Chương 28: Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Không muốn nói thì đừng nói, tôi đứng đây cùng cậu thôi."

***

Quán bar lúc nửa đêm nhưng các bàn đều đã gần như hết chỗ. Ánh sáng mờ nhạt lấp lánh không soi rõ được từng khuôn mặt, âm nhạc đang phát là một bài nhạc trẻ remix sôi động xen lẫn với tiếng cười nói ồn ào.

Lúc Dương đến Hưng đã gần như không biết gì mà ngồi gục trên ghế sofa dài. Luân đứng ở bên cạnh nói:

"Nghe phục vụ kể lại thì cậu ta đi với bạn gái, sau đó hình như hai người cãi nhau nên cô ta bỏ đi rồi. Lúc tôi tới thì cậu ta cũng đã say mèm, phục vụ gọi thế nào cũng không tỉnh. Thế nên tôi mới gọi cho cậu."

"Cảm ơn anh." Dương gật đầu, cúi xuống chạm vào vai Hưng gọi.

Cậu ta hơi nhúc nhích một chút nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ lè nhè những từ gì đó không nghe rõ.

"Đưa cậu ta về trước đi." Luân đề nghị.

Lúc anh đang định cúi xuống giúp Dương một tay xốc Hưng dậy thì đột nhiên có một giọng phụ nữ gấp gáp lo lắng vang lên phía sau.

"Hưng, sao con lại uống nhiều thế hả? Thế này thì còn ra thể thống gì nữa."

Người phụ nữ kia vừa nói vừa xô tới đẩy Dương sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Hưng, dùng sức lay mạnh người cậu. Thấy Hưng không có phản ứng thì còn đánh vào vai cậu, vừa đánh vừa ồn ào mắng đến nỗi mà mấy bàn bên cạnh đã có người chú ý quay sang tò mò chỉ trỏ.

Dương đứng bên cạnh nhìn không được nữa mới lên tiếng khuyên can:

"Chị Hiền, Hưng nó say quá rồi không biết gì nữa đâu."

Không nói thì thôi, Dương vừa dứt lời thì Hiền ngẩng phắt lên nhìn cậu, ánh mắt không hề che giấu vẻ chán ghét. Chị đứng lên, ngón tay chỉ vào Hưng tức giận nói:

"Chú Dương, sao chú lại rủ thằng bé đến những nơi như thế này? Lại còn để cho nó uống nhiều như thế? Nó đâu có giống chú, nó còn đang đi học mà."

Luân đứng bên cạnh khẽ cau mày, đang định lên tiếng thì Hiền đã lạnh lùng nói tiếp một tràng: "Chú Dương, tôi xin lỗi trước nếu như có nói điều gì không phải. Nhưng tôi mong chú từ nay đừng rủ rê thằng Hưng nhà tôi tới những nơi như thế này nữa. Ngày trước chú giỏi giang, chú lầm lỗi chú còn có đường quay lại nhưng thằng Hưng nhà tôi nó khác. Nó kém cỏi lắm, nó mà đã trượt dốc thì sẽ không đủ nghị lực để mà làm lại giống như chú đâu. Vì vậy chú làm ơn hãy tránh xa nó ra một chút."

Nét mặt Dương hơi trầm xuống nhưng cậu chỉ im lặng đứng nghe mà không phản ứng. Hiền hừ một tiếng lại ngồi xuống kiên trì lay Hưng dậy, cậu ta bị làm phiền mãi cuối cùng cũng cố gắng nhướng mắt nhìn người đang quấy rối mình, lè nhè nói:

"Mẹ... Hức...Sao mẹ ở đây...?"

Hiền tức quá giơ tay nhéo mạnh một bên vành tai cậu ta, nghiến răng mắng:

"Mẹ mày mà không ở đây thì mày còn định bê tha đến khi nào nữa? Con với cái, mày vứt hết những lời mẹ dặn ra khỏi đầu rồi đúng không? Mày hư hỏng như thế này từ bao giờ hả Hưng?" Vừa nói chị vừa chuyển sang túm lấy vai áo Hưng lắc mạnh. "Nếu không phải mẹ sốt ruột gọi điện cho mày, cái người phục vụ họ nghe máy nói mày say nằm ở đây thì mẹ làm sao biết mà đến tìm hả. Rồi không biết sáng mai người ta vất mày nằm luôn ở xó nào nữa rồi hả Hưng?"

Khóe mắt Luân hơi nheo lại, nhấc chân bước lên định nói chuyện nhưng Dương đã nắm lấy cổ tay anh giữ lại. Luân quay sang nhìn cậu, trong ánh sáng mờ nhạt của bar một nửa khuôn mặt Dương chìm trong bóng tối. Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía hai mẹ con họ không một chút biểu cảm, rất bình tĩnh.

Chỉ là cánh tay cậu đang dùng sức, nắm trên cổ tay Luân không hề nhẹ.

Hiền nửa nâng nửa đỡ Hưng ý đồ muốn đứng dậy, ngoài miệng vẫn không ngừng trách móc.

"Cái đồ không nên thân này, mày còn không đứng lên đi về cho mẹ. Muốn ở đây theo người ta học cái thói côn đồ hư hỏng có phải không?"

Luân cau mày, thật sự là nghe không nổi nữa, dứt khoát bước tới. Bàn tay Dương lập tức ghì mạnh cổ tay anh lại, nhưng cậu còn chưa nói gì đã cảm thấy một sự ấm áp bao quanh trên mu bàn tay của mình.

Dương kinh ngạc cúi đầu nhìn, thấy bàn tay kia của Luân đang trùm lên mu bàn tay mình vỗ nhẹ một cái. Lòng bàn tay của Luân rất to, ấm áp khô ráo, Dương có thể cảm nhận rõ những vết chai sần chạm nhẹ lên da mình.

Cậu ngước lên, thấy anh nở một nụ cười trấn an, cánh tay đang dùng lực của Dương cũng bất giác dần dần buông lỏng.

Luân nhẹ nhàng kéo những ngón tay Dương ra khỏi cổ tay kia của mình. Ngón trỏ của anh khẽ miết vào lòng bàn tay cậu ra hiệu cho Dương yên tâm sau đó mới buông tay bước về phía hai mẹ con Hiền.

Lúc Hiền còn đang vất vả dìu đỡ Hưng đứng lên, chợt phát hiện có một người vóc dáng cao lớn đi tới giúp nâng phía bên kia. Áp lực đè lên người chị thoáng chốc nhẹ đi hơn nửa, Hiền đang định nói cảm ơn thì phát hiện kia lại chính là người đàn ông tướng mạo hầm hố vẫn luôn đứng cạnh Dương.

Lời cảm ơn chợt nghẹn lại trong cổ họng.

Luân trầm giọng, hiếm khi lãnh đạm nói: "Đi thôi, tôi giúp chị dìu cậu ấy ra xe. Chị đi bằng gì?"

"Ta...Taxi."

Lúc này Hiền mới không tiếp tục cằn nhằn nữa, có vẻ như hơi e dè Luân. Anh thản nhiên đỡ Hưng đi bên cạnh, khuôn mặt bình thường luôn mỉm cười lúc này hoàn toàn không thể hiện chút cảm xúc nào.

Dương chậm rãi đi theo phía sau họ.

Chờ đưa được Hưng lên xe rồi, Hiền đang định vòng sang bên kia xe thì nghĩ gì đó lại đứng lại, sau đó ngập ngừng nhìn Dương.

"Chú có về luôn không? Nếu không thì..."

"Em đi xe tới, chị không phải lo đâu." Dương bình thản nói. "Chị đưa Hưng về trước đi."

"Vậy tôi về trước nhé." Hiền vội vàng gật đầu, ánh mắt lướt qua Luân rồi nhanh chóng chuyển đi.

Nhìn chiếc xe taxi đã lăn bánh đi khỏi, Luân lúc này mới áy náy nhìn Dương.

"Xin lỗi, lẽ ra không nên gọi cậu đến đây."

Dương lắc đầu. "Dù sao anh cũng là có ý tốt, vẫn phải cảm ơn anh. Thôi anh vào với bạn đi, tôi về trước." Phát hiện ánh mắt Luân nhìn mình như dò hỏi, Dương giải thích.

"Vừa rồi tôi gọi xe tới, hiện tại muốn tản bộ về. Nhà tôi cạnh hồ trung tâm ngay gần đây nên cũng không xa."

Không chờ Luân phản ứng, Dương đã gật đầu với anh rồi đi sang bên kia đường. Cậu đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước đi trên vỉa hè dọc bờ sông.

Đã mười rưỡi tối, trên đường chỉ có lác đác vài chiếc xe máy chạy. Hai bên bờ sông đã không còn mấy người, mặt nước tối đen phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn dọc bờ sông. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nước lội bì bõm của những con thiên nga đang tụ tập dưới gầm cầu.

Phía sau Dương, cũng có một bóng người đang chậm rãi theo sau. Khoảng cách giữa hai người luôn được giữ ở mức không xa không gần.

Trong bóng đêm cách một con đường, phía bên kia là dãy phố gồm những quán bar ồn ào náo nhiệt, ven sông bên này lại vắng lặng chỉ có hai bóng người chầm chậm bước đi.

Đi đến đầu một cây cầu bắc qua sông, Dương bất chợt dừng lại rồi xoay người về phía sau. Cách khoảng hai mươi mét, một bóng người cao lớn cũng đứng khựng lại. Đối diện với cái nhìn chăm chú từ Dương, vẻ mặt anh bình tĩnh mỉm cười, bước chân sải rộng đi nhanh về phía cậu.

Dương thở dài, nói với người đã đứng trước mặt.

"Sao lại theo tôi làm gì? Tôi biết cách về nhà mà."

Luân nhẹ giọng nói: "Trong đó hơi ồn, vừa lúc tôi cũng muốn tản bộ ở đây một lúc cho yên tĩnh."

Dương khẽ liếc mắt nhìn anh, không nói gì mà xoay người đi lên cầu.

Đây là cây cầu do một doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây dựng tặng cho người dân thành phố, giúp cho khu dân cư nằm ở một góc ngã ba sông bên kia cầu có thể sang trung tâm thành phố một cách thuận tiện và nhanh chóng thay vì phải đi vòng một quãng đường xa như trước đây.

Trên cầu có lối dành cho người đi bộ rộng rãi được trang trí những bồn cây cảnh và tượng đá hình người cùng các con thú dọc suốt theo chiều dài cầu.

Hai người đứng ở giữa cầu nhìn xuống bờ sông, trên mặt nước chỉ còn lác đác vài con thiên nga lẻ loi đang từ từ rẽ nước, đa phần đều đã núp dưới gầm cầu.

Ánh mắt Dương đăm đăm nhìn một con thiên nga đang mổ thứ gì đó được ném trên mặt nước hỏi: "Bạn anh không tìm à?"

"Có, nhưng tôi bảo thích đi tản bộ hơn." Luân tỳ tay vào lan can trên thành cầu, gật đầu nói.

Dương không phản ứng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về tòa nhà bốn mươi lăm tầng nổi bật trên nền trời như một tòa tháp ánh sáng phía xa xa.

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng. "Hiện tại tôi không muốn nói chuyện đâu."

Luân khẽ 'Ừm' một tiếng, ánh mắt cũng dõi ra xa. Giọng nói của anh vang lên rất dịu dàng: "Không muốn nói thì đừng nói, tôi đứng đây cùng cậu thôi."

Sau đó cả hai đều không nói chuyện, chỉ im lặng đứng cạnh nhau nhưng bầu không khí lại không hề có một chút ngột ngạt.

Dương nghĩ tới chuyện vừa mới xảy ra, khóe môi khẽ nhếch.

Những lời nghe thấy tối nay vốn dĩ chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, chỉ là nghĩ tới hoàn cảnh xảy ra chuyện lại có một chút hâm mộ Hưng. Đã là cậu sinh viên đại học, nhưng đôi khi Hưng vẫn giống như một đứa trẻ, cách suy nghĩ và hành xử cứ luôn vô tư tùy hứng. Nguyên nhân cũng bởi vì khi trở về nhà cậu ấy lúc nào cũng được mẹ lo lắng bao bọc cho từng chút một.

Dương nhớ đến những năm tháng bản thân thoát ra được trạng thái nổi loạn bất cần. Sau đó cậu không còn dám mặc kệ tất cả nữa, bởi vì cậu sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng cùng bất lực của những người trong nhà khi chứng kiến bản thân trượt dốc.

Lúc trưởng thành và trả giá rồi sẽ không còn có ý nghĩ mặc kệ tất cả mọi chuyện. Thật ra sự quan tâm cơ bản đấy từ gia đình cậu vẫn nhận được nhưng nó không giống với những điều mà Dương đã kỳ vọng thôi.

Sự khao khát và mong đợi đã ăn sâu vào trong tiềm thức của Dương, ngày qua ngày mà lớn dần lên. Nó khiến cậu trở nên tham lam và luôn không thỏa mãn. Thời điểm hiện tại Dương đã bình tâm đi rất nhiều nhưng sự trống rỗng ấy vẫn luôn như một chiếc hộp đã khóa kín được giấu sâu trong tâm tưởng mà không có cách nào mở ra được.

Tối muộn, ngoài tiếng động cơ xe máy thỉnh thoảng lướt qua thì chỉ còn tiếng sóng nước dập dềnh dưới chân cầu. Mặt nước phản chiếu ánh sáng xanh trắng từ cột đèn trang trí tại lan can và những bóng đèn led gắn tại thành bờ sông thẳng tắp dọc theo hai bên bờ.

Dương hờ hững ngắm cảnh, nhưng trong mắt người đứng phía sau lại chỉ có hình bóng một mình cậu.

Từ lúc biết Dương, sự lặng lẽ và lạnh nhạt của cậu luôn khiến ánh mắt Luân không thể rời khỏi. Qua mấy lời ác ý của những người quen với cậu nói ra, anh biết Dương có một quá khứ không đơn giản.

Nhưng Luân chẳng để tâm, cũng không cố gắng tìm hiểu. Bởi đối với anh bất kể là trước đây hay hiện tại thì người đang đứng trước mặt cũng đều là cậu cả thôi.

Dương đột ngột quay đầu, định bảo Luân trở về thôi nhưng lại vừa vặn đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh. Cậu hơi ngẩn người, bởi vì Luân hoàn toàn không có vẻ bối rối khi bị mình phát hiện ra, cũng chẳng hề có ý định rời mắt.

Trong khoảnh khắc đó, Dương có cảm giác trái tim mình bị hẫng mất một nhịp. Giống như có quá nhiều điều được thể hiện qua ánh mắt sâu thăm thẳm ấy, chỉ vừa nhìn thôi cũng có thể hiểu rõ.

Cũng không biết cả hai đã bất động trong tư thế ấy bao nhiêu lâu, cho đến khi có tiếng nhạc chuông điện thoại bất chợt vang lên.

Dương khẽ chớp mắt, quay người đi rút điện thoại ra. Lúc nhìn rõ số điện thoại gọi đến, khuôn mặt cậu hơi thay đổi, lập tức mở máy đưa lên nghe.

"Anh Dương..." Bên kia vẫn là một giọng nói ngập ngừng gọi, vừa quen vừa lạ.

"Em đang ở đâu, anh tới gặp em." Dương bình tĩnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro