Chương 27: Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Anh Luân thì bình thường đối với ai cũng tốt,nhưng tôi cảm thấy riêng với anh thì rất khác."

***

Đây là một dãy nhà tập thể lâu đời đã xuống cấp nghiêm trọng, bên ngoài lớp ve quét màu vàng loang lổ những mảng tường bong tróc đã đổi thành màu đen. Mặt trước khu nhà là vô số những chuồng cọp đủ kích cỡ được cơi nới bằng khung thép rồi lợp tôn đủ màu trên các tầng.

Dương hỏi thăm mãi mới tìm được lối đi lên cầu thang của căn nhà cần tìm. Cầu thang ở đây khá hẹp, bậc cầu thang xây thấp làm Dương lúc bước lên có chút không quen. Nhiều vị trí tại cầu thang thì bị hư hỏng nặng, mặt tường và trần bong nứt ẩm ướt, có những bệ lan can mà bê tông đã nứt vỡ hẳn ra, để hở cả đầu cốt thép.

Từ trên tầng vang lên tiếng dép lê loẹt quẹt đi xuống cầu thang nghe rõ mồn một, Dương ngẩng đầu nhìn, thấy là một ông cụ tóc bạc trắng trông có vẻ khỏe mạnh đang xách mấy túi nilon nhựa màu đen.

Cầu thang hẹp đến nỗi lúc hai người tránh nhau Dương phải nép sát vào tường mà vẫn chạm vào người ông lão. Có lẽ thấy cậu lạ mặt nên lúc xuống đến chiếu nghỉ ông lão còn dừng lại ngước mắt lên tò mò nhìn cậu một lúc.

Dương đi lên tầng bốn, cậu nhìn sang hai bên hành lang trong không gian khá tối và thấp. Đầu hành lang bên phải là cánh cửa hoa sắt trông có vẻ xập xệ và han gỉ đang đóng nhưng không khớp với tường mà lộ hẳn ra một khe hở không nhỏ. Bên trái hành lang là một cánh cửa gỗ để mở vào phía trong.

Dương chầm chậm rẽ vào hành lang bên trái, phía trong rất tối. Cậu phải mất vài giây để thích ứng với bóng tối mới nhìn rõ những cánh cửa nhà đang đóng kín hai bên hành lang.

Sau khi quan sát kỹ, Dương giơ tay gõ cửa căn nhà ngay đầu hành lang.

Từ trong nhà vọng ra một giọng phụ nữ hơi cáu kỉnh hỏi ai đấy, sau đó là tiếng bước chân đi đến gần cửa. Một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi mặc bộ quần áo hoa ở nhà ra mở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Dương.

Bởi vì người phụ nữ khá thấp nên Dương nhìn lướt qua vai chị ta có thể thấy diện tích bên trong căn nhà hơi chật chội. Có một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi đang nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế gỗ chăm chú xem điện thoại.

"Cậu hỏi ai?" Người phụ nữ đánh giá Dương từ trên xuống dưới, cau mày hỏi.

Dương nhìn chị ta, mỉm cười nói: "Xin hỏi đây có phải là nhà của Tuyên..."

Vừa nghe đến đó trên mặt người phụ nữ lập tức hiện ra nét giận dữ, quát to ngắt ngang lời cậu. "Thằng mất dạy đấy không có ở đây, cậu hỏi nó để làm gì?"

Dương hơi bất ngờ trước thái độ của chị ta, cậu còn chưa kịp trả lời thì người phụ nữ kia đã đứng chống nạnh sang sảng nói tiếp:

"Nhà này không có thứ côn đồ đầu trộm đuôi cướp đấy. Cậu mà có gặp nó thì nói nó khôn hồn đừng có bén mảng về đây, nếu không là tôi kêu công an phường lên gô cổ nó tống lại vào trại cải tạo đấy. À không, giờ thì cho nó đi tù luôn." Vừa nói chị ta vừa kéo tay áo lên để lộ ra một mảng xanh tím trên cẳng tay gay gắt. "Nhìn thấy chưa, nó đẩy tôi ra nông nỗi này đây này. Quân giết người!"

Nói xong không chờ Dương lên tiếng chị ta đã rầm một tiếng đóng cửa lại. Động tác của chị ta mạnh đến nỗi cánh cửa gỗ hơi cũ vẫn còn rung lên bần bật.

Dương có chút dở khóc dở cười đứng yên tại chỗ. Thái độ của người phụ nữ vừa rồi rất hung dữ và lộ rõ vẻ căm ghét Tuyên, cậu biết có hỏi tiếp cũng không hỏi ra được gì nên đành phải quay về. Nhưng qua lời nói của chị ta vừa rồi cũng đủ chứng minh đúng là Tuyên đã trở về, vết bầm trên tay chị ta còn rất mới chắc cũng chỉ mới bị va đập trong vài ngày nay.

Vậy thì cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, sao lại trở về xung đột với mẹ kế đến mức như vậy?

Dương vừa suy nghĩ vừa đi xuống cầu thang. Lúc cậu đi tới hành lang tầng hai thì đột nhiên nghe thấy có một tiếng gọi từ phía trên tầng cùng tiếng bước chân chạy dồn dập. Dương nghi hoặc nhìn lên, phát hiện thiếu niên vừa nhìn thấy trong nhà đang xách theo một cái ba lô cũ màu đen đuổi theo cậu.

Lúc đến trước mặt Dương, cậu ta vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Anh là bạn của ông Tuyên hả?"

Dương gật đầu. Cậu ta liền giơ ba lô ra đưa cho Dương, vẻ mặt chán ghét nói:

"Đây là túi của ông ấy hôm nọ để quên ở đây, anh có cầm lấy thì cầm, khi nào gặp thì đưa cho ông ấy nếu không mẹ em đang kêu chật nhà muốn vứt đi đấy."

Dương khẽ nhíu mày, cầm lấy ba lô hỏi: "Nghe nói Tuyên vào miền Tây mấy năm nay rồi, cậu ấy về từ khi nào?"

"Ai mà biết được." Cậu ta khẽ nhún vai, giọng nói hơi ồm ồm của thiếu niên mới vỡ giọng. "Từ trước đến giờ chẳng liên lạc gì tự nhiên hôm kia lại lù lù xuất hiện. Em nghe thấy ông ấy hỏi vay tiền bố nhưng mẹ em không cho vay xong hai người tranh cãi gì đấy ông ấy mới đẩy ngã mẹ em. Sau đó bị bố em tát cho một cái thì tức giận bỏ đi luôn rồi, quên cả ba lô ở đây này."

"Dù sao thì cậu ấy cũng là anh trai của em, chẳng lẽ trong khoảng thời gian trước Tuyên chưa từng một lần trở về đây sao?"

Cậu ta đút hai tay vào túi quần, hơi bĩu môi. "Anh em gì, nghe mẹ em nói hồi em mới có mấy tuổi ông ấy đã có thói trộm cắp bị người ta bắt nên phải đi trại giáo dưỡng. Ra trại cũng vẫn đàn đúm lêu lổng nên bị bố em đuổi vào trong miền Tây với nhà ngoại. Bố em tuyên bố với họ hàng là từ mặt ông ấy lâu rồi."

Nói xong nó tò mò hỏi: "Mà anh là bạn của ông Tuyên thật hả? Trông anh như thế này sao bạn bè với thành phần như ông ấy được. Hay anh là chủ nợ nên ông ấy mới phải đi vay tiền trả?"

Dương khẽ nhếch môi cười, thản nhiên nói: "Không, bọn anh là bạn quen nhau trong trại..."

"Hả?"

"Thôi cảm ơn em nhé." Nói xong Dương khoác ba lô lên vai xoay người bỏ đi, mặc cậu nhóc vẫn còn đang nghệt mặt ra nhìn theo thắc mắc.

Vừa chậm rãi đi xuống cầu thang, Dương vừa cố nghĩ xem có thể tìm Tuyên ở đâu. Có thể là cậu ấy vừa mới trở về, nếu không sẽ không đợi đến giờ mới gọi điện liên lạc với Dương. Và chắc chắn Tuyên đang rất cần tiền nên mới phải bất đắc dĩ quay lại hỏi mượn người bố đã bỏ rơi bản thân bao nhiêu năm.

Nhưng rốt cuộc thì cậu ấy đang gặp phải chuyện gì, điện thoại thì luôn tắt máy mà không liên lạc được...

Dương khẽ thở dài, vừa đi vòng qua khu tập thể định tới nhà để xe lấy xe thì chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của ai đó gần đấy. Cậu quay đầu tìm kiếm, phát hiện một thanh niên ăn mặc bảnh bao đang đứng dựa lưng vào tường, bị một người khác hết đánh lại đấm mà chỉ biết ôm đầu tránh né.

Dương lạnh nhạt nhìn lướt qua, vốn định bỏ đi nhưng lại chợt phát hiện thanh niên đang ngậm điếu thuốc hung dữ đánh người kia có chút quen mắt, nhất là mái tóc Mullet không lẫn đi đâu được.

Lúc này tóc Mullet cũng đã nhìn thấy Dương, ánh mắt cậu ta lóe lên chút ngạc nhiên sau đó khẽ nhướng mày.

---

Dương lắc đầu với điếu thuốc chìa ra trước mặt mình, nhìn cậu nhóc ngổ ngáo lấy về đưa lên miệng rồi đốt lên hút. Thanh niên bảnh bao vừa bị đánh đã khập khiễng bỏ đi, ánh mắt hắn có chút căm hận nhìn chằm chằm hai người nhưng Tú chỉ vừa trừng mắt một cái hắn đã vội vàng đi nhanh như chạy.

"Nhà thầy giáo ở đây à?" Tú phả ra một luồng khói, quay ra nhìn Dương hỏi.

Dương lắc đầu. "Tôi tới tìm một người bạn."

Tú hơi nheo mắt, tò mò hỏi: "Anh không thắc mắc vì sao tôi đánh người à?"

Dương khẽ cười nhưng không trả lời.

Dường như vừa rồi đánh vẫn chưa đã tay, nếu không gặp Dương Tú cũng chẳng dễ dàng tha cho người kia nên cậu hơi bực bội nói:

"Thằng mất dạy đó dụ dỗ làm con nhà người ta có bầu, xong giờ nó phủi tay không nhận làm con bé kia phải nghỉ học rồi nghĩ quẩn tự tử suýt chết. Anh nói xem nó có đáng đánh không?"

Dương im lặng một chút, không cho ý kiến mà chỉ tốt bụng nhắc nhở. "Cậu cũng nên cẩn thận, trông anh ta không giống kẻ dễ bắt nạt đâu."

Tú cười lạnh. "Tôi lại mong quá đi chứ. Khôn hồn nó đừng lảng vảng trước mặt tôi, nếu không thì gặp lần nào tôi đánh lần đó." Cậu ta hít một hơi thuốc rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc búng tàn đi một cách điệu nghệ.

Con bé bị lừa kia vốn cũng thuê nhà trong cùng một khu với Tú, bố mẹ nó đều là công nhân xưởng may suốt ngày bận ca kíp nên không có thời gian quản lý con cái. Đến lúc phát hiện nó mang bầu thì mới ngã ngửa ra, mà con bé mới là học sinh lớp mười một thôi.

Lúc cả nhà đến gặp thằng kia nói chuyện thì nó phủi tay không nhận, vợ chồng nhà này thì người nhà quê hiền lành cũng không muốn làm lớn chuyện sợ ảnh hưởng đến tương lai của con bé nên đành âm thầm đưa nó đến bệnh viện tự giải quyết. Ai ngờ lúc trở về nó vừa đau đớn vừa nhục nhã nên tìm cách treo cổ tự tử, cũng may mà mẹ nó phát hiện kịp thời.

Bố nó bực không có chỗ phát tiết nên buổi tối hay sang nhà Tú uống rượu tâm sự, còn cho cậu xem ảnh thằng khốn đó. Tính cậu vốn nóng nảy, lúc nghe chuyện đã sôi máu lên rồi. Khi nãy tình cờ gặp thằng kia đang cặp kè với một đứa con gái khác đi lên trên tầng, nóng máu nên mới chờ nó xuống túm lại đánh cho nó một trận. Nhưng trận đòn này cũng chẳng là gì so với mất mát của con bé kia và gia đình nó.

Vừa nghĩ đến là Tú lại tức giận, thấy ngay trước mặt có viên đá nhỏ, cậu vừa vung chân đá vừa chửi: "Mẹ nó chứ đồ hèn hạ."

Viên đá bay đi đập mạnh vào vách tường của một căn nhà dưới tầng một. Trước cửa nhà có mấy đứa bé chắc là vừa đi học về đang chơi với nhau, nhìn thấy Tú vẻ mặt tức giận bề ngoài lại hung dữ thì sợ hãi lén lút tụ lại thì thầm với nhau.

Dương thoáng lắc đầu.

Cậu mỉm cười trấn an bọn trẻ, sau đó trầm giọng nói: "Tôi đi lấy xe đây, xe cậu đâu?"

"Gửi trong kia." Tú hất hàm nói.

Dương ừ một tiếng, xốc lại ba lô trên vai rồi đi phía trước.

Tú đi theo phía sau, vừa phì phèo thuốc lá ánh mắt vừa trắng trợn quan sát Dương. Cậu ta cứ cảm thấy bề ngoài của người này tuy ôn hòa nhưng thực ra lại rất khó gần. Tính cách này hoàn toàn trái ngược với anh Luân của cậu ta, cũng chẳng giống ai trong đám bạn của anh ấy.

Vì thế Tú buột miệng hỏi: "Anh và anh Luân thân nhau lắm à?"

"Sao cậu hỏi vậy?" Dương thoáng liếc mắt về phía sau nhìn cậu ta.

Tú khẽ nhún vai. "Anh Luân thì bình thường đối với ai cũng tốt, nhưng tôi cảm thấy riêng với anh thì rất khác."

"Vậy sao? Khác thế nào?" Dương đi vào nhà để xe thản nhiên hỏi, hơi gật đầu với người trông coi ngồi bên ngoài.

Tú ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng xua xua tay làu bàu: "Cái này là về cảm giác, không nói rõ ra được. Chỉ biết là khác thôi."

Dương phì cười, trong đầu nghĩ cậu nhóc này cũng không lạnh lùng giống như vẻ bề ngoài. Thấy cậu ta tức giận trừng mắt với mình thì Dương khẽ nghiêm mặt lại quay đi.

Lúc này cũng đã là chiều muộn, dân cư mấy nhà tập thể quanh đây đều tan tầm về nhà nên trong nhà để xe bắt đầu nhiều xe hơn. Vì để xe ngay phía ngoài nên Dương lấy ra trước, tiện thể trả luôn tiền gửi xe cho Tú.

Thấy cậu ta vẫn còn đang loay hoay tìm xe, cậu quay lại nói với Tú một tiếng rồi đề máy xe đi trước.

---

Buổi tối, sau khi đã soạn bài xong Dương nhìn đồng hồ rồi sắp xếp lại sách trên bàn. Ánh mắt cậu chợt chạm đến cái ba lô đang dựa vào chân bàn.

Dương suy nghĩ một chút, sau đó cúi xuống xách ba lô đặt lên bàn rồi mở ra xem. Vừa nhìn thấy đồ đạc bên trong, Dương khẽ nheo mắt.

Chỉ thấy quần áo trong ba lô đã bị lục tung hết cả lên, các túi nhỏ cũng mở khóa mà chưa được kéo lại, đồ đạc lộn xộn. Nhìn kiểu này chắc là đã bị mấy người trong nhà lục ra kiểm tra rồi mới qua loa nhét vào.

Ngoài quần áo và mấy đồ dùng thiết yếu như khăn mặt, dây sạc điện thoại, dầu gió hay thuốc thang đơn giản thì không còn gì đặc biệt nữa.

Dương sắp xếp tất cả lại một chút rồi cất gọn vào trong ba lô để lại trong góc. Cậu cầm điện thoại lên mở ra xem lại nhật ký cuộc gói.

Thời gian vào 10 giờ tối hôm kia, là một số điện thoại lạ. Dương bấm nút gọi nhưng chỉ có thông báo đều đều 'Số máy bạn gọi hiện không liên lạc được..."

Vẫn chưa mở máy!

Dương tìm lại phần ghi âm cuộc gọi, thời lượng chỉ khoảng mười hai giây. Khi cậu nhấc máy thì bên kia phải một lúc sau mới rụt rè gọi một tiếng 'Anh Dương'.

Lúc ấy Dương chỉ nghe ra giọng nói có hơi quen nhưng nhất thời chưa nghĩ ra là ai nên mới hỏi 'Ai đấy?'. Không nghĩ tới bên kia lại đột nhiên im lặng rồi cúp máy.

Cậu lập tức bấm gọi lại thì điện thoại bên kia đã thông báo tắt máy không liên lạc được.

Sau đó Dương nghe đi nghe lại đoạn ghi âm mới ngờ ngợ ra người gọi là Tuyên. Nhưng dù cậu gọi lại rất nhiều lần thì số máy vẫn luôn không liên lạc được.

Hai người mất liên lạc với nhau cũng đã gần mười năm, khi đó Tuyên vào miền Tây sống với ông bà ngoại...

Tiếng nhạc chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến Dương hơi giật mình. Cậu vội cúi xuống nhìn, khi thấy rõ tên người gọi trên màn hình thì thoáng cau mày ngạc nhiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro