Chương 25: Phân chia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mảnh đất đã cho được Dương rồi, chẳng lẽ thằng cháu đích tôn xin một miếng nhỏ còn đi lấy tiền của nó. Gửi lại tiền cũng chỉ là lời nói ra cho đẹp mặt nhau, ông bà lấy tiền rồi cũng chẳng ra thể thống gì.

***

Sắc mặt Hiền hơi thay đổi, nhưng cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ cười gượng. Bố chồng chị là một người có tư tưởng bảo thủ và khá gia trưởng. Về làm dâu hai chục năm, chị cũng đã quá quen với cung cách của ông cụ.

Trong suy nghĩ của ông, con dâu thì không có quyền tham gia vào các quyết định trong gia đình. Vì vậy mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của chị. Dù Hiền rất bất mãn nhưng đối với bố chồng có tư tưởng cũ kiểu phong kiến này ngay cả mọi người trong gia đình cũng đã quen nhượng bộ thì chị cũng chỉ đành chịu đựng theo.

Cũng may Thanh thì không phải người như vậy, ít ra chuyện trong nhà mình, chị vẫn có quyền quyết định.

Căn nhà này, giá trị không phải nhỏ. Với tính cách của Trường, trước sau gì cũng sẽ thuộc về vợ chồng Hiền. Nhà hiện tại gia đình chị ở lúc xây lên vẫn còn đang nợ một khoản không nhỏ nên Hiền cũng không định sẽ giữ lại ở lâu dài, khi nào vợ chồng chị dọn về đây có lẽ sẽ bán để trả nợ. Lúc ấy còn dư ra được một khoản để dành lo cho hai anh em Hưng.

Bên kia, ông Hiệp dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng mà chị đã hỏi thì tôi cũng nói rõ luôn. Căn nhà này Dương nó sẽ không ở, khi nào chúng tôi chết, anh Thanh và anh Trường tự thỏa thuận với nhau ai hương khói cho chúng tôi thì sẽ ở đây. Còn căn nhà đang để trống của chị Thủy, chị ấy đã nói sẽ để lại cho một trong hai người còn lại. Vậy nên mảnh đất kia chúng tôi mới thống nhất để lại cho thằng Dương."

Hiền giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Thế sao bố không để chú Dương lấy căn nhà kia của chị Thủy ạ? Đến lúc chú ấy lập gia đình cũng không cần phải lo việc xây nhà xây cửa."

Vòng vo một hồi cuối cùng đã nhắc đến chuyện chính, ông Hiệp cũng chẳng muốn mất thời gian thêm nên hỏi thằng. "Vậy là vợ chồng chị muốn lấy mảnh đất kia?"

Trong lòng Hiền mong còn không được, nhưng ngoài mặt thì vội vàng cười nói:

"Dạ không, làm sao có chuyện đấy ạ, nhà hay đất cũng là của bố, con cái trong nhà bố muốn cho ai là quyền của bố chứ ạ. Con chỉ là đang hỏi ý kiến bố xem, trước kia chưa có việc phân chia thì vợ chồng con không dám đề nghị..." Hiền khẽ dừng lại, quay sang Thanh rồi nói tiếp: "Nghe chồng con nói thì mảnh đất kia tận hơn năm trăm mét, vị trí lại khá thuận lợi. Vì thế vợ chồng con cũng định là xin với bố cắt lại một mảnh nhỏ để dành cho thằng Hưng sau này, giá cả thế nào bố cứ nói chúng con sẽ gửi lại đầy đủ cho bố và dì..."

Ông Hiệp khẽ hừ một tiếng không phản ứng, tâm tư của con dâu ông có gì mà không hiểu. Nó ăn chắc căn nhà này rồi, nhưng thấy mảnh đất kia giá trị không nhỏ, chướng mắt Dương được lợi lớn nên muốn phân chia một chút.

Mảnh đất đã cho được Dương rồi, chẳng lẽ thằng cháu đích tôn xin một miếng nhỏ còn đi lấy tiền của nó. Gửi lại tiền cũng chỉ là lời nói ra cho đẹp mặt nhau, ông bà lấy tiền rồi cũng chẳng ra thể thống gì.

Tính toán cũng được lắm!

Sau khi Hiền nói xong, tất cả đều im lặng chờ xem phản ứng của ông Hiệp. Bà Loan chỉ bình tĩnh ngồi bên cạnh ông cầm chén trà, không hề có ý định xen vào. Thanh và Hiền thì lén liếc mắt nhìn nhau, Hiền hơi nháy mắt ra hiệu cho Thanh nói thêm vào nhưng anh chỉ lãnh đạm đưa mắt ra chỗ khác khiến chị thầm tức đến nghiến răng.

Lúc ấy ông Hiệp vẫn đang chậm rãi cầm chén trà lên nhấp một ngụm, sau khi đặt chén xuống bàn thì mới từ tốn nói:

"Việc của thằng Hưng, anh chị là bố mẹ thì phải có trách nhiệm lo cho nó, cớ đâu lại phân chia với chú như vậy. Nói đến trách nhiệm..." Thoáng dừng lời, ông đưa mắt nhìn Thanh, hơi nhướng mày. "Đã lo thì phải lo cả, anh chị cũng muốn làm cho tròn hết phải không? Nếu vậy chúng tôi hai ông bà già này cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều."

Hiền tái mặt, đang định phản bác lại thì Thanh ở bên cạnh đã kéo lấy tay chị lừ mắt cảnh cáo.

Ông Hiệp nhìn thấy hết, nhưng không thèm để ý mà chỉ cười lạnh. "Đừng quên, không nói đến thứ tự thì vai vế thằng Dương nó ngang hàng với anh chị. Thằng Hưng còn phải gọi nó một tiếng chú đấy, đừng đánh đồng hai đứa với nhau."

"Nhưng..."

Hiền còn chưa kịp nói gì thì Thanh đã vụt đứng lên ngắt ngang lời chị. Anh sầm mặt xuống, trầm giọng nói:

"Bố, dì, chuyện mảnh đất đúng là cả nhà ta đã thỏa thuận xong rồi. Cũng do con truyền đạt với vợ con chưa đúng lắm nên mới khiến cô ấy thắc mắc, chuyện này chúng con sẽ trở về nói rõ ràng với nhau hơn. Cũng muộn rồi, chúng con xin phép về nhà đây ạ."

Ông Hiệp không nhìn lại, chỉ 'ừ' một tiếng xem như đã biết.

Hiền còn có vẻ không cam lòng nhưng chồng chị đã kéo mạnh tay chị đứng dậy, vả lại chị cũng không muốn làm to chuyện khiến cả nhà chú ý. Nên cuối cùng Hiền hơi giật tay Thanh ra, nặng giọng chào ông bà một tiếng rồi đi trước ra khỏi phòng.

Trước khi Thanh theo ra ngoài, ông Hiệp cúi đầu cầm ấm trà lên khẽ lắc, nói thêm:

"Anh xem làm thế nào giải quyết chuyện này cho tốt thì làm, đừng lại để cả nhà xào xáo lên thì tôi sẽ không tha cho anh đâu."

"Con biết rồi." Thanh hậm hực nói rồi bỏ đi.

Ông Hiệp lúc ấy mới quay sang nhìn theo, trên gương mặt đồi mồi hiện rõ nét thất vọng thoáng lắc đầu.

Bà Loan từ đầu đến giờ vẫn luôn không lên tiếng, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Dương nó vốn dĩ cũng không muốn nhận mảnh đất kia, hay là..."

Ông Hiệp đặt ấm trà trên tay xuống mặt bàn kêu cạch một tiếng, nghiêm giọng trách:

"Bà lại bàn lùi, việc này đã được sự đồng thuận của cả nhà mình, không thể vì một đứa con dâu mà thay đổi được. Nguyên nhân vì sao, trong lòng ai cũng hiểu. Cái Thủy nói đúng lắm, nhân chuyện đất cát lúc này có giá mà công bố càng sớm càng tốt cho vợ thằng Thanh không cần tiếp tục dòm ngó. Để đến sau này, tính tính toán toán càng làm cho cái gia đình này rạn nứt mà thôi."

Bà Loan cẩn thận suy nghĩ, cũng biết việc này khó có thể thay đổi. Đừng nói ông Hiệp không đồng ý, chị Thủy ở bên kia chắc chắn sẽ là người phản đối đầu tiên.

Từ nhỏ đến lớn, Thủy luôn luôn bao bọc che chở cho Dương. Chuyện sang nhượng đất này cũng là do Thủy gọi điện về đề xuất với ông Hiệp, không biết làm thế nào mà thuyết phục được ông đồng ý. Nhưng đến khi đưa ra hỏi ý kiến cả nhà, cũng chẳng ai phản đối.

Tính bà vốn an phận, lúc về nhà này lại không có một cái gì hết nên từ trước đến nay mọi chuyện trong nhà đều do ông Hiệp làm chủ. Trường con bà thì có tính tự chủ từ bé, ngay khi còn là sinh viên nó đã có thể tự làm thêm để lo học phí, sau này ra trường đi làm cũng chưa một lần nhắc đến việc xin tiền của bố mẹ mà hàng tháng còn đưa tiền đầy đủ.

Giả dụ sau này nếu Trường có lập gia đình và ở riêng, chắc chắn sẽ không cần nhờ vả gì ông bà. Có con trai như vậy nên bà cũng chưa bao giờ phải lo lắng cho nó.

Dương lại không cần phải nói, trước đây đã thế, bây giờ càng không hề quan tâm mấy chuyện nhà cửa đất cát này.

Trong ba anh em thì Thanh là người có nhiều tâm tư nhất, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều có tham vọng giành cho bằng được những điều mình muốn. Chẳng thế mà ngày trước... Nhưng với chuyện này, Thanh đương nhiên cũng không có ý kiến.

Chỉ là Hiền, với tính cách của cô con dâu này, bà ít nhiều cũng dự đoán được Hiền sẽ phải tính toán một chút.

Bà Loan khẽ thở dài đứng lên.

Bà đã từng này tuổi, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Cái chuyện phân chia tài sản cho con cái, luôn luôn là ngọn nguồn tranh cãi của mọi nhà.

***

Cuối tháng mười, bắt đầu thi giữa học kỳ một. Là kỳ thi đầu tiên trong năm học nên các thầy cô trong lớp đều nhắc đi nhắc lại điệp khúc đừng chủ quan, ngay từ đầu đã lấy được điểm tốt cũng có thể giúp nâng điểm trung bình sau này.

Mấy học sinh lớp dưới đều là nghe tai này chạy sang tai kia, người để tâm thì để tâm, đứa mặc kệ thì càng chẳng để ý. Chỉ có học sinh khối lớp chín là chăm chỉ hẳn, dù sao cũng là lớp cuối cấp. Nếu có chểnh mảng thì cũng là mấy lớp xếp cuối khối có thành tích học trung bình.

Thi xong rồi thì đám học sinh hầu hết vẫn như bình thường, cũng không có tâm trạng thoải mái quá rõ ràng. Dù sao đối với bọn chúng, thi cuối học kỳ mới là quan trọng.

Dương ngồi trên bàn giáo viên, nhìn đồng hồ xong thì bắt đầu sắp xếp đồ đạc trên bàn vào. Cậu đã dạy xong được một lúc, còn khoảng 15 phút cuối giờ thì để học sinh làm bài. Gần hết giờ đám học sinh bên dưới cũng không còn yên tĩnh nữa mà bắt đầu rục rịch xì xào.

Dương cũng mặc kệ bọn chúng, chờ tiếng trống tan trường vang lên thì dặn dò thêm vài câu thì đi ra khỏi lớp.

Thời tiết năm nay không được tốt. Mấy hôm trời cứ mưa dầm, một chốc lát nắng rồi lại mưa, giữa trưa mà trời đất mù mịt. Mưa rào mang theo hơi gió lạnh ẩm ướt, nước mưa tạt vào hành lang khiến tất cả mọi người đều phải đi nép vào phía dãy lớp học.

Dương đang định xuống thẳng nhà để xe thì mới nhớ ra cuốn tiểu thuyết lúc sáng bỏ ra đang để trên bàn. Cậu chần chừ một chút rồi cũng quyết định rẽ về văn phòng giáo viên lấy.

Trước khi đi ngủ Dương thường có thói quen đọc sách, một là lúc đó thời gian rảnh, hai là để dỗ giấc ngủ ngon hơn kể cả buổi trưa hay tối.

Lúc vào văn phòng lại gặp cô giáo chủ nhiệm một lớp Dương dạy, thành tích thi giữa kỳ môn Tiếng Anh của lớp không được tốt cho lắm. Hai người đứng lại trao đổi một lúc, khi trở ra thì đám học sinh đã tan học gần hết.

Dương mặc áo mưa rồi đi xe ra ngoài cổng. Trong lúc chờ xe của học sinh đi phía trước qua cổng, cậu chợt thấy một cô bé quen mắt đứng dưới mái hiên của nhà bảo vệ đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Vừa vặn xe dừng lại ngay trước cửa nhà bảo vệ, Dương lên tiếng hỏi:

"Mỹ Anh, sao còn chưa về?"

Mỹ Anh hơi giật mình ngẩng đầu lên, nhận ra Dương thì vội trả lời: "Hôm nay em không đi xe, bây giờ em định qua chỗ làm của chị em nên đang gọi taxi nhưng hãng nào cũng báo bận hết rồi."

Nó đã chờ xe hơn mười năm phút rồi nhưng không có hãng taxi nào nhận chuyến. Hãng nào đồng ý nhận thì một lát sau cũng gọi lại xin lỗi báo không có xe. Trời thì vẫn mưa to, Mỹ Anh vừa sốt ruột lại vừa lo lắng.

"Trời mưa thế này khó gọi taxi lắm." Dương nhìn đồng hồ, khẽ cau mày. Trước cổng trường đã thông thoáng xe nhưng cậu vẫn chưa đi ngay. Nhìn Mỹ Anh co ro nép dưới mái hiên nhà bảo vệ, suy nghĩ một chút Dương nói:

"Chắc sẽ như hôm qua mưa cả ngày, tình hình này đợi thì không biết bao giờ mới có xe đâu. Để thầy chở em đến đấy."

Mỹ Anh thoáng ngẩn người, vội vã xua tay. "Ơ sao thế được ạ..."

Dương trầm giọng nói: "Không sao, thầy biết chỗ xưởng chị em làm rồi, từ đây đến đó cũng không xa lắm. Lên xe đi."

Mỹ Anh khó xử nhìn lên thấy trời mù mịt, cũng lo lắng cứ phải đứng đây không biết đến bao giờ. Ở quê có việc, mẹ nó đã về từ hôm qua, chiều nay sau khi Lan Anh xin nghỉ làm sớm thì hai chị em sẽ cùng đi xe máy về chứ không nó đã không để xe của mình ở nhà.

Nhìn thấy thầy giáo vẫn đang kiên nhẫn chờ mình, thật sự cũng không còn cách nào khác nên Mỹ Anh đành phải trèo lên phía sau xe.

Nó lí nhí nói: "Cảm ơn thầy."

Dương "ừ" một tiếng, kéo vạt áo mưa giúp nó che chắn người lại cẩn thận rồi mới kéo ga cho xe chạy ra khỏi cổng trường.

Trước cổng lúc này chỉcòn lác đác bóng vài học sinh đang chờ đợi nhau hoặc có việc về muộn giờ mới vội vã lao vào màn mưa. Bác bảo vệ vừa che ô chạy ra kéo hai cánh cổng lớn của trường vào vừa lên tiếng giục học sinh mau về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro