Chương 26: Ngủ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Vì thế cậu chỉ vào giường bảo: "Anh ngủ luôn ở đâyđi, cũng chỉ chợp mắt một chút thôi. Cùng là chen chúc, ở đâu mà chẳng được."

***

Lúc hai thầy trò đến nơi, gara cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Lan Anh vẫn đang ngóng trông em gái nên nhìn thấy ngay một chiếc xe máy đi vào trong gara.

Lúc đầu cô cũng không để ý, tưởng là ai đó rẽ vào trú mưa hay sửa xe nhưng còn chưa kịp quay đi bảo người khác thì đã thấy Mỹ Anh từ phía sau xe máy thò đầu ra khỏi áo mưa gọi:

"Chị!" Sau đó nó nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi xe.

Lan Anh kinh ngạc đứng dậy đi ra: "Ơ hay sao không đi taxi cho đỡ..."

Mỹ Anh vuốt qua lại mái tóc khi vừa rồi trùm áo mưa bị rối tung, ngắt ngang lời cô. "Không có taxi, trời mưa hãng nào cũng kêu bận hết."

"Thế gọi xe ôm à?" Lan Anh vừa nói vừa nhìn lại người lái xe máy, tuy người này vẫn đang mặc áo mưa và đội mũ bảo hiểm nhưng cô vẫn cảm thấy hơi quen mắt. Còn đang ngờ ngợ thì Mỹ Anh đã kéo tay cô nói nhỏ.

"Thầy Dương gặp em ở cổng, biết em không gọi được xe nên thầy chở em qua đây."

"Ai?" Lan Anh quay sang em gái ngạc nhiên hỏi lại.

Mỹ Anh lắc mạnh tay chị mình, hơi cao giọng: "Thầy Dương, thầy dạy tiếng Anh của em ấy."

Dương đã xuống xe, khẽ gật đầu chào Lan Anh trong khi Mỹ Anh vẫn đang giải thích với cô. "May mà gặp thầy, không thì bây giờ em vẫn còn đang chờ ở trường đấy."

Vì đã đến giờ nghỉ nên gian bên ngoài không còn ai ngoài mấy chiếc ô tô đang đỗ và ba người. Lan Anh lúc này mới nhớ ra vì sao nhìn Dương lại thấy quen mắt như vậy. Cô vội nói:

"Thì ra là thầy Dương, chết thật, như vậy thì phiền thầy quá."

"Không sao, cũng không xa lắm." Dương vừa nói vừa gạt chân trống định quay đầu xe. "Vậy hai chị em vào đi, tôi về đây."

"Thầy." Lan Anh vội đi tới giữ lấy đầu xe máy của Dương, cười nói: "Trời còn đang mưa, vả lại cũng muộn rồi nếu không ngại thì thầy ở đây ăn bữa cơm với chúng tôi luôn đi."

Mỹ Anh đứng bên cạnh gật gật đầu. "Đúng rồi ạ, dì nấu cơm ở đây nấu ngon lắm thầy."

"Không cần đâu." Dương hơi lùi xe lại, nhẹ nhàng từ chối. "Về nhà tôi cũng chỉ một đoạn."

"Nhưng mà..."

Lan Anh còn đang muốn nói thêm thì từ trên hành lang tầng hai chợt có ai đó gọi tên Dương. Cậu ngẩng đầu, thấy Luân đang đứng từ trên nhìn xuống với vẻ kinh ngạc, sau đó anh xoay người đi xuống cầu thang.

Lúc đến gần mấy người, anh mới nở nụ cười với cậu hỏi: "Sao lại tới đây?"

Dương còn chưa kịp trả lời Lan Anh ở bên cạnh đã lên tiếng: "Trời mưa cái Mỹ Anh gọi xe mãi không được may mà gặp thầy Dương ở cổng, cuối cùng thầy chở nó đến đây nên tôi mời thầy ở lại ăn cơm luôn mà thầy đang không đồng ý."

Luân cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó ngẩng lên nói với Dương:

"Muộn rồi, cũng đều quen biết nhau cả, hay là ở lại đi."

Dương hơi lưỡng lự, nhưng quả thật cậu không có ý định ở lại. Đang định từ chối thì Luân đột nhiên tới gần muốn giữ lấy xe cho cậu, thấp giọng nói:

"Không phải bảo muốn mời tôi một bữa sao? Đã gặp ở đây rồi, cùng nhau ăn một bữa luôn đi."

Dương quay đầu nhìn anh, khẽ nhướng mày. Hai người đang đứng sát cạnh nhau, Luân nói lại nhỏ nên chỉ có mình cậu là nghe thấy rõ ràng. Ánh mắt anh khi nói mang theo ý cười rất nhỏ nhìn Dương, ngay cả vết sẹo chỗ đuôi mắt cũng hơi cong lên.

Dương mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu im lặng một chút, cuối cùng gật đầu buông tay khỏi xe.

"Ừ."

Luân lập tức dắt xe đi vào phía trong, Dương cởi mũ và áo mưa ra đi theo sau anh. Hai chị em Lan Anh vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt Lan Anh nhìn theo hai người với vẻ kỳ lạ. Cô nhớ không nhầm thì hai người này chỉ mới gặp nhau cùng lắm là hai lần, sao trông như có vẻ đã quen biết nhau rất lâu rồi nhỉ.

"Thôi đi vào dọn cơm đã." Lan Anh khẽ nhún vai, quay sang kéo em gái đi về phía phòng ăn.

Bên kia Luân dựng xe của Dương vào một góc sau đó giơ tay lấy mũ và áo mưa cậu đang cầm treo lên cái móc inox trên vách xưởng.

"Có bị ướt không?"

Luân dẫn Dương đi về phía văn phòng phía cuối gara, nghiêng đầu quan sát trên người cậu. Dương nhẹ lắc đầu, ngoài ống quần bị tạt ướt một chút ra thì trên người không bị làm sao cả.

Qua lớp cửa kính trong suốt của gian phòng bên trái tầng một có thể thấy đã có vài người đang ngồi trên bàn ăn. Gian xưởng bên cạnh có một cậu bé hơi gầy đang phun nước rửa sàn, Luân thấy vậy thì đứng lại gọi:

"Chí, xong chưa vào ăn cơm đi."

"Em xong ngay đây." Cậu bé gật đầu với anh, động tác lia vòi nước nhanh hơn.

Có một thanh niên mắt một mí đang đứng trước cửa phòng ăn, quay ra nhìn thấy Dương thì hơi kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng cười chào cậu.

Dương nhận ra cậu ta, lần trước đến đây lấy xe cậu đã gặp rồi.

Luân ở bên cạnh đột nhiên hất hàm hỏi cậu ta. "Đi đâu từ sáng tới giờ?"

Thanh niên mắt một mí cười hì hì nói: "Em có đi đâu đâu, buổi sáng lúc Sếp đến chắc em đang ở phía sau. Không tin anh cứ hỏi thằng Đợi mà xem..." Như để chứng minh độ tin cậy trong lời nói của mình, cậu ta quay vào trong phòng cao giọng gọi: "Đúng không Đợi?"

Nhưng không đợi người bên trong trả lời, Luân đã nhướng mày nghiêm giọng nói:

"Các cậu cứ bao che cho nhau đi."

Mắt một mí cười gượng khẽ rụt vai, xoay người nhanh chóng nhảy vào trong phòng. Luân đi theo phía sau rồi dừng lại trước cửa, một tay anh chạm hờ vào lưng Dương đứng bên cạnh mình cao giọng nói:

"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là thầy Dương dạy học ở trường của Mỹ Anh, cũng là bạn của tôi. Trưa nay vừa đúng lúc gặp nên tôi mời thầy ở lại ăn cơm."

Mấy người đang ngồi vội vàng đứng dậy chào Dương. Trong phòng đều là những gương mặt trẻ măng, chỉ có duy nhất một người đàn ông ngồi bàn ngoài trông có vẻ lớn tuổi hơn Dương bắt tay với cậu rồi mời Dương ngồi xuống.

Luân nói với Dương. "Đây là anh Đoàn, thợ chính và cũng là thợ lành nghề nhất trong gara."

"Chào anh." Dương gật đầu với anh ta.

Đoàn hơi đậm người một chút, có lẽ là do xấu máu, mái tóc bị trắng quá nửa khiến anh trông có vẻ già hơn tuổi thật, nở nụ cười hiền: "Thầy giáo đừng khách sáo."

Sau đó mọi người bắt đầu ngồi vào bàn. Vốn là chỉ có hai bộ bàn ăn, cuối cùng kê thêm một bàn tròn gấp gọn được, mấy người phụ nữ ngồi trên bàn đó.

Dương ngồi với Luân, Đoàn và anh chàng để tóc Mullet, nghe mọi người gọi thì tên là Tú và một người trạc tuổi Luân tên Thắng.

Vốn trước lúc ăn Lan Anh còn lo lắng một mình Dương sẽ thấy ngại, nhưng nhìn Luân và cậu không có vẻ xa lạ nên cũng yên tâm. Mọi người ở đây nói chuyện qua lại thì chủ yếu cũng chỉ là về vấn đề sửa chữa xe pháo. Tú có vẻ là một cậu chàng khá lạnh lùng, lúc ăn cơm ngoài nói về công việc thì rất ít khi mở miệng.

Hai người còn lại có tính cách trầm ổn và cởi mở hơn, vào đầu bữa theo lệ thường thì cũng hỏi thăm Dương mấy câu. Sau đó bọn họ vì cố tình muốn để cho cậu thật tự nhiên nên quay ra nói chuyện khác với nhau mà không để ý đến Luân và Dương nữa.

Từ hôm ở nhà Luân về, tuy hai người không gặp nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắn tin qua lại. Có thể là vì Dương đã quá quen với việc mỗi lần gặp Luân đều bị anh nhìn thấy tình cảnh chật vật của bản thân, trong tiềm thức của cậu quan hệ của hai người không phải rất thân thiết nhưng cũng đã không còn xa lạ.

"Vai thế nào rồi?" Luân vừa gắp thức ăn cho cậu vừa thấp giọng hỏi.

Dương khẽ nhún vai. "Hoạt động gần như bình thường, cũng khá lâu rồi mà."

Cậu để ý thấy Tú bề ngoài có vẻ không quan tâm đến câu chuyện của mọi người nhưng thỉnh thoảng lại liếc trộm mình. Lúc bị Dương nhìn thấy thì lại giả vờ ngó sang chỗ khác, có lẽ là vì tò mò nên cậu cũng không quá để tâm.

Bàn mấy cậu thanh niên bên kia khá ồn ào chứ không được từ tốn như bàn bên này. Ngay cả mấy người phụ nữ cũng chuyện trò rất rôm rả.

Trong câu chuyện của bọn họ Dương để ý thấy những vấn đề về kỹ thuật trong gara hầu như ai cũng đều quay sang hỏi ý kiến Luân và anh Đoàn. Lúc ăn cơm xong, mấy cậu thanh niên ào ào đứng lên nói trở về phòng nghỉ trưa. Đi qua Dương ai cũng lên tiếng hoặc gật đầu chào, sau đó Đoàn và Thắng cũng đứng lên theo.

Luân đưa cho Dương một nửa quả quýt đã bóc vỏ hỏi: "Buổi chiều có tiết không?"

"Có bốn tiết." Dương gật đầu, tiện tay cầm lấy quýt tách một múi đưa lên miệng. Giữa chừng cậu thấy Tú lại đang nhìn mình nên hơi nhướng mày với cậu ta.

Luân cũng chú ý thấy, cầm một quả quýt còn nguyên vỏ ở trên đĩa ném cho Tú, hất hàm hỏi:

"Chưa ăn xong à?"

"Em xong rồi." Tú bắt được quả quýt hơi bĩu môi, trả lời rồi đứng lên luôn.

Trên bàn ăn lúc này chỉ còn hai người ngồi, Luân cũng tách nửa quả quýt còn lại ăn rồi nói với Dương: "Bây giờ về nhà hay đến trường đều dở dang, hay là lên trên kia nghỉ một chút rồi chiều đi dạy luôn."

Dương còn chưa kịp phản ứng, Luân đã nói thêm: "Ở trên là phòng làm việc của tôi, không có ai đâu."

Đã nói như vậy Dương cũng không từ chối nữa. Hai người ăn quýt xong thì cùng đứng dậy, Luân nói với Lan Anh đang lúi húi dọn bàn bên kia:

"Tôi đưa thầy Dương lên trên nghỉ ngơi một chút nhé."

Lan Anh vội cười gật đầu, lúc nhìn theo bóng hai ngưởi ra khỏi phòng lại thoáng nheo mắt. Quyên đứng bên cạnh hỏi nhỏ Mỹ Anh:

"Thầy em ở trên lớp thế nào? Trông thầy có vẻ hiền và ít nói nhỉ."

Mỹ Anh ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói: "Em cũng chẳng biết diễn tả sao, bình thường chắc thầy khá dễ tính. Nhưng lúc thầy mà nghiêm mặt lại bọn lớp em cũng chẳng có đứa nào dám hó hé đâu."

"Thì đúng rồi, hiền quá thì để mấy đứa trèo lên đầu lên cổ à?" Dì Thu đang dọn dẹp trong gian bếp cũng góp giọng nói. "Ngày xưa bọn dì đi học, thầy giáo bao giờ cũng chuẩn bị sẵn một cái roi to, loạng quạng là ăn đòn như chơi."

"Bây giờ không thế đâu dì ơi, đụng tới chúng nó một tý là bị quay video đưa lên mạng ngay..." Quyên chép miệng, ôm một chồng bát đĩa bẩn vào trong đặt lên bệ bếp.

Cậu chuyện thảo luận của hội phụ nữ sau đó chủ yếu là nghe dì Thu kể lại những chuyện đi học hồi xưa và các cách dạy dỗ của thầy cô thời đó, xen lẫn là tiếng lách cách của bát đĩa chạm nhau...

.

Dương đi theo sau Luân lên cầu thang, cũng nhìn ra ở trên có hai phòng như tầng dưới. Luân chỉ căn phòng ở bên trái nói là phòng làm việc và nghỉ ngơi của Lan Anh và cô bé kế toán. Anh mở cửa căn phòng ở bên phải, quay lại ra hiệu cho cậu theo vào.

Dương quan sát bàn làm việc và bộ bàn ghế tiếp khách phòng ngoài, quay sang Luân chợt cười hỏi:

"Đây là phòng của anh à, Sếp?"

Luân hơi ngẩn ra, nhìn đôi mắt cậu nheo lại nhìn mình hơi cong cong thì bật cười. Anh thấp giọng ừ một tiếng rồi đi thẳng vào phòng trong.

Hôm ở nhà Luân Dương đã hơi ngờ ngợ, lúc anh xem tập giấy A4 cậu ngồi ngay bên cạnh không tránh khỏi nhìn lướt qua một cái. Trên đó hình như ghi là 'Thu Chi Tháng...' gì đó. Vấn đề thu chi của bất cứ cơ sở kinh doanh nào đều là chứng từ nội bộ giữa kế toán và người làm chủ, nếu Luân chỉ là một thợ sửa xe bình thường sẽ không cần phải xem, đây thậm chí anh còn cầm về nhà.

Hôm nay Dương còn có cái gì mà không rõ, chỉ riêng việc anh có một phòng làm việc riêng đã đủ chứng minh Luân chính là chủ của cái gara ô tô này rồi.

Dương còn đang suy nghĩ thì có tiếng Luân gọi cậu từ gian trong. Dương đi tới đứng ở ngưỡng cửa nghiêng đầu nhìn, thấy bên trong chỉ kê đơn giản cái giường đơn 1m2 và một tủ quần áo bằng tôn màu ghi.

Luân chỉ vào giường nói với cậu: "Nằm đây ngủ một chút đi."

Giường kê sát vách tường, phía trên là cửa sổ nhỏ hai cánh lùa đang hơi hé nhìn ra sân sau gara. Xa xa qua màn mưa có thể mơ hồ nhìn thấy những cánh đồng lúa trải dài.

Luân mở tủ quần áo lấy chăn gối đã gấp gọn ra để trên đầu giường, với tay kéo kín kính cửa sổ lại. Sau đó anh chỉ vào cánh cửa xếp nhựa màu gỗ đang đóng lại trong góc phòng.

"Kia là phòng tắm. Vậy nhé, cậu chợp mắt một chút đi." Nói xong anh định lách qua Dương ra cửa nhưng cậu đã giơ tay túm lấy cánh tay anh lại hỏi:

"Anh đi đâu vậy?"

Luân chỉ chỉ tay nói: "Tôi xuống ngủ với mọi người ở phòng chung phía dưới."

Phòng dưới bên tay phải lúc lên cầu thang Dương đã nhìn lướt qua. Chủ yếu xếp những giường đơn nhỏ loại 80, chắc là kê cho đội thợ mỗi người một chiếc. Nếu Luân xuống bây giờ chưa chắc có giường trống mà cũng chỉ chen chúc với người nào đó hoặc được nhường giường.

Kiểu gì thì Dương cũng có vẻ là một người khách không biết điều lắm.

Vì thế cậu chỉ vào giường bảo: "Anh ngủ luôn ở đây đi, cũng chỉ chợp mắt một chút thôi. Cùng là chen chúc, ở đâu mà chẳng được."

Luân quay sang nhìn cậu chừng vài giây, sau đó cười gật đầu. "Sợ cậu không quen thôi."

Giường cũng không nhỏ lắm, nhưng hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm kiểu gì cũng chạm tay nhau, muốn không chạm thì chỉ có thể nằm nghiêng.

Không gian trong phòng không quá yên tĩnh. Mặc dù căn phòng có lớp xốp cách âm và kính cửa sổ đã đóng chặt nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn của gara, thi thoảng gió mạnh xào xạc lùa dưới hiên còn 'uỳnh' một cái đánh vào vách xưởng.

Dương chủ động nằm nghiêng phía trong, tựa lưng vào tường còn Luân thì nằm bên ngoài. Không ai đắp chăn nên tự nhiên vị trí của nó là chèn giữa cả hai.

Luân xoay mặt sang nhìn cậu quan tâm hỏi: "Nằm như vậy không khó chịu chứ?"

Dương hơi buồn cười, cảm thấy người này rất giống gà mẹ, cứ quá mức để ý đến vết thương nhỏ xíu của mình. Nghĩ đến hình dung này thì cậu thật sự khẽ cười một tiếng.

Đối diện với cái nhìn dò hỏi của Luân, Dương hắng giọng thoáng điều chỉnh lại nét mặt. Lúc trả lời cậu còn cố ý nhấn mạnh: "Tôi bình thường rồi."

Đầu xoay lại nhìn thẳng lên trần nhà, Luân khẽ cong môi hỏi: "Mấy giờ cậu phải đi?"

"Tầm 1 giờ." Dương vừa nói vừa kiểm tra lại giờ trên điện thoại, cũng đã 12 rưỡi rồi.

"Ừ thôi không nói nữa, ngủ đi." Giọng nói của Luân cũng dần nhỏ đi.

Từ góc độ của Dương có thể thấy rõ mi mắt của anh đã nhắm lại. Cậu khẽ ừ, điều chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái hơn sau đó cũng khép mắt lại.

Mưa vẫn lộp độp rơi trên mái tôn theo tiết tấu lúc to lúc nhỏ, lúc thoáng dừng lại tưởng chừng như đã tạnh lúc lại ào ạt thi nhau rơi. Xen lẫn là tiếng tí tách của nước mưa trên mái nhỏ giọt xuống thẳng nền đất qua giọt gianh.

Trong phòng đóng kín ấm áp dường như càng khiến cả người thả lỏng dễ đi vào giấc ngủ.

Chẳng mấy chốc mà Dương đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro