Chương 32: Nếp cái hoa vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Tôi hôn em có được không?"

***

Quán ăn đi hơi lắt léo một chút, nằm trong một ngõ nhỏ.

Lúc đến đầu ngõ thì taxi không vào được nữa nên Dương phải xuống xe đi bộ. Cậu định vào trong tìm rồi mới gọi điện cho Luân nhưng khi vừa xuống xe thì cũng vừa vặn nhận được điện thoại của anh.

Luân bảo cứ đứng chờ ở bên ngoài anh ra đón.

Đầu ngõ hút gió, Dương thấy hơi lạnh nên kéo cao khóa kéo của áo khoác ngoài. Ngõ có vẻ không sâu nhưng chỉ có một cột đèn đường chiếu sáng ngoài đầu ngõ nên bên trong hơi tối.

Dù vậy, từ xa Dương đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Luân đang tới gần.

Hôm nay anh chỉ mặc một cái áo khoác da bên ngoài áo thun đen đơn giản, quần bò cùng màu với đôi giầy cao cổ trơn. Áo khoác không kéo khóa nhưng dường như Luân cũng không thấy lạnh.

Quán ở trong một ngách gần cuối ngõ, nhìn bên ngoài thì tưởng nhỏ nhưng vào cửa rồi mới thấy bên trong sân rất rộng rãi. Trong quán được bày biện tương đối đơn giản, thậm chí một bên vách chỉ là tấm vải bạt được căng lên để che chắn. Luân nói bên kia là cái ao chủ quán dùng để nuôi thả cá.

Bên trái là một gian nhà rộng rãi trống trải lát gạch men rồi trải chiếu cho những ai muốn ngồi kiểu khoanh chân. Còn nếu ngồi ghế thì có các dãy bàn kê ngồi ngoài sân, bên trên lợp mái tôn.

Người phụ nữ trung niên chủ quán hình như cũng quen biết với Luân, lúc gặp còn ngạc nhiên hỏi sao lại đi muộn thế, có hai người thôi à...

Đúng là hơi muộn thật, đã gần chín giờ tối.

Hiện tại trong quán chỉ còn vài bàn khách đang ăn dở, khách mới tới thì không còn ai. Chủ quán chỉ một bàn ngồi ngay ngoài nhưng Luân không đồng ý mà muốn ngồi góc bên trong cho kín gió. Bên đấy vừa dọn dẹp xong, bàn ghế đã xếp chồng lên nhau gọn gàng. Nhưng người phụ nữ kia cũng không phản đối hay nề hà gì, còn sốt sắng sai người xếp bàn ra cho hai người.

"Muốn ăn gì nào?" Chủ quán lấy bút từ trong túi áo ra. "Chị nói trước, muộn rồi nên không còn nhiều đồ ăn đâu."

"Cậu ăn tối chưa?" Luân chưa vội trả lời mà nhìn Dương hỏi.

Thấy cậu gật đầu, Luân cười nói với chị ta: "Đừng lo, bọn em kiếm chỗ ngồi nhậu chút thôi nên không cần ăn uống cầu kỳ. Cho em một đĩa đậu phụ rán, đĩa lạc rang và con mực khô nướng cùng chai rượu là được rồi."

Ghi rất nhanh lên cuốn sổ nhỏ trong lòng bàn tay, bà chủ cười nói: "Đơn giản, chờ chị một chút."

Rượu và lạc rang được mang lên trước tiên, lúc Luân rót rượu để trước mặt Dương cậu nhìn chằm chằm một lúc rồi mới không ngần ngại cầm lên dốc cạn chén.

Luân lặng lẽ quan sát, phát hiện Dương hôm nay hơi khác so với mọi ngày dù bề ngoài cậu vẫn luôn lãnh đạm như thế. Nhưng anh cũng không có ý định ngăn cản mà rót tiếp rượu vào chén cho cậu.

Dương uống rượu không nhanh, nhưng mỗi lần đều là một chén dốc cả vào miệng. Rượu nếp cái hoa vàng, vào miệng vừa cay nồng lại vừa ngọt êm rất dễ uống mà hợp với khẩu vị của cậu. Thế nên từ đầu đến cuối Dương đều không động vào những món ở trên bàn, chỉ lẳng lặng uống.

Luân thì khác, anh có vẻ rất hợp ý với đĩa mực khô nướng đã được xé nhỏ nên cứ từ từ thưởng thức. Mực trước khi xé đã được giã nên sợi vừa mềm vừa bông, lại rất thơm. Càng nhai lại càng ngọt thịt.

Luân đã gọi đến con mực thứ hai, anh không nói chuyện, Dương lại càng không nói. Nhưng cả hai uống khá nhiều, nhìn xuống dưới chân cũng đã ba chai rượu rỗng nửa lít. Khách trong quán lúc này chỉ còn lại mấy người đàn ông ngồi chiếu bên kia cũng đang chén chú chén anh.

Nhân viên của quán đã bắt đầu dọn dẹp xung quanh.

Dương đặt chén không xuống bàn, bất chợt ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt người đối diện đang quan sát mình. Vẫn là ánh mắt đong đầy cảm xúc, chẳng hề che giấu sự yêu thích rõ ràng.

Dương hơi nhướng mày, cũng không rời mắt đi. "Nhìn gì vậy?"

Luân cầm chai rượu rót vào chén cho cậu, thản nhiên nói: "Trông chừng một chút, sợ cậu uống nhiều quá sẽ say."

"Vậy sao anh vẫn còn rót?" Dương nhấc chén rượu đã được rót đầy lên ngang tầm mắt, thờ ơ hỏi.

Luân khẽ mỉm cười. "Sợ cậu uống say thì vẫn sợ. Nhưng nếu cậu đã muốn uống thì cứ uống, tôi trông chừng cho cậu là được."

Dương chỉ "Ừ" một tiếng, sau đó ngửa cổ uống cạn chén rượu trên tay.

Cách uống này có hơi phí rượu. Nhưng người đang có tâm sự, ai còn hơi đâu mà nhớ tới việc thưởng thức rượu ngon.

Lúc hai người thanh toán đi về, mấy người đàn ông ngồi chiếu vẫn còn đang lè nhè ầm ĩ. Bà chủ quán đứng sau quầy chống nạnh nhìn bọn họ, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Dương hình như có chút say, bước đi rất chậm. Luân hơi lùi lại đi phía sau, hai mắt chăm chú quan sát cậu. Anh không biết người này đã say chưa, nhưng bước chân của cậu vẫn khá vững vàng.

Nhà trong ngõ đều đã tắt đèn đóng cửa, trong không gian thoang thoảng mùi hương hoa ngọc lan từ sân nhà nào đó. Phía xa xa là ánh đèn cao áp từ ngoài đầu đường vọng vào nhưng không với được tới bên trong ngõ.

Dương đang đi đột nhiên ngã chúi về phía trước. Cũng may Luân luôn chú ý từng cử động của cậu, đã nhanh chân tiến tới giữ lấy cả người cậu lại.

"Không sao, vấp phải viên gạch thôi." Dương hơi nhăn mặt phất tay, cánh tay bị nắm kia có chút đau nên vỗ một cái lên mu bàn tay Luân.

Anh hơi buông lỏng bàn tay, dùng mũi giầy đá viên gạch vỡ vào sát bờ tường rồi thở dài nói: "Cậu say rồi."

Vỗ nhẹ tay lên trán, Dương khẽ ừ một tiếng. Cậu định đi tiếp nhưng đầu hơi choáng, cánh tay phải duỗi ra chống lên một bên tường.

"Ổn không?" Giọng nói trầm thấp của Luân vang lên bên cạnh, trong đêm khuya vắng lẽ ra phải nghe rất rõ ràng. Nhưng vào trong tai Dương lại văng vẳng giống như vọng tới từ nơi xa.

Dương xoay người dựa lưng vào bức tường cũ, ko quan tâm đến lớp vữa trát tường bên ngoài đã bong tróc hết lả tả rơi xuống, ngước lên nhìn Luân.

"Này..." Cậu túm lấy cổ tay anh, đột nhiên nhăn mày lộn xộn nói: "Có bao giờ anh cảm thấy bản thân mình giống như người thừa... không nên tồn tại trên cõi đời này... Chẳng một ai cần không?"

Giống như nói cho Luân nghe, lại giống như đang tự hỏi bản thân mình.

Trong bóng tối, Luân không nhìn rõ được biểu cảm khuôn mặt của cậu. Nhưng anh có thể tưởng tượng ra nụ cười nhếch mép bất cần cùng đôi mắt đượm buồn che giấu tâm sự quen thuộc.

Lòng anh chợt nhẹ bẫng.

Luân bất giác bước thêm một bước, đứng trước mặt Dương. Gió nhẹ thổi bay mái tóc cậu, bàn tay anh tự nhiên khẽ giơ lên dịu dàng giữ lại.

"Dù người đó có là ai, cũng chắc chắn không phải là cậu."

Đêm khuya, xung quanh là bóng tối trải dài, yên tĩnh say lòng người.

"Tôi hôn em có được không?" Dương nghe thấy giọng nói như gió thoảng chậm rãi vang lên bên tai, sau đó là một bờ môi nóng ấm chạm rất nhẹ lên trán cậu.

Toàn thân Dương lập tức cứng đờ.

Chỗ tiếp xúc từ trên trán như có nguồn điện mà từ từ lan ra toàn cơ thể. Trái tim trong lồng ngực đập loạn lên như trống trận, cậu ngước mắt lên nhìn Luân. Nhưng bóng tối cùng cơn choáng váng từ hơi men trong người khiến Dương không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Chỉ biết hơi thở của người kia lại ngày càng áp sát hơn, nóng rực chạm lên khóe môi cậu.

Nụ hôn này vừa đọng trên môi Dương, Luân đã thấy thoảng qua một hương vị rất đặc trưng. Vị ngọt và hương thơm như mật ong của nếp cái hoa vàng và men thuốc Bắc vẫn còn ngọt ngào trên môi cậu.

Cái cảm giác chếch choáng này lây sang cả Luân. Anh áp sát vào Dương, lòng bàn tay ấm áp cùng lớp chai mỏng thô ráp xoa nhẹ lên gáy cậu khiến Dương khẽ run rẩy. Cánh tay còn lại của anh giữ chặt lấy eo kéo người cậu đang tựa vào tường về phía mình.

Lý trí của anh muốn Luân dừng lại, nhưng cảm giác tội lỗi này lại rõ ràng bị sự nuối tiếc chèn ép. Sợ ngọt ngào của Dương khiến Luân không thể bình tĩnh, dù anh biết trạng thái của cậu lúc này có thể đang không tỉnh táo...

Một tiếng huýt sáo chói tai đột nhiên vang lên trong con ngõ vắng vẻ.

Dương hơi giật mình bừng tỉnh, theo bản năng đẩy người đang áp sát vào mình ra. Cái cảm giác choáng váng do men say dường như đã bị rút đi hơn nửa.

Luân quay đầu, thấy một đám cả nam lẫn nữ đang loẹt xoẹt đi vào trong ngõ, ồn ào kêu lên trêu ghẹo hai người.

"Nóng bỏng quá nha..."

"Ê cay mắt đây vl..."

Luân hơi cau mày, có lẽ lúc tới gần đã lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài của anh nên không ai còn dám cợt nhả nữa mà chỉ hạ giọng thì thầm líu ríu với nhau.

"Xin lỗi đã làm phiền, hai anh trai cứ tiếp tục đi." Lúc bọn họ đi qua, một giọng nam có vẻ chững chạc nhất bọn nửa đùa nửa thật nói.

Luân làm một cử chỉ tay ngụ ý không có gì, khóe mắt trầm tĩnh liếc nhìn vể phía người bên cạnh. Chỉ thấy cậu bình tĩnh kéo lại vạt áo rồi xoay người đi ra khỏi ngõ.

Luân đã gọi taxi từ trước, lúc hai người một trước một sau đi ra thì lái xe gọi lại cho anh.

Hai chiếc taxi nối đuôi nhau đỗ ngay đầu ngõ, Dương đi tới gần cửa chiếc xe đỗ phía trước thì dừng lại. Cậu không quay đầu nói, âm thanh đã khôi phục vẻ lạnh nhạt thản nhiên quen thuộc:

"Tôi về trước đây."

Luân đứng phía sau cách một khoảng khẽ gật đầu "Ừ" một tiếng, sau đó dịu dàng nói: "Về nhà thì nhớ uống nhiều nước ấm một chút, lúc đi ngủ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Cánh tay chạm lên tay nắm cửa xe của Dương hơi khựng lại nhưng chỉ trong tích tắc. Cậu cũng không phản ứng hay ừ hử gì mà dứt khoát mở cửa xe ngồi vào băng ghế phía sau.

Chiếc xe ngay lập tức lăn bánh về phía trước.

Luân đứng im nhìn theo cho đến khi chiếc xe chạy đi xa, khẽ thở dài. Lúc anh lên chiếc xe taxi phía sau, người lái xe trung niên còn quay đầu tò mò hỏi:

"Hai người cãi nhau à?"

Luân báo địa chỉ xong thì cúi xuống nhìn giờ trên đồng hồ, hơi nhếch môi cười. "Sao chú lại hỏi vậy?"

"Tôi thấy cậu thanh niên kia sắc mặt hơi khó coi, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn cậu nữa." Người lái xe liếc về phía kính chiếu hậu, vừa lúc nhìn tới vết sẹo phía đuôi mắt Luân, vội vàng rời mắt thấp giọng nói.

Luân nhìn ra phong cảnh bên ngoài kính cửa sổ lướt qua lúc sáng lúc tối, ở khu này những căn nhà mặt đường hai bên hầu như đều đã đóng cửa tắt đèn. Một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng nói nghe không ra cảm xúc:

"Vâng, chắc cậu ấy đang giận tôi."

"Tôi nói hai người các cậu giận dỗi cũng bình tĩnh thật." Người lái xe dừng xe chờ đèn đỏ tại một ngã tư đường vắng vẻ, chép miệng. "Tôi tưởng thanh niên các cậu bây giờ mà có tý men trong người, nói hai câu không hợp ý đã xông vào choảng nhau cho ra ngô ra khoai rồi chứ. Bình tĩnh được như vậy đúng là hiếm có."

Luân khẽ cười, nửa đùa nửa thật nói:

"À thì tình huống của chúng tôi có chút khác biệt, không làm như thế được. Chắc chú trông tôi giống mấy phần tử trẻ trâu dễ kích động, thích dùng nắm đấm để nói chuyện?"

"Ấy đâu có..." Người lái xe dường như bị nói trúng tim đen, vội lên tiếng phủ nhận.

Sau đó ông ta cũng không nói gì thêm nữa, trên xe chỉ còn vang lên tiếng radio đang phát một bài nhạc tiếng Anh nhẹ nhàng. Luân im lìm nhắm mắt tựa vào phía sau xe, tư thế giống như đang lim dim ngủ nhưng thực chất tinh thần vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Tâm trạng của anh lúc này thật ra cũng không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Bởi tình huống vừa rồi bản thân anh cũng không lường trước được. Mọi thứ hoàn toàn thuận theo tự nhiên mà đến, cảm giác lúc ấy dường như chính Luân cũng say rồi. Dù chút rượu vừa uống bình thường vốn dĩ không thể ảnh hưởng tới anh.

Chỉ là, nhớ tới hương vị vừa rồi... Luân giơ ngón tay cái quệt nhẹ lên môi, bất giác cong môi lắc đầu cười.

Thật sự, quá khiến người ta mê mẩn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro