng ra.

Luân cũng không nói gì nữa, gấp gọn dây cấp cũ bị hỏng và mấy thứ lặt vặt cho vào túi nilon rồi đi vào.

Dương mở cửa phòng mình, thấy anh cầm túi nilon kia từ trong phòng bên cạnh đi ra ngoài vứt vào thùng rác ở góc bếp rồi mới quay sang hỏi cậu:

"Tôi làm ồn khiến cậu thức à?"

Dương lắc đầu. "Không, bình thường phải đi dậy nên tầm này là tôi cũng không ngủ được nữa."

Luân mở tủ lạnh, "Ừm" một tiếng nói: "Tôi cũng không quen ngủ trưa."

Anh lấy từ trong tủ ra một chùm nho xanh được bọc trong túi nilon màu trắng đục đặt trên bệ bếp, sau đó lấy đĩa, xé túi đặt chùm nho lên rồi cầm ra bàn phòng khách, vẫy Dương cùng ngồi xuống sofa.

Sofa không lớn, hai người đàn ông trưởng thành ngồi tuy không chạm vào nhau cũng trở nên hơi chật chội.

"Ăn đi, nho tôi đã rửa sạch sẽ mới cho vào tủ." Luân vừa nói vừa ngắt một quả, xong quay sang cầm lên một tập giấy A4 để ở ngăn dưới cùng của cái kệ treo tường trong góc.

Dương cũng ngắt một quả nếm thử, giống nho xanh không hạt, ngọt chứ không chua. Luân với lấy thêm điều khiển ti-vi nhét vào tay cậu, sau đó mới bắt chéo chân tựa trên ghế lật tập giấy đã được cố định bằng một cái kẹp đen to ra xem.

Anh vừa xem vừa hỏi: "Bình thường thứ bảy chủ nhật cậu đều được nghỉ không phải đến trường à?"

Dương gật đầu, mở ti-vi lên. "Thật ra thứ bảy học sinh vẫn đi học, nhưng tôi thì được trống tiết."

Trên ti-vi đang chiếu một bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc, lại đúng đoạn giao đấu giữa các nhân vật nên nhìn qua cũng khá hấp dẫn.

Hai người ai làm việc nấy, câu được câu không trò chuyện với nhau. Đĩa nho xanh trên bàn cũng dần vơi đi phân nửa.

Khoảng một tiếng sau, Luân nhìn đồng hồ rồi cất tập giấy vừa xem để lại trên kệ, đứng lên nói phải đi siêu thị một chuyến. Dương ở nhà một mình từ sáng đến giờ có hơi buồn nên cũng muốn ra ngoài cùng anh.

---

Hai người đi dọc theo lối đi giữa các kệ hàng, chủ yếu là Luân vừa đẩy xe vừa nhặt, Dương chỉ đi bên cạnh nhìn xung quanh là chủ yếu.

Chiều thứ bảy nên siêu thị khá đông người, nhưng hai người đàn ông đi cùng nhau thì hình như là không có ai giống vậy.

Trẻ con trong siêu thị cũng nhiều, đám trẻ có vẻ khá quen thuộc với đường lối ở đây, có một vài đứa còn kệ bố mẹ chọn hàng mà rủ nhau vào mấy gian đồ chơi nhỏ líu ríu với nhau.

Luân đi dọc theo dãy bán thực phẩm khô chọn một ít gia vị chế biến như nước tương, nước mắm. Anh vừa xem xét đồ trên kệ nhặt thả vào xe vừa hỏi: "Buổi tối muốn ăn món gì không?"

Dương khẽ so vai: "Tùy anh."

Luân cũng không phật ý, vừa đẩy xe ra khỏi dãy kệ vừa gợi ý: "Sườn thế nào, hay là cá..."

Điện thoại của Dương vừa lúc bất chợt vang lên vì thế Luân không nói tiếp nữa. Dương đoán là Hòa gọi tới để mang đồ cho cậu, bỏ máy ra thì quả nhiên là vậy.

"Tao lấy đồ cho mày xong rồi, giờ mang qua nhé?" Giọng Hòa bên kia đầu dây oang oang.

"Ừ, bố mẹ tao có nói gì không?" Dương vừa nói vừa ra hiệu cho Luân cứ đẩy xe đi tiếp, cậu thì lững thững theo sau.

Đúng lúc ấy, đột ngột có hai đứa trẻ từ xa đuổi nhau chạy tới từ phía bên phải mà không kịp dừng lại. Đứa bé đằng trước đang bận quay đầu về phía sau nên không để ý, đứa đằng sau vội hét toáng lên khiến mọi người xung quanh chú ý.

Luân phản ứng nhanh quay ngang xe hàng sang trái chín mươi độ. Thằng nhóc đằng trước theo đà chạy lẽ ra phải xô vào xe hàng thì liền bổ nhào vào Dương đang đi bên cạnh Luân.

Dương còn đang nghe điện thoại, thấy một tiếng hét mới ngẩng đầu nhìn lên thì đã không kịp. Thằng bé kia bổ nhào vào chân Dương khiến cậu giật mình tuột tay đánh rơi điện thoại đồng thời loạng choạng ngã về phía sau, cũng may Luân đã kịp thời ôm lấy vai cậu giữ lại.

Dương lúc này còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy sau lưng dựa vào một thân thể rắn chắc và ấm áp. Tư thế này không khác gì Luân đang ôm cậu vào lòng, đồng thời giọng nói ấm áp lo lắng của anh vang lên gần sát bên tai cậu hỏi:

"Không sao chứ?"

Dương cau mày lắc đầu, một tay cậu kéo lấy tay thằng bé đang ngã trên chân cậu đồng thời tựa vào người Luân lấy đà để đứng thẳng dậy. Mẹ đứa bé lúc này đã chạy lại kéo lấy nó ra khỏi người Dương, khẽ mắng nó vài câu rồi xin lỗi hai người rối rít.

Dương nhặt điện thoại lên xem qua, may là không bị vỡ màn hình. Điện thoại vẫn còn đang kết nối với đầu dây bên kia, cậu qua loa giải thích tình hình vừa rồi với Hòa.

Luân nói chuyện với mẹ đứa bé, cũng chỉ là trẻ con ham chơi, lại không xảy ra việc gì nghiêm trọng nên mọi người ai cũng mỉm cười cho qua.

Sau đó hai người còn đi thêm một vòng. Luân chọn một ít thịt ba chỉ, chân giò, sườn non, cánh gà, một con cá chim và vài lon bia, cuối cùng lại nhặt thêm mấy loại rau củ. Quầy thanh toán lúc này khá đông, phải xếp hàng đợi vài người phía trước nên Luân ra hiệu cho Dương ra ngoài chờ trước.

Dương cũng không đi ra mà chỉ loanh quanh ở gần đấy xem hàng hóa bày trên kệ, thỉnh thoảng liếc nhìn xem đã đến lượt Luân thanh toán chưa.

Lúc hai người từ trong siêu thị đi ra cũng đã hơn bốn giờ chiều, đồ mua về được cho vào ba túi nilon to. Luân định xách hết nhưng Dương bảo đưa cho cậu một túi, anh cũng không phản đối mà đưa sang luôn.

Hai người đi sang đường rồi rẽ vào khu chung cư. Buổi chiều trên sân còn đông vui nhộn nhịp hơn cả buổi sáng, bọn trẻ con hầu hết tụ tập ở cái đu quay và cầu tụt mi-ni ở giữa. Có mấy đứa thì đạp xe ba bánh xung quanh, vài người lớn đang ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm tò mò nhìn theo cả hai.

Tuy là thứ bảy nhưng không phải cơ quan nào cũng được nghỉ, dân làm ăn kinh doanh đa phần vẫn phải đi làm. Vì vậy ngoài đám trẻ thì trên sân đều là những người trung niên đã về hưu hoặc ở nhà trông cháu.

Cả Luân và Dương đều cao, sóng vai đi bên cạnh nhau so với những người còn lại trông khá khác biệt và thu hút ánh nhìn. Chưa kể một tay Dương còn đang treo trước ngực, đến bọn trẻ con cũng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Cũng may tuy Luân có ngoại hình hơi khó gần nhưng lại tương đối cởi mở. Người quen biết nhìn thấy anh thì đều vui vẻ hỏi thăm mấy câu. Dương đứng bên cạnh nhìn anh trò chuyện với ông già bà lão, nếu như là mới biết Luân thì sẽ cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên.

Nhưng bây giờ hiểu rõ tính tình của anh rồi, lại thấy đều là hiển nhiên.

Hai người vừa lên tầng tới trước cửa nhà thì Hòa gọi điện đến, nói là đang đứng chờ ở dưới, bảo Dương xuống lấy đồ đi.

Dương đành phải quay ngược lại xuống dưới, trước khi vào nhà Luân còn dặn với theo, bảo mời bạn cậu lên nhà chơi rồi cùng ăn tối luôn.

Hòa không đi một mình. Lúc Dương xuống thấy hắn vẫn ngồi trên yên xe xem điện thoại, còn Thùy đứng bên cạnh đang quan sát xung quanh.

Dương nhận túi đồ từ tay Hòa, còn chưa kịp mời hai người lên nhà ngồi thì Hòa đã nói phải đi đám cưới bạn Thùy bây giờ.

"Tay anh không sao chứ?" Thùy chắc đã nghe Hòa kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua, nhìn tay Dương treo trước ngực thì lo lắng hỏi.

Cậu chỉ mới lắc đầu, Hòa ở bên cạnh đã vọt miệng nói:

"Tay thì không sao, nhưng cẩn thận cái khác có sao à...Ui da!"

Dương thu chân về, nhướng mày hất hàm với hắn. "Mày còn không đưa Thùy đi mau lại muộn giờ."

"Phải đó, anh suốt ngày ăn nói linh tinh." Thùy cũng đập vào vai hắn, quay sang Dương cười. "Vậy bọn em đi luôn đây anh Dương nhé."

Hòa xoa xoa cái chân bị đá đau nhưng vẫn cười nhăn nhở quay xe. Dương cũng không so đo với hắn, chờ xe của hai người rẽ ra ngoài đường rồi mới quay lại đi lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro