Chương 30: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ngày mai, cũng đã đến lúc loại bỏ những khúc mắc trong lòng để từ nay về sau mãi mãi không bao giờ phải bận tâm đến nó nữa.

***

Tú ngồi xuống bàn, đưa bài tập về nhà cho Dương xem. Dương lơ đãng nhìn một cái, theo thói quen đang định đặt xuống mặt bàn thì lại khẽ cau mày mà xem xét kỹ hơn. Một lát sau, cậu mới hạ tờ bài tập đã được làm đầy đủ xuống bình thản nói:

"Quyết định rồi à?"

Tú hơi cười, sau đó nghiêm túc nói: "Anh nói đúng, em nghĩ đi nghĩ lại thì làm trò như thế này cũng không phải là cách nên em định sẽ thẳng thắn nói với bố mẹ là em không thích đi du học."

"Vậy làm lại một bài kiểm tra chất lượng nhé." Dương cúi đầu lật sách, cũng không nói gì nữa mà chỉ đưa ra đề nghị.

Tú ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ."

Trong lúc chờ Tú làm bài, Dương rảnh rỗi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Phượng đang ngồi trên xích đu ngoài vườn nói chuyện điện thoại với ai đó, qua cánh cửa để mở có thể nghe loáng thoáng tiếng cười vui vẻ của chị.

"Thế à, bên đấy chắc lạnh rồi nhỉ, con đi ra ngoài nhớ mặc ấm vào nhé... Hả, tăng mấy cân rồi cơ à?" Phượng kinh ngạc cười lớn tiếng hỏi, con chó Corgi đang chạy lăng xăng xung quanh thấy vậy thì nhảy luôn lên xích đu. Phượng giữ nó lại ngồi xuống bên cạnh mình, xoa đầu nó nói: "Mẹ thì vẫn thế, không tăng cũng không giảm... Hở? Bố con giờ này còn chưa về, lại đi tiếp khách rồi. Tú thì đang học thêm tiếng Anh trên phòng...Ừ...Ừ mẹ biết rồi..."

Ánh mắt Dương lướt ra xa bình thản nhìn về phía bờ sông, trong đầu thoáng hiện lên bức ảnh người một nhà được phóng to treo trong phòng khách. Ngoài Tú và bố mẹ cậu thì còn có một cô gái xinh đẹp đã trưởng thành, cả bốn người trong bức ảnh đều cười vui vẻ. Nhưng có thể nhìn ra, bề ngoài của Phượng và cô gái kia không giống mẹ con mà giống chị em hơn.

Lúc không có ai, Dương có vô tình thắc mắc điều này thì chị Là giúp việc cũng thật thà nói Ngọc là con gái của người vợ trước đã qua đời. Phượng năm ấy khi kết hôn được lòng cả hai bố con Ngọc, vì thế tình cảm con chồng mẹ kế lại khá thân thiết và hòa hợp.

Nghĩ tới đây Dương thoáng nhếch môi, sau đó tiện tay đóng cửa sổ lại.

Tú đang làm bài nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu, ngạc nhiên nói: "Anh lạnh à?"

Dương chỉ thản nhiên "Ừ" một tiếng, quay lại ngồi trên ghế, tiện tay cầm điện thoại lên xem. Trên màn hình có tin nhắn Zalo báo tới được một lúc rồi, là của Tuyên.

Tuyên Vũ: Anh Dương, em định sang chỗ anh Luân bạn anh làm thử có được không?

Nguyễn Thanh Dương: Được.

Dương nhắn một từ đơn giản xong gửi đi rồi đặt điện thoại xuống, ánh mắt lướt qua phần bài đã làm của Tú thì thấy khá hài lòng. Điện thoại lập tức có tin nhắn báo lại.

Tuyên Vũ: Anh Luân trông thế nhưng cũng dễ nói chuyện anh nhỉ?

Tuyên có lẽ còn hơi lo lắng về Luân, Dương khẽ cười, nhắn lại một câu đừng lo lắng.

Sau hôm gặp Tuyên trước cổng bệnh viện, mấy ngày sau Dương có qua nhà trọ thăm bạn gái cậu ta. Cô gái ấy tên Hồng quê ở Bắc Giang, nhỏ hơn Tuyên hai tuổi, trông bề ngoài còn trẻ hơn so với tuổi thật. Cũng không hiểu sao hai người lại quen biết nhau nhưng qua cách nói chuyện thì cũng là một người thật thà hiền lành.

Chỉ là đã theo Tuyên về đây thì hoàn cảnh gia đình chắc cũng không đơn giản. Căn phòng trọ hai người thuê chỉ tầm mười lăm mét vuông bao gồm cả công trình phụ, tường dán giấy chỗ còn chỗ rách lỗ chỗ lộ ra mặt tường bong tróc ẩm mốc. Cũng chẳng có đồ đạc gì, một cái đệm cũ làm giường đặt dưới đất, bên cạnh là cái bàn nhựa để cốc chén linh tinh và đống ba lô túi xách xếp góc nhà. Trong nhà chỉ có duy nhất một cái ghế nhựa thì Tuyên nhường cho Dương ngồi, hai người họ thì ngồi trên đệm.

Dương cũng không nói chuyện nhiều, thấy Hồng đã đi lại bình thường được thì ngồi chơi một lát rồi về.

Trước khi về cậu để vào tay Hồng một cái phong bì làm cô bối rối vội vàng từ chối nhưng Dương vẫn kiên quyết nhét vào tay cô. Lúc ra đến cửa Tuyên còn cầm theo định dúi vào tay Dương trả lại, miệng áy náy nói anh giúp em nhiều lắm rồi.

Dương không cầm, cậu nghiêm mặt nói đây là anh cho, còn số tiền mượn thì là mượn, lúc nào có thì vẫn phải trả cho anh cơ mà. Cuối cùng Tuyên cũng không khách sáo nữa, tiễn Dương ra tận đầu ngõ còn cứ luôn miệng cam đoan sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho cậu.

Bây giờ hoàn cảnh như Tuyên cũng khó tìm được việc vừa ý, mà Hồng vừa ốm dậy cũng chưa làm gì được. Có lẽ vì vậy nên cậu ta mới sốt sắng muốn đến chỗ của Luân làm việc luôn...

"Đây là gì?" Ánh mắt Dương lướt qua tay Tú, đột nhiên khựng lại lên tiếng hỏi.

Tú đang lật mặt tờ đề bài làm, ngơ ngác nhìn Dương không hiểu ý. "Sao cơ ạ?"

Dương vươn tay kéo một tờ giấy nhớ màu vàng lộ ra một góc dưới quyển vở kê của Tú lên nhìn. Tú à lên một tiếng, giải thích:

"Đây là lời nhắn sáng nay mẹ em để lại cho em."

Trên mặt Dương không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ lơ đãng nhìn qua rồi đặt mảnh giấy xuống bàn cười nói: "Ra vậy, thảo nào anh thấy không giống chữ em. Không có gì, làm bài tiếp đi."

Tú gật đầu, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ mà tiếp tục cúi xuống. Vì thế cậu không hề nhìn thấy ánh mắt Dương trong phút chốc đột nhiên thay đổi, con ngươi trong suốt lộ ra một tia lạnh lùng và có chút giễu cợt.

---

Buổi tối sau khi trở về, Dương ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng mình mở điện thoại ra tìm phần ảnh chụp. Trên màn hình chính là tờ giấy nhớ màu vàng buổi tối nay trên bàn của Tú mà Dương đã chụp được nhân lúc cậu ta không để ý.

Trên tờ giấy cũng chỉ có vỏn vẹn hai câu:

'Sáng nay mẹ đi có việc với một người bạn, buổi trưa không về. Con ngủ dậy học bài xong nhớ ăn trưa đầy đủ rồi đi học nhé.'

Dương nhìn chằm chằm từng nét chữ một lúc lâu, sau đó mới mở tiếp một bức ảnh khác ra xem. Trên màn hình vẫn là bức ảnh chụp tờ giấy nhưng là một tờ giấy cũ viết bằng bút mực đã hơi nhoèn. Thậm chí có thể nhìn ra tâm trạng người chụp khi ấy không được bình tĩnh khi góc máy có hơi bị rung và phải vội vàng đến nỗi không có thời gian để chụp tấm ảnh khác.

Tuy vậy vẫn có thể nhìn ra được nội dung những chữ trên giấy. Và điều đáng kinh ngạc chính là nét chữ trên tờ giấy này và trên tờ giấy nhớ màu vàng kia hoàn toàn tương đồng nhau. Dù căn cứ vào tình trạng tờ giấy cũ kia cũng có thể đoán được thời gian nó được viết ra cách khá xa so với hiện tại nhưng cũng không quá khó để nhận ra đây là từ một người viết.

Nét chữ không khác, nhưng nội dung trên hai tờ giấy thì lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Ngón tay cái của Dương kéo qua kéo lại hai bức ảnh với nhau trên màn hình điện thoại, biểu tình khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như bình thường. Nhưng cậu đã ngồi trong tư thế đó rất lâu, cũng không hề cảm nhận thấy cơn gió đêm lạnh lẽo thỉnh thoảng lướt qua khung cửa sổ mở rộng phả thẳng vào người mình.

Khi Dương bất chợt nhìn thấy nét chữ quen thuộc kia tâm tình còn có chút kích động nhưng lúc này đây đáy lòng lại hoàn toàn bình lặng. Vốn dĩ cũng chẳng nuôi mộng tưởng gì, làm đến bước này cũng chỉ là để bản thân không phải suy nghĩ vẩn vơ mỗi khi nhớ tới.

Dương tắt điện thoại cười lạnh.

Thứ cần biết hiện tại đều nhìn đủ và rõ ràng rồi.

Ngày mai, cũng đã đến lúc loại bỏ những khúc mắc trong lòng để từ nay về sau mãi mãi không bao giờ phải bận tâm đến nó nữa.

***

"Chào cậu." Chị Là giúp việc vừa mở cổng vừa cười nói. "Hôm nay cậu Dương cũng vẫn dạy à?"

"Nhà có việc gì à chị?" Dương dắt xe vào trong, thuận miệng hỏi.

Chị Là đóng cổng xong quay vào hơi ngạc nhiên nói: "Hôm nay là sinh nhật Tú, cả nhà đang tổ chức trong phòng khách. Tôi tưởng nay cô chú ấy cho Tú nghỉ học."

"Vậy à? Hôm qua tôi không thấy Tú dặn gì cả."

Dương khẽ cau mày, xách cặp đi vào bên trong. Con chó Corgi đã sớm quen với cậu, nghe thấy tiếng động thì từ trong nhà phóng ra cứ quấn bên chân Dương vẫy đuôi rối rít. Ngay ngoài phòng khách ba người nhà Tú vẫn đang ngồi, trên bàn là một cái bánh ga tô còn chưa cắt nhưng đã thổi nến.

Phan, bố của Tú năm nay đã ngoài năm mươi, dù thân hình có hơi phát tướng nhưng vẫn trẻ hơn tuổi thật khá nhiều. Khuôn mặt vuông chữ điền với những đường nét nghiêm nghị đang trầm xuống. Không biết trong nhà vừa nói chuyện gì mà không khí có vẻ hơi căng thẳng dù thái độ của Tú vẫn rất bình tĩnh.

"Cậu Dương đến rồi à?" Phượng là người phản ứng đầu tiên, vội đứng dậy mỉm cười chào hỏi.

Phan cũng đứng dậy bắt tay Dương rồi mời cậu ngồi xuống, tuy hai người chưa giao tiếp nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn chạm mặt chào hỏi nên đều biết nhau.

Dương ngồi xuống băng ghế sofa bên cạnh Tú, vợ chồng Phan ngồi ghế đơn phía đối diện. Phan cau mày nhìn Tú một cái rồi quay sang Dương, thái độ ôn hòa hỏi:

"Tôi muốn hỏi cậu một chút, lực học của Tú con tôi thực ra là thế nào?"

Dương lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Đưa mắt nhìn Tú, thấy cậu chớp mắt với mình thì Dương khẽ gật đầu, quay sang Phan nói rõ ràng tất cả. Từ việc những ngày đầu Tú liên tục không hiểu bài cho đến ngày hôm qua cậu ta đột nhiên đã làm gần như đúng hết bài kiểm tra chất lượng mà Dương ra đề chứ không hề lơ mơ giống với những ngày đầu tiên.

Tuy là hỏi Dương nhưng nét mặt Phan cũng đã rõ ràng tất cả mà không có vẻ gì là bất ngờ. Khi Dương nói xong Phan chỉ thoáng thở dài, nghiêm khắc nói với Tú:

"Nếu đây đã là quyết định của con thì chưa nói đến đồng ý hay không, bố mẹ cũng sẽ hoàn toàn tôn trọng. Nhưng bố rất không hài lòng việc con giả vờ không biết gì để bố mẹ phải lo lắng và tìm nhiều gia sư đến dạy cho con như vậy. Điều đó đã làm mất thời gian của họ và của chính con nữa."

"Lẽ ra con nên sớm nói với bố mẹ từ lâu rồi mới phải." Phượng cũng có vẻ rất bất ngờ và thất vọng, giọng điệu của chị tuy mềm mỏng nhưng cương quyết. "Thế nên riêng chuyện này mẹ chưa thể đồng ý với con được."

"Con xin lỗi." Tú cúi đầu thành thật nói.

Thật ra cậu cũng nhiều lần muốn nói thẳng ra rồi nhưng thấy bố mẹ từ sớm đã luôn định hướng cho cậu con đường phải theo giống như chị gái, luôn lấy chị ấy làm tấm gương để cho cậu phấn đấu từ việc học như thế nào cho đến khi tốt nghiệp cấp ba sẽ đi du học nước ngoài. Trong khi con người Tú đối với việc này có chút cố chấp, không muốn đi thì là không muốn đi.

Bố mẹ cậu cũng không phải là những người độc đoán, ngoài việc nêu định hướng rõ ràng cho chị em cậu thì những việc khác chưa bao giờ áp đặt hay can thiệp. Vì tính tình người trong nhà đều có chút giống nhau nên từ trước đến nay cũng không có chuyện xung đột xảy ra. Đây vẫn là lần đầu tiên Tú bày tỏ ý kiến của mình làm trái với ý của bố mẹ.

Bầu không khí trongnhà đột nhiên trở nên có chút gượng gạo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro