Chương 22: Bánh đa cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Dương cảm thấy má mình dính chút nước ẩm ướt mátlạnh, khoang mũi thoáng tràn ngập mùi thơm dịu dàng của loại sữa tắm nam nào đó.

***

Dương đứng tựa ở lan can ban công nhìn xuống dưới, phát hiện buổi tối ở đây cũng đông vui nhộn nhịp không khác ban ngày.

Thật ra ở đâu cũng có cái vui của nó, chỉ là bản thân mình có cảm nhận và hòa nhập được vào đó không thôi. Như tất cả mọi người dưới kia, bọn họ tụ tập trong khoảng nhỏ của mình mà vui vẻ chuyện trò, cũng vô cùng hài lòng với nhịp sống nơi đây.

"Ồn ào quá không?" Giọng của Luân đột ngột vang lên sau lưng, trầm thấp và ấm áp.

Dương không quay đầu lại mà chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt cậu dõi theo quả cầu lông đang được đánh qua lại giữa một đôi vợ chồng trẻ.

Người vợ có chút hiếu thắng, tay vợt không bằng chồng nhưng rất ra sức vung vợt và nhặt cầu. Khóe miệng chồng cô thì luôn tủm tỉm cười, dường như rất thích thú với việc bắt nạt vợ mình.

Luân đi qua sau lưng Dương, thu ga giường đã khô và những móc quần áo trên dây xuống cầm vào trong phòng. Lát sau anh trở ra, trên tay cầm thêm bao thuốc và bật lửa. Luân cũng tựa trên lan can bên cạnh Dương, chìa ra cho cậu một điếu thuốc nhưng Dương lắc đầu.

"Tôi bỏ rồi."

Luân thu tay, xoay điếu thuốc lại đưa lên môi cắn rồi cúi đầu khum tay che gió để châm lửa. Dương thoáng liếc mắt, ánh đèn từ trong phòng hắt qua song cửa sổ chỗ sáng chỗ tối che khuất một bên mặt của Luân.

Tóc húi cua làm lộ ra sườn mặt góc cạnh cộng với động tác châm lửa thuần thục, mi mắt rũ xuống khiến vết sẹo ở đuôi mắt cũng không còn dữ dằn mà trở nên hiền hòa hơn giống như tính cách thật của anh.

Thu hồi tầm mắt, Dương lại chú ý đến quả cầu của đôi vợ chồng trẻ kia.

Luân nhả khói thuốc, điếu thuốc đang cháy được anh chuyển sang tay kia tránh để gió tạt về phía Dương.

Hai người im lặng đứng bên cạnh nhau nhìn xuống dưới, lát sau Dương mới đột ngột lên tiếng hỏi: "Sao anh lại ở một mình?"

Luân khẽ vẩy tàn thuốc vào trong góc, trầm giọng nói: "Bố mẹ tôi ở quê, một mình tôi học xong cấp ba thì lên thành phố tìm việc làm. Trong nhà còn một anh trai đã lập gia đình đang ở cùng với bố mẹ."

"Bạn gái thì sao?" Dương buột miệng hỏi.

Lời ra khỏi miệng rồi mới nhớ tới, người ta hình như là gay, không thích con gái. Nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán của các cậu, với tính cách của Luân, chắc là người theo đuổi cũng không ít.

Bên cạnh, Luân lại chỉ nở nụ cười nửa đùa nửa thật nói: "Tôi vẫn độc thân." Sau đó, anh quay sang hỏi: "Còn cậu?"

Câu hỏi này khá chung chung, không hiểu là ý Luân muốn hỏi cậu có bạn gái chưa hay hỏi về gia đình Dương.

Dưới sân đột nhiên vang lên tiếng cười vui vẻ của cô vợ trẻ khi người chồng không đỡ được cầu của mình. Anh ta chạy đi nhặt cầu, trên mặt cũng là nụ cười kèm theo chút bất đắc dĩ.

Dương tỳ hai khuỷu tay trên lan can sắt tựa người về phía trước, không hỏi lại cho rõ ý của Luân mà chỉ bình thản trả lời:

"Tôi sống chung với bố mẹ và anh trai thứ ba. Trong nhà còn một chị cả và anh thứ hai đều đã lập gia đình ở riêng."

"Vậy cậu nhóc gặp dưới sân hôm trước là..." Luân ngậm điếu thuốc, giọng nói có hơi khàn khàn mơ hồ.

"Con trai ông anh thứ hai, chị cả tôi hiện tại đang định cư bên nước ngoài cơ..."

Càng về khuya gió càng có chút lạnh, kèm theo lác đác giọt nước nhỏ. Mưa thu có chút bất chợt, phía dưới sân vang lên tiếng í ới của những người lớn gọi bọn trẻ con mau về nhà.

Dưới ngọn đèn đường màu vàng cam, hạt mưa nho nhỏ như bức màn dày đặc nối tiếp nhau rơi xuống. Chẳng mấy chốc mà bên dưới đã không còn nhiều người, chỉ còn quán nước nhỏ của bà cụ dưới gốc cây phượng già. Hầu hết là những người đàn ông trung niên còn chưa muốn trở về nhà, ngồi uống một cốc chè tàu nóng buôn chuyện với nhau.

"Cậu ấy hình như không thấy về nhà." Dương nhìn sang phía ban công nhà bên cạnh, trong nhà tối om không có ánh đèn.

"Từ hôm bố của Hiếu nằm viện, nó trả nhà thuê ở đây để trở về rồi." Dừng lại một chút Luân nói tiếp: "À nó nhờ tôi nói cảm ơn cậu hộ, nếu tối qua không có cậu chắc ăn no đòn rồi."

"Ừ không có gì."

Mưa bụi nhỏ, nhưng bị gió tạt bám cả vào người cũng sẽ ẩm ướt khó chịu. Hai người đứng trên ban công tầng ba không có mái che đưa ra, gần như bị màn mưa bao phủ.

"Gió lớn, vào trong thôi." Luân dụi thuốc đi, trầm giọng nói. "Xem chườm thêm đá vào vết thương cho đỡ bị tụ máu."

"Ừm." Dương đứng gần cửa nên xoay người đi vào trước. "Lúc chiều tôi nhìn qua gương hình như đã bị tím xanh rồi."

Luân đi phía sau gật đầu nói: "Để tôi nhìn lại xem..."

Hai người lần lượt đi vào trong nhà, tiếng trò chuyện dần dần nhỏ đi.

Ngoài ban công trong thoáng chốc chỉ còn ánh đèn ấm áp chiếu lên lan can màu xanh than đang lấm tấm hạt mưa nhỏ.

***

Hôm sau là chủ nhật, Luân bảo vẫn phải đi làm. Nghề dịch vụ mà, ngày nghỉ thì càng phải làm nhiều hơn người khác.

Buổi sáng, Dương thức dậy từ sớm.

Vì đêm hôm trước uống rượu lại về lúc nửa đêm mới có ngoại lệ chứ bình thường Dương ít khi dậy muộn như thế. Lúc này bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, ánh sáng hơi lờ mờ chiếu qua tấm rèm cửa.

Vọng từ dưới sân lên vài giọng đàn ông cười nói văng vẳng, chắc là các cụ dậy sớm tập thể dục.

Lúc Dương mở cửa mới phát hiện phòng bên cạnh vẫn còn đang đóng.

Theo lẽ thường thì khi qua đêm ở nhà người khác, buổi sáng là thời điểm khá khó xử. Dậy sớm quá hoặc muộn quá so với chủ nhà đều có vẻ không thích hợp, nhưng vừa vặn thì khó mà căn chuẩn được.

Dương chưa từng ở nhờ nhà người khác bao giờ nhưng thật ra cậu cũng không cảm thấy bối rối lắm. Dù sao trong nhà cũng chỉ có một mình Luân, đều là đàn ông trưởng thành rồi, sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy.

Lúc đánh răng rửa mặt, Dương hơi phân vân là có nên xuống nhà mua đồ ăn sáng cho Luân không. Dù sao thì hôm qua anh cũng đã mua cho cậu nhưng Dương lại không rõ hàng quán khu vực quanh đây lắm.

Lúc ra khỏi phòng tắm Dương vẫn còn chưa quyết định xong thì phát hiện phòng của Luân đã mở cửa.

Cậu nghe thấy tiếng động nhỏ trong phòng nên đi tới trước cửa nhìn lướt qua. Luân đang sử dụng máy chạy bộ đa năng, nhìn thấy cậu thì cười chào. Xem điệu bộ của anh thì có lẽ là đã chạy được một lúc rồi.

Hình như phát hiện cậu dậy rồi nên mới ra mở cửa.

Dương đưa tay lên sờ mũi, vậy mà cậu còn tưởng người ta vẫn đang ngủ chưa dậy đấy.

"Dậy sớm vậy?" Luân đưa tay chỉnh nút trên bộ điều khiển cho máy chạy chậm lại, giọng nói của anh ngoài hơi khàn ra thì vẫn bằng phẳng không chút hụt hẫng.

Trên người anh chỉ mặc quần soóc áo may ô, cơ bắp cánh tay và ngực hiện lên rõ ràng, thấp thoáng một tầng mồ hôi mỏng. Mái tóc húi cua ít ỏi cũng đã ướt sũng, vài giọt mồ hôi đọng lại bên thái dương từ từ lăn xuống trên sườn mặt rắn rỏi tới cằm rồi biến mất tại phần xương quai hàm.

Dương chỉ gật đầu rồi quay đi, ra ngoài phòng khách rót một cốc nước. Buổi sáng cậu thường có thói quen ngủ dậy sẽ uống một cốc nước lọc trước khi ăn gì đó.

Lúc sau Luân cũng theo ra ngoài, anh vào bếp nhấc ấm siêu tốc lên đưa vào vòi lấy nước rồi đặt vào đế cắm điện.

"Muốn ăn gì không, tôi xuống dưới mua cho cậu." Luân dùng khăn lông lau qua mồ hôi trên mặt hỏi.

Dương lắc đầu, hơi giơ cánh tay đã dỡ bỏ đai. "Không cần đâu, tôi tự xuống dưới ăn được mà."

"Vậy đợi chút, tôi đi tắm rồi mình cùng đi." Luân gật đầu nói trước khi về phòng lấy quần áo.

Dương ngồi ở phòng khách đợi anh, vừa định mở ti-vi xem thời sự buổi sáng thì có một tiếng thét ré lên bên ngoài cửa sổ. Cậu đứng dậy nhìn xuống dưới, bên góc tòa nhà có một nhóm khoảng bốn năm thiếu niên cả trai lẫn gái đang tụ tập. Nhìn độ tuổi thì chắc đều là học sinh cấp hai.

Bên cạnh dựng ba chiếc xe máy điện kiểu dáng khác nhau. Đứa con gái vừa thét lên lúc nãy vẫn còn đang to giọng nói gì đó, vừa cười nói vừa giằng co với một đứa con trai khác. Hóa ra là mấy đứa đang đùa nhau, sáng sớm đã tập trung ở đây chắc là cuối tuần hẹn nhau đi chơi rồi.

Tiếng ồn ào bên ngoài làm Dương không để ý thấy tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại.

"Chuyện gì vậy?" Lúc giọng Luân vang lên ngay phía sau Dương mới hơi giật mình, theo phản xạ quay đầu thì đụng trúng má vào cằm anh. Cả hai người đều bất ngờ nên cùng hơi lùi lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Dương cảm thấy má mình dính chút nước ẩm ướt mát lạnh, khoang mũi thoáng tràn ngập mùi thơm dịu dàng của loại sữa tắm nam nào đó. Cậu vô thức giơ tay muốn lau má ngưa ngứa nhưng nửa đường thì lại kịp thời chuyển hướng chỉ về phía đám thiếu niên đang tụ tập đứng, trả lời:

"Mấy đứa học sinh trêu nhau thôi."

Luân gật đầu rồi quay đi, khăn bông tắm anh vắt ở trên cổ, vẫn đang dùng hai vạt khăn rũ xuống trước ngực lau mặt và tóc.

Buổi trưa Luân nói sẽ không về, trước khi hai người xuống dưới nhà ăn sáng, Luân kéo Dương vào bếp dặn dò cậu hâm nóng lại đồ ăn để buổi trưa ăn. Thì ra tối qua anh nấu nhiều đồ ăn như vậy là để cho trưa nay nữa.

Đã bảy giờ sáng, nhưng là chủ nhật nên chung cư có vẻ vắng vẻ hơn thường ngày. Dương tưởng sẽ chỉ đi bộ ăn gì đó ở gần đây, không ngờ Luân bảo cậu chờ anh lấy xe. Anh nói đã mất công xuống đây vậy thì đi thêm một đoạn giới thiệu với cậu một hàng bánh đa cua khá ngon.

Lúc dừng lại trước cửa quán, Dương đã nghĩ là Luân không nói quá. Quán nằm trong ngõ không quá sâu, mặt ngõ cũng coi như rộng rãi, xe máy dựng trước cửa quán tràn cả sang nhà bên cạnh và phía đối diện. Bàn ăn kê trong nhà lẫn ngoài sân hầu như đều đã kín chỗ.

Vì quán rất đông khách, hai người đi vào còn phải nhìn mãi mới có chỗ để ngồi cạnh nhau. Mấy người phục vụ không ngừng hô gọi món từ trong nhà, rồi lại tất bật bê bát bánh đa đã làm xong vào từng bàn.

Luân có lẽ là khách quen, lúc bước vào cô gái bán hàng đang bận không dừng tay còn gật đầu cười với anh. Cậu nghe thấy anh nói với cô ta:

"Hai thập cẩm, một không hành tươi."

Dương có chút kinh ngạc, cậu chỉ nói với anh không ăn hành, nhưng không hề nói rõ hành khô hay hành tươi. Sở dĩ Luân gọi rõ ràng như vậy bởi vì bánh đa cua thì không thể thiếu món hành khô.

Lúc hai người đã ngồi xuống rồi, Dương ghé vào người anh thấp giọng hỏi:

"Sao anh biết tôi ăn được hành khô?"

Luân rút khăn giấy trong hộp ra lau qua mặt bàn chỗ hai người ngồi, chỉ mỉm cười không trả lời. Dương hơi cau mày, định huých vào tay anh hỏi tiếp thì bên kia người ta đã mang hai bát bánh đa ra.

Luân gác đũa đã lau lên bát của Dương. "Ăn trước đã."

Bát bánh đa nóng hôi hổi, trông bề ngoài khá hấp dẫn với màu nâu đỏ của bánh đa, nước dùng có chút mỡ vàng của gạch cua quyện với ngọn rau muống xanh bóng. Trên bề mặt nhìn qua có thể thấy miếng chả lá lốt, chả tròn vàng, tôm và thịt trần đầy đủ kèm theo tóp mỡ và hành khô.

Hương thơm dậy mùi kích thích khứu giác khiến Dương trước khi vào đây không có cảm giác đói mà giờ cũng hơi thèm ăn.

Nếm thử mấy miếng, Dương gật đầu khen ngon.

Đúng là so với những nơi mà cậu đã ăn, ở đây quả nhiên chẳng thua kém một chút nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro