Chương 31: Ác ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Mà lúc này trong lòng cậu lại có một tia ác ý chợt nảy ra, lật tẩy hết tất cả mọi chuyện, không cần đóng kịch cũng không còn phải chịu đựng giả dối.

***

Phượng là người lấy lại trạng thái trước tiên, chị nở nụ cười dịu dàng nói với chồng:

"Thôi chuyện này cứ để sau. Mình cắt bánh mừng sinh nhật con đi anh, còn để cho hai anh em lên học nữa."

Phan gật đầu, nhưng ông còn chưa lên tiếng thì Dương đã trầm giọng nói:

"Nhân đây tôi cũng muốn nói chuyện luôn với hai người, bây giờ đã biết trình độ thực sự của Tú thì cậu ấy hoàn toàn không cần thiết phải học phụ đạo nữa nên hôm nay có lẽ tôi cũng xin phép dừng việc đến dạy cho cậu ấy."

"Anh Dương..." Tú có vẻ hơi bất ngờ, cậu ngẩng đầu nhìn Dương ngạc nhiên.

Phượng cũng kinh ngạc, vội nói: "Tôi cũng biết là thằng bé nhà tôi không đúng, nhưng..."

Dương mỉm cười khẽ xua tay. "Mọi người đừng hiểu lầm, tôi không phải giận dỗi gì Tú cả, chỉ là như tôi vừa nói đấy, với kiến thức của Tú thì em ấy hoàn toàn có thể tự học mà không cần thiết phải học phụ đạo thêm. Vả lại hiện tại việc học của Tú cũng không gấp..."

Dương không nói thêm nữa nhưng Phượng ngồi phía đối diện đã hiểu ý của cậu.

Chị hơi cảm thán nghĩ, cậu ta vẫn thẳng thắn như vậy. Ngay từ lần đầu gặp mặt Dương cũng đã nói bản thân chưa từng đi dạy thêm bên ngoài. Hai người đều ngầm hiểu việc cậu đến dạy thêm cho Tú hoàn toàn là do quan hệ nhờ vả. Vậy nên nếu bây giờ việc học của Tú không cần thiết thì Dương cũng không muốn đi dạy nữa.

Phan khẽ cau mày. Ông chưa hiểu rõ mọi chuyện nên còn định lên tiếng nhưng Phượng đã nắm lấy tay của chồng, nhã nhặn nói với Dương:

"Tôi cũng biết cậu Dương còn bận rộn việc dạy ở trường nên nếu cậu đã nói thế thì chúng tôi cũng không dám giữ nữa. Cảm ơn cậu thời gian qua đã quan tâm đến con trai tôi như vậy."

Ánh mắt của Dương thoáng dao động nhưng chỉ trong một tích tắc. Cậu gật đầu, cầm cặp chậm rãi đứng lên.

"Vậy mọi người cứ tự nhiên đi, tôi xin phép."

Dù ba người đều nhiệt tình nhưng Dương vẫn lịch sự từ chối lời mời ở lại dự sinh nhật mà ra về, Tú đứng dậy đi theo phía sau cậu. Ra đến sân, cậu ta túm lấy tay Dương kéo lại, nhướng mày hỏi:

"Anh giận em à?"

Dương nở nụ cười, không mặn không nhạt nói: "Anh không giận em, những lời anh vừa nói đều là sự thật. Hiện tại em không cần thiết phải học phụ đạo với anh nữa."

"Anh nghĩ như vậy thật sao?" Tú nghi ngờ hỏi lại nhưng Dương chỉ cười không trả lời.

Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm Dương như để xác định, cuối cùng thở dài buông tay ra nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Dương biết Tú cảm ơn vì điều gì, nhưng sâu trong lòng cậu lại không vui vẻ gì với điều này, thậm chí là có một chút bài xích. Vì thế tâm trạng của Dương lúc này không thể nói là tốt được.

"Sinh nhật vui vẻ." Dương vỗ nhẹ lên vai cậu ta, xoay người dựng chân trống xe.

"Thỉnh thoảng em gọi điện nói chuyện với anh được không?" Tú mở cổng, đứng ở một bên nheo mắt nói.

Dương thoáng nhíu mày, không ngẩng đầu mà chỉ đơn giản "Ừ" một tiếng, dắt xe máy đi qua cậu ta ra ngoài.

Tú nhìn Dương khởi động rồi lái xe đi xa, trong lòng hơi khó chịu. Cậu cảm thấy Dương hôm nay hơi khác so với ngày thường, dù ngoài mặt anh ta vẫn lãnh đạm ôn hòa nhưng thái độ không còn mềm mỏng mà rất kiên quyết. Cậu không cảm thấy Dương đang giận mình, nhưng dường như lại có chút không vui với việc tiếp tục ở lại đây.

Điều đó làm cho Tú cảm thấy hơi thất vọng. Bởi vì không hiểu sao cậu luôn cảm thấy rất thân thiết với anh ta, không hề giống như đối với những người đã dạy cậu trước đây. Bọn họ có người nhìn ra Tú giả vờ có người không, nhưng tất cả đều không có thái độ kiên nhẫn dạy cậu giống như Dương. Mặc dù cậu biết Dương đã phát hiện ra mánh khóe của cậu ngay từ buổi đầu tiên.

Cuối cùng, chính Dương đã vô tình củng cố thêm quyết tâm nói rõ mọi chuyện ra của Tú. Nhưng dường như từ lúc ấy thái độ của anh ta đã đột nhiên thay đổi, từ thờ ơ chuyển sang vô cùng lạnh nhạt.

Thật sự quá khó hiểu!

---

Hôm nay vì không phải dạy nên Dương về đến nhà cũng vẫn còn sớm. Lúc cậu dắt xe vào nhìn thấy xe Trường thì biết anh cũng đã về, loáng thoáng nhìn thấy bóng lưng anh ngồi bên bàn ăn trong phòng bếp. Lúc Dương đi qua phòng khách thì nghe thấy có cả giọng của bà Loan vọng ra:

"Ăn thêm bát chè hạt sen này đi, mẹ mới nấu xong."

Giọng nói của Trường có chút bất đắc dĩ: "Vừa mới ăn cơm xong, làm sao mà ăn nổi chứ ạ?" Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, anh quay đầu lại khẽ nhướng mắt với Dương.

Bà Loan bê một cái bát nhỏ đi tới đặt lên bàn ăn, cứng rắn nói: "Bát chè bé tý thế này có gì mà không ăn nổi, nghe lời mẹ, chè này tốt cho cơ thể..." Nói đến đấy thì bà nhìn ra ngoài thấy Dương đang đứng ở chân cầu thang, kinh ngạc hỏi:

"Dương hôm nay về sớm thế con?"

"Vâng, nhà bên kia họ có việc." Dương gật đầu, qua loa trả lời rồi xoay người định đi lên cầu thang luôn.

Bà Loan vội đi tới gọi cậu lại. "Dương ăn bát chè hạt sen đã, chè còn nóng để mẹ lấy cho con một bát."

Một tay vịn vào lan can cầu thang, Dương không dừng chân bước lên mà chỉ khẽ lắc đầu. "Dạ thôi con no rồi."

Bà Loan cũng không có vẻ phật ý, chỉ đứng đó thuận miệng nói thêm: "Hay ăn nửa bát thôi cũng được."

Dương đã đi lên đến lưng chừng cầu thang, lúc này mới dừng lại, sau đó cậu hơi quay người thản nhiên nói với bà: "Con không thích ăn ngọt."

Trường ngồi bên trong nghe thấy thế khẽ cau mày. Anh đứng dậy đi tới phía sau bà Loan, ngẩng đầu nhìn Dương. "Sao em lại nói chuyện với mẹ như vậy?"

Dương không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Trường với vẻ không kiên nhẫn. Bình thường cậu sẽ không có thái độ như vậy, nhưng hôm nay từ lúc ở nhà Tú vẫn luôn bị vây trong trạng thái đè nén và ngột ngạt. Và Dương có cảm giác hiện tại bản thân mình giống như một thùng thuốc súng đang âm ỉ cháy, chỉ cần có mồi dẫn, sẽ nhanh chóng bùng nổ.

Mà lúc này trong lòng cậu lại có một tia ác ý chợt nảy ra, lật tẩy hết tất cả mọi chuyện, không cần đóng kịch cũng không còn phải chịu đựng giả dối.

Như vậy hình như cũng không tệ lắm đâu, ít ra là đối với cậu.

Trước thái độ kỳ lạ của Dương, ánh mắt của Trường thoáng hiện nét kinh ngạc. Bà Loan cũng nhận thấy điều đấy nên vội vàng thấp giọng trách Trường.

"Con nói gì vậy? Em nó chỉ bảo không thích ăn ngọt thôi mà."

"Không còn chuyện gì con lên phòng đây." Dương thu hồi ánh mắt, mím môi nói với bà Loan rồi xoay người đi lên.

Trường vẫn luôn cau mày nhìn theo cho đến khi bóng cậu biến mất nhưng anh cũng không cố ý hỏi cho đến cùng mà chỉ khẽ thở dài. Quay đầu nhìn mẹ mình, Trường nhẹ giọng nói:

"Mẹ à, con cũng không thích ăn ngọt đâu."

Bà Loan im lặng, ánh mắt có chút bối rối né tránh cái nhìn của anh. Trường kéo tay bà vào phòng bếp ngồi xuống ghế, bản thân mình cũng ngồi xuống bên cạnh nói:

"Con đã nhắc với mẹ nhiều lần rồi, đừng phân biệt bọn con rõ ràng như vậy. Dương nó cũng là con trai của mẹ. Nếu nó làm trái ý hay cư xử không đúng, muốn mắng muốn đánh mẹ thích làm gì thì làm, sao lúc nào cũng phải chiều theo ý nó hết vậy? Sao mẹ không thể cương quyết với nó giống như đã làm với con?"

Bà Loan chép miệng một cái phân bua: "Mẹ không cố ý khắt khe với con, đừng có suốt ngày suy nghĩ lung tung..."

Trên mặt hiện ra biểu cảm hết cách, Trường nắm lấy tay của bà bóp nhẹ, ngắt lời nói một cách nghiêm túc: "Con không suy nghĩ, mà Dương nó sẽ suy nghĩ." Dừng lại một chút anh thấp giọng khuyên. "Thôi, chuyện này bảo mẹ bây giờ thay đổi thì quá khó rồi, nhưng mẹ cũng phải cố gắng đừng phân biệt như vậy giùm con."

Mẹ anh cái gì cũng tốt, chỉ là đối với Dương, đứa con mà bà vẫn chăm bẵm từ khi mới chào đời thì lại luôn luôn cẩn thận quá mức cần thiết.

"Được rồi, mẹ biết rồi." Bà Loan nhíu mày, đối với những lời Trường nói cũng không thật sự để trong lòng. Vậy nên bà cũng chỉ qua loa đồng ý rồi kéo bát chè về trước mặt anh nói: "Thôi con ăn chè đi không nguội hết rồi."

Trường âm thầm thở dài trong lòng.

.

Dương trở tay sau lưng đóng cửa lại.

Cậu nhắm mắt dựa lưng vào cửa, không nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía dưới vọng lên. Đèn trong phòng chưa bật, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn đường bên ngoài chiếu vào phòng qua bức rèm cửa buông xuống.

Lúc Dương mở mắt ra, đôi mắt đã quen với bóng tối nhìn thấy loáng thoáng vị trí tất cả những đồ vật trong phòng.

Dương không bật công tắc đèn mà đi vào, thả cặp lên bàn làm việc rồi để nguyên quần áo như vậy nằm ngửa trên giường. Hai mắt cậu trống rỗng nhìn thẳng lên trần nhà, chuyện gì cũng không thể suy nghĩ rõ ràng.

Nhưng từ hiện tại đến quá khứ, lại có vô số hình ảnh lũ lượt lướt qua trong đầu. Giống như một bộ phim đang được tua nhanh, nhìn thấy nhưng không thể nắm bắt bất cứ chi tiết nào.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu để mất bình tĩnh như vậy sau quãng thời gian xa nhà kia. Đến bản thân Dương cũng ngạc nhiên trước sự mất khống chế vừa rồi của mình, cảm giác hả hê đầy ác ý kia... rất đáng sợ. Lúc này bình tĩnh rồi lại cảm thấy có chút hối hận, sau đó là thở phào nhẹ nhõm.

Suýt nữa thì Dương đã nói ra tất cả, cũng may là cậu kịp thời dừng lại.

Tất cả chỉ vì tối hôm nay, đối mặt với những người phụ nữ làm mẹ, Dương chợt cảm thấy hóa ra bọn họ giống nhau như vậy, giống đến kỳ lạ...

Điện thoại trong túi áo đột nhiên vang lên chuông báo tin nhắn Zalo, nhưng Dương vẫn lẳng lặng nằm yên không nhúc nhích.

Những suy nghĩ mơ hồ cứ không ngừng đảo quanh, sự bức bối vẫn quanh quẩn trong lòng mà không có cách nào xua đi được.

Một lúc sau lại có chuông báo tin nhắn tới, Dương khẽ cau mày, lúc này mới tìm điện thoại trong túi áo khoác mở ra xem.

Là tin nhắn của Luân.

Phạm Luân: "Thầy Dương ơi, có rảnh không?"

Phạm Luân: "Đang bận à?"

Nguyễn Thanh Dương:"Không, sao vậy?"

Phạm Luân: "Đang rảnh nên muốn rủ cậu đi uống cà phê, có đi được không?"

Nguyễn Thanh Dương:"Không."

Bên kia Luân nhìn tin nhắn từ chối gần như ngay lập tức nhảy ra, chỉ biết lắc đầu cười. Lúc anh định nhắn thêm một câu thì nhìn thấy dòng thông báo đối phương đang soạn tin nên chỉ lặng yên chờ.

Quả nhiên ngay sau đó có tin nhắn tới.

Nguyễn Thanh Dương:"Tôi muốn uống rượu."

Lúc nhắn tin xong, Dương hờ hững nhìn điện thoại bình tĩnh chờ đợi. Dù phải mất một lúc sau mới thấy Luân trả lời, nhưng trong lòng Dương biết, người kia sẽ không từ chối cậu.

Phạm Luân: "Được, tôi biết một chỗ khá yên tĩnh, bây giờ tới đón cậu nhé."

Nguyễn Thanh Dương: "Không cần, uống rượu đừng lái xe, anh nhắn địa chỉ đi tôi gọi xe tới."

Dương nhắn tin xong thì lập tức đứng dậy, tâm trạng trong nháy mắt tốt hơn một chút. Khi cánh cửa phòng vừa đóng sau lưng thì điện thoại cũng báo có tin nhắn mới. Cậu liếc xuống màn hình nhìn địa chỉ Luân nhắn tới sau đó đi nhanh xuống cầu thang.

Lúc xuống đến lưng chừng cầu thang thì nhìn thấy Trường đang bước lên, chắc là anh vừa ăn xong. Bước chân của Dương hơi khựng lại, lúc xuống thì thả chậm bước chân hơn.

Trường nhìn thấy cậu thì hơi ngạc nhiên. Khi Dương định lách qua anh bước xuống thì Trường túm lấy cổ tay cậu, trầm giọng hỏi: "Hôm nay em bị làm sao vậy?"

Đối diện với ánh mắt sắc bén của Trường, Dương có chút lảng tránh dời mắt. Cậu mệt mỏi giơ tay xoa trán, nghe thấy tiếng lách cách trong phòng bếp thì mềm giọng nói:

"Em xin lỗi."

"Em lại định đi đâu à?" Trường nhướng mày, cũng không đề cập tới nguyên nhân vì sao. Rõ ràng là Dương cũng biết phản ứng vừa rồi của mình hơi thái quá nên anh không cần thiết phải hỏi tới lúc này.

Dương thành thật nói: "Em ra ngoài gặp bạn một chút."

Có tiếng công tắc vang lên, bóng đèn phía dưới phòng bếp lập tức tắt ngúm. Ánh mắt Dương nhìn về phía Trường, nhỏ giọng nói thêm: "Không phải lo cho em đâu."

Rồi cậu nhanh chóng lách qua người anh đi xuống dưới. Đến chân cầu thang vừa vặn gặp bà Loan, Dương gật đầu với bà.

"Con ra ngoài gặp bạn một chút."

Bà Loan có vẻ hơi bất ngờ, lúc "Ừ" một tiếng thì Dương đã đi tới giữa phòng khách. Bà đứng tại chỗ nói với theo: "Giờ này còn đi đâu, đừng về muộn quá nhé."

"Vâng!"

Dương trầm giọng đáplại một tiếng, lạch cạch khóa cổng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro