Chương 23: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Cậu thản nhiên đổ hết cốc nước cam của mình vào bồn cầu, sau đó giật nước.

***

Ăn sáng xong Luân lại chở Dương về nhà.

Lúc đưa chìa khóa cho cậu còn không quên dặn dò, nào là phải vận động nhẹ nhàng, tiếp tục chườm đá lên chỗ đau. Buổi chiều cũng đừng tự mình về, chờ anh xong việc sẽ trở lại đón cậu.

Dương không nói đồng ý hay không, chỉ ậm ừ gật đầu tỏ ý đã biết. Thật ra cậu cũng không vội về lắm, sáng thứ hai cậu chỉ có hai tiết, đã soạn bài giảng xong từ trước.

Buổi sáng rảnh rỗi đều làm ổ trên sofa trong phòng khách đọc sách. Đợt vừa rồi chị Hà bên nhà xuất bản lại đánh tiếng với Dương lúc nào xong tập truyện ngắn đang làm thì có hứng thú với một tiểu thuyết trinh thám dài kỳ không.

Nghe đến dài kỳ Dương có chút ngại, còn đang do dự chưa trả lời thì chị ấy đã gửi sách gốc về cho cậu. Lúc gửi Hà cũng không nói thêm hay hối thúc gì, chỉ bảo để cậu xem thử trước, nếu có hứng thú thì gọi cho chị.

Vừa vặn hôm nay rảnh rỗi không có gì để làm nên mới nhờ Hòa cầm đến để xem.

Chủ nhật đa phần mọi người đều được nghỉ nên khu chung cư rộn ràng hẳn lên. Ngay trên hành lang bên ngoài phòng cũng ầm ầm tiếng lũ trẻ la hét chơi đùa.

Giữa chừng có tiếng gõ cửa, Dương hơi ngạc nhiên bỏ sách xuống. Không biết có phải là người quen của Luân không nên cậu có chút lưỡng lự. Nhưng lúc Dương mở cửa thì phát hiện bên ngoài là hai đứa bé một trai một gái đang dắt tay nhau, bé trai tầm năm sáu tuổi, bé gái thì nhỏ xíu nhìn như mới hơn hai tuổi.

Nhìn thấy Dương thì hai đứa đều ngớ ra, sau đó bé trai dè dặt nói:

"Ơ... Bác ơi bác Luân có nhà không ạ?"

Bác? Bác Luân?!?

Dương ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa, hơi buồn cười hỏi: "Bác Luân đi làm rồi, các cháu hỏi bác ấy có việc gì nào?"

Bé gái đang mút mút ngón tay nhỏ xíu trong miệng, bập bẹ nói: "Đác...ẹo..."

Dương ngẩn ra, còn đang bối rối chưa biết làm sao thì từ căn nhà phía đối diện một phụ nữ trẻ ló đầu ra rồi vội vàng đi tới cười ngượng ngùng giải thích.

"Xin lỗi anh, bọn trẻ tưởng là bác Luân ở nhà nên mới sang gọi cửa. Tại bình thường mỗi lần gặp bác ấy hay cho kẹo hai đứa." Vừa nói cô vừa xua hai đứa trở về nhà.

À! Thì ra là kẹo.

Thảo nào! Dương thầm vỡ lẽ, tối qua cậu đã thấy trên kệ treo tường trong nhà có để một vài cái kẹo mút, lúc ấy còn nghĩ thầm là không ngờ Luân thích thứ này.

Cậu lập tức đứng dậy đi vào trong nhà lấy, sau đó gọi ba mẹ con đã dắt nhau về tới cửa lại. Mắt bé trai sáng lên, xoay người chạy lại giơ tay đón lấy.

"Con xin bác chưa đấy?" Mẹ bé ở phía sau vội nhắc.

Đứa bé còn chưa kịp nói Dương đã ho khẽ một tiếng, cười gượng nhắc: "Gọi chú được rồi."

Trông mẹ của hai đứa bé còn khá trẻ, có lẽ chỉ ngang tuổi Dương. Bị gọi là bác cậu cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Hai đứa bé cầm kẹo xong, rất lễ phép chào cậu rồi mới chạy về nhà.

Dương lắc đầu cười trở tay đóng cửa, lại quay về sofa cầm sách lên đọc tiếp. Đến trưa lúc Luân nhắn tin cậu mới để ý thời gian, phát hiện đã mười hai giờ kém rồi.

Phạm Luân: Ăn cơm chưa?

Dương không muốn nói là mình quên nên chỉ nhắn lại một câu.

Nguyễn Thanh Dương: Chuẩn bị ăn đây.

Phạm Luân: Ừ! Tôi cũng vừa nghỉ, đang chuẩn bị ăn. Chúc ngon miệng!

Dương hơi buồn cười, có điều cũng không nhắn lại. Vừa rồi vẫn còn không muốn ăn, bây giờ nhắc tới lại cảm thấy hơi đói. Vì vậy cuối cùng đành phải đứng dậy hâm nóng lại thức ăn, nồi cơm buổi sáng Luân đã cắm sẵn, rau cải thì cho vào luộc đơn giản là xong.

Buổi chiều tầm 2 giờ lúc Dương vẫn còn đang lười biếng nằm trên giường đọc sách thì nhận được điện thoại của Hòa. Vừa bấm mở máy đã nghe thấy hắn cười hềnh hệch hỏi:

"Mày ở tầng nào ấy nhở?"

"Tầng 3." Dương ngạc nhiên ngồi dậy. "Đang ở đây à?"

"Ờ định về chưa, tao sang đón mày luôn."

Dương xuống giường đi ra khỏi phòng, nghe thấy bên kia điện thoại vang lên tiếng gót giày của Hòa đang bước lên cầu thang. Cậu cúp máy mở cửa ra hành lang đón hắn.

Hòa vừa cởi giầy vừa tò mò nhìn vào bên trong nhà, tặc lưỡi nói: "Nhà thu nhập thấp nhưng trông cũng khang trang ra phết nhỉ."

Dương ra hiệu cho hắn vào nhà rồi đóng cửa lại. Hòa nhìn qua phòng khách và bếp sau đó đi thẳng vào trước cửa phòng ngủ ngó vào. Hai phòng trong đều mở cửa, nhìn thấy chiếc giường gấp Luân nằm ở phòng bên kia, hắn ngạc nhiên hỏi:

"Mày nằm giường này á?"

"Không, bên kia." Dương đi tới bên cạnh hắn, hất cằm về phía phòng ngủ của Luân sau đó quay lại phòng khách. Cậu rót cho Hòa cốc nước đặt lên bàn mới gọi hắn ra ngồi.

"Tay mày thế nào rồi, không phải treo lên nữa hả?" Hòa ngồi phịch một cái xuống sofa hỏi.

"Hoạt động mạnh thì đau chứ nhẹ nhàng thì bình thường." Dương quay vào phòng Luân lấy đồ của mình mang ra. Đồ đạc cũng chẳng có gì, vẫn là túi quần áo và sách hôm qua Hòa mang đến thì cậu lại cho các thứ vào, thêm bộ quần áo đã giặt sạch sẽ.

"Mày đi đâu mà rẽ qua đây?" Dương vừa gấp quần áo vừa hỏi.

"Hôm nay về nhà Thùy ăn cơm, buổi tối hai ông bà lại mời nhiệt tình quá nên trong lúc chờ cơm chiều không có việc gì làm tao bảo Thùy đi đón mày." Hòa thấy điều khiển ti-vi để trên bàn thì tiện tay cầm lên bấm nút bật, mắt đảo quanh rồi hất hàm với Dương hỏi: "Không có nhà à?"

"Không, đi làm rồi."

"Chủ nhật mà cũng phải đi làm..." Hòa lẩm bẩm, ngã người ra sau ghế dò tìm kênh thể thao trên ti-vi.

Dương không để ý đến hắn mà cầm điện thoại lên nhắn tin cho Luân.

Nguyễn Thanh Dương: Bạn tôi đến đón nên chắc tôi về luôn đây, đỡ mất công buổi chiều lại phiền anh.

Luân có lẽ đang rảnh tay nên nhắn tin lại ngay.

Phạm Luân: Ừ, vậy chìa khóa cứ gửi nhà đối diện cho tôi.

Dương cảm thấy cứ đơn giản như vậy thì không được lịch sự cho lắm. Dù sao người ta cũng cho mình ở tạm, không chờ anh về chào một tiếng mà cứ thế về thì có hơi không biết điều. Vì thế cậu nhắn thêm một tin.

Nguyễn Thanh Dương: Hôm nào anh rảnh tôi mời anh một bữa nhé?

Cậu định nhắn là để cảm ơn anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn xóa vế sau đi. Một lát sau Luân mới nhắn lại.

Phạm Luân: Được, lúc nào cậu có thời gian thì cứ gọi tôi.

Dương nhìn tin nhắn trả lời của anh, hơi ngẩn người. Cho đến khi Hòa ở bên cạnh đang xem ti-vi lên tiếng nói chuyện cậu mới làm như không có chuyện gì mà đặt điện thoại xuống.

***

Dương đã đi dạy ở nhà Tú được gần một tháng, thằng bé rất chăm chỉ, trong giờ học cũng phối hợp và tập trung nghe giảng. Sau hôm đầu, Dương đã cân nhắc khá lâu để soạn ra một đề cương phù hợp với lực học của Tú.

Nhưng có một điều, kiến thức của Tú chỉ luôn dừng lại ở những điều cơ bản nhất. Kiến thức mới mà Dương dạy dù cậu đã được học ở trường rồi, chỉ cần sau một vài ngày nhắc lại Tú đều ấp úng không hiểu.

Đáp lại những câu hỏi của Dương hay những bài tập làm sai cậu đều chỉ áy náy nói một câu "Em quên..."

Giống như hôm nay vậy, Dương kiên nhẫn sửa lại phát âm cho cậu. Cậu con trai mười bảy tuổi không giống đa phần những thiếu niên trong thời kỳ phản nghịch khác, rất trầm tĩnh và luôn chủ động nhận lỗi.

Thái độ của Tú khiến bất cứ ai cũng không thể tức giận, nhưng đủ để làm người ta nản lòng.

Phượng rất quan tâm đến việc học của con trai, thỉnh thoảng trong buổi học sẽ tự tay mang một ít nước hoa quả hay trà bánh lên phòng cho hai anh em. Những lúc như vậy, nhìn thấy hai người đang chăm chú học bài Phượng cũng không làm phiền mà chỉ lặng lẽ để khay nước lên mặt bàn rồi ra khỏi phòng.

Dương vừa giảng xong cho Tú về mệnh đề chính và mệnh đề thời gian, cậu ra hiệu cho cậu ấy uống nước cam trước sau đó chọn một vài ví dụ cho Tú làm.

Tú uống một hơi hết cốc nước cam, kéo bài về phía mình sau đó chủ động đưa cốc nước còn lại cho Dương. "Anh cũng uống nước đi."

Dương gật đầu nhận lấy, xoay xoay cốc nước trong lòng bàn tay sau đó đứng lên đi về phía cửa sổ. Nhìn ra ngoài một lúc, quay lại thấy Tú vẫn đang cúi đầu chăm chú làm bài, Dương lặng lẽ cầm cốc nước cam còn nguyên lẫn cốc đã hết của Tú đi vào phòng vệ sinh.

Cậu thản nhiên đổ hết cốc nước cam của mình vào bồn cầu, sau đó giật nước. Cuối cùng thì rửa sạch sẽ cả hai cốc mang ra ngoài.

Toàn bộ quá trình đều lưu loát thong thả, giống như đã làm nhiều lần như vậy.

Cuối buổi học, lúc Dương đang cho sách vào trong túi thì Tú đột nhiên xoay qua gọi. "Anh Dương."

Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu, hơi nhướng mày ý hỏi.

Tú cầm trên tay quyển vở đã gấp lại, những ngón tay vô thức lật giở mép vở. Im lặng một chút cậu mới lên tiếng: "Chắc anh cảm thấy rất mệt mỏi với việc dạy cho em?"

Dương hơi bất ngờ một chút vì câu hỏi thẳng thắn này. Sau đó cậu nhẹ nhàng nở nụ cười, kéo khóa túi xách của mình lại rồi mới nói: "Cũng không hẳn."

Thái độ thản nhiên của Dương làm Tú không thể đoán ra được người này đang nghĩ gì trong đầu. Cậu hơi cúi đầu che đi tính toán trong mắt mình, ngoài miệng ngập ngừng nói:

"Nếu như em làm mất thời gian của anh, em sẽ nói lại với mẹ..."

Dương khẽ lắc đầu, bình thản ngắt lời cậu. "Không có gì, dù sao thì mẹ em cũng trả công cho anh đầy đủ. Anh cảm thấy anh cứ làm tốt công việc của mình là được rồi."

"Trông anh không giống như người thiếu tiền." Tú buột miệng nói.

Dương xách túi lên đứng dậy, cũng không hề phật ý vì những lời của Tú mà chỉ lãnh đạm nói:

"Em không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Bố mẹ em muốn em học dù sao cũng chỉ muốn tốt cho em..." Dương hơi dừng lại cúi xuống nhìn điện thoại trên tay, lơ đãng nói: "Nhưng tất nhiên em có mục tiêu phấn đấu, cũng có tính toán của riêng mình. Bất cứ ai cũng đều có quyền và trách nhiệm với những quyết định mà bản thân sẽ đưa ra."

Nói xong thì vỗ vai cậu cười khẽ. "Anh về đây."

Tú vô thức cau mày, Dương đã ra khỏi phòng từ lâu nhưng cậu vẫn còn cúi đầu ngồi tại chỗ suy tư, giống như đang có một chuyện gì đó rất khó nghĩ.

Lúc Phượng lên phòng, nhìn hai cái cốc sạch sẽ gọn gàng nằm trong khay trên bàn, thoáng trách Tú.

"Con lại để anh Dương rửa cốc à?"

Tú khẽ liếc bà rồi xoay ghế quay lại bàn học soạn sách vở, không để ý nói: "Con đang mải làm bài, cũng không biết anh ấy rửa lúc nào."

Phượng gật đầu đi tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh con trai, nhẹ nhàng hỏi:

"Con học với anh Dương cảm thấy như thế nào?"

"Cũng được ạ." Tú thản nhiên trả lời, cũng không nhìn mẹ mà chỉ lo bận rộn làm việc của mình.

Phượng nhíu mày, cái câu trả lời nước đôi này làm chị không biết ý Tú thực ra là như thế nào. Vừa rồi gặp Dương ở dưới nhà, Phượng cũng hỏi thử việc học hành của Tú, cậu ta cũng chỉ trả lời đơn giản một câu như vậy.

Sao đột nhiên chị lại cảm thấy tính cách hai người này có chút giống nhau nhỉ. Đều im lặng ít nói nhưng lại giống như chuyện gì cũng hiểu rõ, chỉ là quá kín đáo khiến người khác không thể nào hiểu thấu được.

Dù Tú là con trai của mình, Phượng cũng phải thừa nhận cậu đã sớm trưởng thành, không còn giống như trước, là một cậu bé nhỏ lúc nào cũng bám lấy chị nữa.

Phượng khẽ thở dài, con trai lớn đúng là không thể giữ mãi bên mình. Điều đó đôi khi làm cho chị cảm thấy mất mát không nhỏ, nhưng cũng may là đứa con gái còn lại không giống thế.

Trong lòng Phượng có chút an ủi và thoải mái hơn, dặn dò con trai vài câu rồi đứng dậy ra khỏi phòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro