Chương 24: Tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Hóa ra thứ gọi là tình thân, rốt cuộc cũng không thắng nổi khoảng cách và thời gian.

***

Từ nhà Tú đi ra, tâm trạng của Dương lại không được thản nhiên giống như lúc đối diện với cậu ấy. Cậu không vội về nhà, mà thả nhẹ tay ga cho xe máy chạy chầm chậm dọc theo con phố thưa thớt người, muốn xua tan thứ cảm giác buồn bực khó chịu này.

Công việc chính của cậu là dạy học, vốn dĩ không nên quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Vì sao khi nhìn thấy biểu hiện của Tú, lại không nhịn được mà nói nhiều thêm mấy câu.

Thứ cần nhìn cũng đã nhìn, thứ nên thấy cũng đã thấy. Sự ghen ghét và đố kỵ vẫn luôn giấu kín trong lòng dường như cũng không quá rõ ràng.

Trước mặt sắp đến ngã tư đường, đèn đường đang là màu xanh, trên cột đèn hiển thị số giây đếm ngược chỉ còn lại bốn giây. Dương kéo mạnh tay ga, cho xe lao nhanh qua vạch vôi trước khi số giây trở về không.

Gió lạnh vút qua bên tai mang theo tiếng ù ù, trái tim ủ rũ theo đó cũng như bừng tỉnh.

Dương nở nụ cười chua chát.

Hóa ra thứ gọi là tình thân, rốt cuộc cũng không thắng nổi khoảng cách và thời gian.

Về đến nhà cũng đã mười giờ kém, giờ này có lẽ bà Loan đã đi tập về. Lúc cậu mở cổng vào nhà, một người đàn ông đeo kính đứng trong phòng bếp ngó đầu ra trầm giọng hỏi:

"Dương về à?"

"Vâng." Dương vừa dắt xe vào vừa trả lời. Cậu dựng xe bên cạnh chiếc SH Mode màu đen sau đó quay lại khóa cổng rồi mới xách túi vào nhà.

Người đàn ông kia mặc quần tây áo sơ mi, vạt áo bỏ trong quần vẫn chỉnh chu giống như là cũng vừa mới về nhà. Anh ta cao hơn Dương nhưng không gầy như cậu, da mặt hơi ngăm đen do cháy nắng. Đôi mắt sau cặp kính màu trắng khẽ nheo lại, thấp thoáng vẻ điềm tĩnh thản nhiên.

Trên tay anh cầm một chai nước lọc, bề mặt chai phủ lớp hơi nước mờ mờ giống như là vừa được lấy ra từ trong tủ lạnh.

Dương đeo túi xách trên vai đi đến gần, thoáng dừng chân cau mày.

"Anh uống rượu hả?"

Trường mở nắp chai nước đưa lên miệng tu gần hết, thở ra một hơi nhẹ khoan khoái sau đó mới gật đầu. "Gặp vài người bạn, không uống không được."

Dương thấp giọng cười. "Nhanh đi tắm, mẹ xuống bây giờ mà ngửi thấy lại bị cằn nhằn cho xem." Nói xong thì cậu xoay người đi lên cầu thang.

Trường khẽ lắc đầu, tắt đèn phòng khách xong cũng cầm chai nước đi theo sau Dương lên tầng.

Trường là anh trai thứ ba của Dương, vừa mới đi công tác ở trong Nam về. Phòng ngủ của anh ở tầng hai đối diện với phòng ông bà Hiệp.

Lúc Dương đi lên tầng ba về phòng, Trường đứng ở cửa phòng mình đột nhiên nhỏ giọng hỏi:

"Đi chơi về đấy à?"

Dương hơi dừng chân, một tay đặt trên lan can cầu thang bằng gỗ quay đầu nói: "Không, em dạy kèm tiếng Anh cho một người quen."

Trường định nói thêm gì đó nhưng phòng đối diện đột nhiên có tiếng phụ nữ hỏi vọng ra. Thế nên anh chỉ đành thở dài phất phất tay với Dương rồi mở cửa đi luôn vào phòng.

Vừa lúc ấy cánh cửa phòng đối diện mở ra, bà Loan nhìn thấy Dương đang đứng ở trên lưng chừng cầu thang thì ngạc nhiên hỏi:

"Dương về hả con, sao mẹ nghe như tiếng thằng Trường?"

Dương gật đầu nói: "Mẹ nghe nhầm rồi, lúc con về thì thấy xe anh ấy đã dựng dưới nhà. Chắc anh ấy về lâu rồi."

"Thế à, muộn rồi, con cũng nhanh về phòng nghỉ ngơi đi." Bà Loan nói xong còn nhìn sang căn phòng đối diện quan sát vài giây rồi mới quay về phòng mình đóng cửa lại.

Dương lặng lẽ nhìn cánh cửa đã đóng kín, chậm rãi xoay người bước lên tầng.

***

Chủ nhật, nhân dịp Trường đi công tác một thời gian mới trở về nên ông bà Hiệp gọi cả nhà Thanh về ăn tối. Hôm nay Hưng cũng có mặt nên cả nhà vừa vặn đông đủ.

Cả buổi sáng Dương ở trên phòng làm việc, đến gần trưa cậu mới xuống nhà. Xuống đến chân cầu thang thì thấy Hưng đang ngồi trên ghế ở phòng khách ngay vị trí sát cầu thang chơi điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân Hưng cũng ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt hơi thay đổi khi thấy Dương nhưng vẫn nhanh chóng lên tiếng chào như bình thường.

Từ truyện lần trước hình như Hưng vẫn luôn tránh mặt Dương, cậu cũng không so đo, chỉ làm như không nhận ra.

Trường và Thanh ngồi đối diện nói chuyện với nhau, không thấy ông Hiệp đâu cả. Dương nhìn vào trong bếp, thấy mấy người phụ nữ đang dọn đồ ăn ra bàn. Trường và Hưng chiếm chỗ trên hai ghế đơn, ghế dài bên kia một mình Thanh ngồi ngay ở giữa nên Dương đi tới chiếc đôn vuông đặt đầu bàn.

"...Chú đã đầu ba rồi, còn không mau tìm bạn gái đi à?" Thanh đang nói chuyện với Trường, ánh mắt tự nhiên lướt qua Dương rồi vòng trở lại Trường.

"Không vội." Trường rót cho Dương một ly trà, đặt ở trước mặt cậu rồi mới đủng đỉnh nói.

"Ai không vội, mày không vội nhưng mẹ mày thì vội lắm rồi đây." Bà Loan không biết đã đi ra từ lúc nào, đột nhiên ở phía sau đánh vào lưng Trường một cái sẵng giọng.

Hưng ở bên cạnh vụt ngồi thẳng lên nhăn nhó. "Ui bà ơi, bà làm con giật cả mình."

Trường thì đã quá quen với những lời cằn nhằn của mẹ, chỉ lắc đầu cười không trả lời. Bà Loan cũng không tiếp tục vấn đề này nữa, quay sang giục Hưng lên phòng gọi ông xuống ăn cơm.

Bà vẫy tay nói: "Mấy đứa cũng vào đi thôi, cơm canh dọn xong rồi."

Vừa ngồi vào bàn ông Hiệp đã bảo Trường lấy một chai rượu ra để mấy bố con cùng uống. Dương không uống nhiều mà chỉ làm một chén nhỏ rồi ăn cơm, chủ yếu nghe ông Hiệp, Thanh và Trường nói chuyện với nhau.

Hưng ngồi ngay đối diện với Dương, tâm trạng của cậu có vẻ bất an, chốc chốc ngó nhìn điện thoại sau đó lại thất thần suy nghĩ gì đó. Nhưng có vẻ ngoài Dương, không ai trên bàn ăn để ý thấy.

Trong bữa ăn, điện thoại của Dương có tin nhắn đến. Là chị Hà nhắn, hỏi xem tập truyện ngắn của cậu đã dịch xong chưa. Dương nhắn lại, bảo cho cậu nốt hôm nay, ngày mai sẽ giao bản thảo cho chị.

Thật ra cậu đã làm xong từ giữa tuần, chẳng qua là muốn dành thời gian ngày hôm nay nghỉ để kiểm soát lại cho hoàn chỉnh.

Ngồi bên cạnh Dương, Trường đặt bát xuống đột nhiên cười nói: "Mẹ, canh cá của mẹ hôm nay hơi cay thì phải?"

Dương đang nhắn tin, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên ngạc nhiên.

"Vừa rồi mẹ nhờ em cho sa tế vào đấy, nhiều quá à?"

Hương nhanh nhẩu nói xen vào: "Lúc ấy cháu cũng thấy, chú Dương cho hai đầu đũa to cơ, nhưng đâu có cay lắm đâu chú. Thế này ngon mà!"

"Ừ, canh cá cay mới ngon." Bà Loan phẩy tay nói thêm. "Con đừng được ăn còn đòi hỏi."

Trường dở khóc dở cười nói: "Con có đòi hỏi đâu, con chỉ nhận xét thôi mà."

"Chú ơi, bà đang ghét chú đấy." Hương nháy mắt với Trường.

Mọi người trên bàn ăn nghe thấy vậy đều bật cười, bầu không khí như mọi khi khá thoải mái và hài hòa. Ăn cơm xong, mấy người phụ nữ dọn dẹp còn đàn ông thì ra phòng khách ngồi uống trà.

Lát sau Hương đem ra một đĩa xoài đã cắt nhỏ để lên bàn rồi đưa nĩa cho mọi người. Nó ngồi xuống ghế dài cạnh bố mình, để ý thấy mọi người chẳng ai xem ti-vi nên lén lấy điều khiển đổi kênh sang một bộ phim Trung Quốc vẫn đang theo dõi.

Hiền dọn dẹp xong đi ra, thấy vậy thì lên tiếng nhắc: "Hương, nhỏ tiếng đi, không thấy mọi người đang nói chuyện à?"

Hương thoáng le lưỡi giảm tiếng ti-vi. Lúc ấy Dương nhìn lên đồng hồ treo tường, đặt nĩa xuống đứng lên nói với ông Hiệp: "Con còn ít việc chưa làm xong, con lên phòng trước."

Sau đó cậu đưa mắt khẽ gật đầu với hai anh trai rồi mới xoay người đi.

Hiền vòng qua ngồi xuống vị trí Dương vừa ngồi, cầm một cái nĩa mới lên để ăn xoài. Chị cũng nhìn đồng hồ, trên mặt lộ ra vẻ sốt ruột, kín đáo nháy mắt với chồng nhưng Thanh đều ngó lơ không để ý.

Trường ngồi bên cạnh Thanh cũng nhìn thấy rõ ràng nhưng anh chỉ làm như không thấy mà quay ra hỏi chuyện học hành của Hưng. Ngồi thêm một lát thì ông Hiệp đứng dậy đi lên phòng.

Hưng đang kể cho chú nghe chuyện tham gia đội bóng đá của trường, đúng lúc Trường có điện thoại đứng dậy nghe nên kéo áo Thanh hỏi:

"Mình về chưa bố?"

Trên tầng ba vẫn có một phòng trống để nếu như nhà Thanh có việc cần ở lại thì sẽ ở tạm trên đó. Nhưng nhà anh cũng ít khi ở lại vì quãng đường giữa hai nơi không xa lắm.

"Chờ bố mẹ một tý rồi hãy về." Hiền ở một bên nói xong thì khẽ kéo tay Thanh rồi đứng dậy đi lên cầu thang. Nét mặt Thanh có vẻ không tình nguyện lắm nhưng thấy vợ đã đi rồi nên cũng đành phải đứng lên theo.

Trên tầng hai, Hiền gõ cửa phòng ông Hiệp gọi: "Bố ơi, chúng con vào được không ạ?"

"Vào đi." Trong phòng có tiếng ông Hiệp nói vọng ra.

Hiền quay lại nheo mắt với Thanh rồi mở cửa, hai người nối đuôi nhau đi vào. Gần cửa ban công trong phòng có để một bộ bàn ghế bằng mây, ông Hiệp đang ngồi trên ghế xem ti-vi.

Hiền và Thanh ngồi xuống hai ghế phía đối diện, chị cười nói với ông Hiệp: "Bố, chúng con có chuyện muốn nói với bố và dì." Nhìn ra vừa lúc thấy bà Loan đang bê khay nước mở cửa phòng có vẻ ngạc nhiên nhìn mọi người thì xởi lởi mời. "Dì cũng ngồi xuống đi ạ."

Hiền vừa nói vừa nhanh nhẹn đứng lên đỡ khay nước trên tay bà xuống đặt trên bàn, sau đó cầm ấm rót trà ra chén cho mọi người.

Ông Hiệp thản nhiên nhìn hành động của con dâu, trong đầu cũng đã có chút suy đoán nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi: "Thế có việc gì mà vừa rồi không nói luôn?"

Hiền đặt chén trà xuống trước mặt ông, mỉm cười nói: "Dạ, chuyện là hôm trước anh Thanh về nhà có nói lại với con. Chính là việc mảnh đất ở ngoại thành bố đang định làm thủ tục chuyển nhượng cho chú Dương đấy ạ."

"Ừ." Ông Hiệp cầm chén trà nóng lên nhấp một ngụm, lãnh đạm gật đầu. "Vậy thì sao?"

Bên kia vẻ mặt của Thanh có chút không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn ngồi bên cạnh vợ im lặng nghe.

Hiền cầm ấm trà lên rót thêm vào chén cho ông Hiệp, cười nói: "Con chỉ thấy hơi lạ, bố và dì còn đang khỏe mạnh như vậy, sao đã phải vội vàng chuyển nhượng đất đai cho chú út thế ạ?"

Ông Hiệp không trả lời thẳng mà chỉ bình thản nói: "Chị yên tâm đi, tôi tự có sắp xếp, sẽ không để đứa nào thiệt cả."

"Vâng, bọn con có gì mà không yên tâm đâu ạ, anh nhỉ?" Hiền quay sang Thanh vỗ nhẹ lên cánh tay anh cười, sau đó quay lại khéo léo nói: "Kể cả căn nhà này bố và dì mà có để lại cho chú Trường bọn con cũng không thắc mắc gì. Vợ chồng con không ở đây thì sau này chú ấy cưới vợ cũng sẽ ở đây chăm sóc cho bố và dì..."

Ông Hiệp khẽ nhếch môi, ngắt ngang lời Hiền. "Chúng tôi còn khỏe mạnh, tự có chân có tay chưa cần đứa nào phải chăm sóc. Mai sau thằng Trường nó cưới vợ thì tôi cũng sẽ để nó ra riêng. Việc sang tên mảnh đất cho thằng Dương đã được sự đồng ý của tất cả mọi người trong nhà bao gồm cả chồng chị và chị Thủy ở bên kia. Chắc chồng chị về cũng đã nói rõ với chị rồi chứ hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro