Chương 33: Nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

... trong vô vàn những tiếng ồn ào, tiếng vòi xịt nước, tiếng động cơ ô tô, tiếng người cười đùa nói chuyện cậu vẫn có thể chuẩn xác nhận ra chất giọng trầm thấp ấm áp của Luân.

***

Trưa thứ năm, Dương nhận được tin nhắn của Tuyên, báo là chiều nay cậu ta đến chỗ Luân nhận việc. Thằng nhóc này xem ra rất cẩn thận, vẫn muốn nói với cậu một tiếng trước khi tới đó làm.

Lát sau cậu ta hỏi địa chỉ chỗ gara có xa lắm không, Dương mới nhớ ra Tuyên còn chưa có phương tiện để đi lại. Lúc trước cậu ta còn nói muốn mua tạm một cái xe máy cũ rẻ tiền để đi làm.

Dương nhắn hỏi cậu ta mua xe chưa thì Tuyên bảo đã xem qua mấy cái. Định hôm nay đi nhận việc mà thuận lợi thì sẽ mua để sang tuần đi làm, chiều nay cậu ta định đi tạm xe ôm thôi.

Dương nhìn lại giờ trên điện thoại, chiều nay cậu chỉ dạy tiết thứ nhất và thứ ba, hai tiết cuối trống cũng rảnh không làm gì. Vì thế chẳng suy nghĩ nhiều đã đề nghị chở Tuyên đến đó.

Ban đầu tất nhiên là Tuyên từ chối, sau khi nghe thấy Dương bảo rảnh mới đồng ý. Dù sao cũng là quen người ta qua Dương, có cậu đi cùng cậu ta cũng cảm thấy bớt áp lực hơn.

Nhắn tin với Tuyên xong rồi, Dương cầm cốc nước trên bàn trước mặt lên định uống nhưng hồi lâu sau lại vẫn chỉ cau mày ngồi trầm mặc.

Cốc nước lọc vô thức được xoay nhè nhẹ trong lòng bàn tay...

---

Buổi chiều, dạy xong tiết thứ ba Dương tới nhà trọ đón Tuyên. Vì mổ nội soi nên Hồng đã hoạt động được như người bình thường, lần trước còn nghe Tuyên nói cô đang làm hồ sơ xin một công việc nào đó ở trong khu công nghiệp. Cả hai người xem chừng đều quyết định sẽ gắn bó với nơi này, rất ra dáng chuẩn bị cho một gia đình nhỏ.

Dương vẫn không hỏi rõ ràng ngọn ngành thời gian trước Tuyên sống như thế nào, vì sao lại trở về. Chỉ là cậu vẫn nghĩ, nếu như cậu ấy cần mà bản thân mình có thể giúp được, thì Dương nhất định sẽ giúp.

Lúc hai người tới gara, mọi người trong xưởng đều đang bận rộn với công việc của mình. Chỉ có Quyên đang cầm giấy tờ từ trên cầu thang đi xuống là chú ý tới, từ xa đã nhận ra Dương.

"Thầy Dương!" Cô bé rảo bước đi về phía cậu, khóe môi nhoẻn cười lộ ra một chiếc răng khểnh rất xinh xắn.

Dương dựng chân trống xe tắt máy, cũng mỉm cười với cô.

"Luân có ở đây không? Tôi có một cậu em đang muốn tới xin việc."

"À bọn em có nghe anh Luân nói hồi trưa rồi." Quyên vội gật đầu, cô ngước nhìn lên trên văn phòng của Luân rồi nói: "Hai anh chờ một chút nhé, anh ấy đang có khách..."

Đúng lúc ấy Luân từ trong phòng đi ra cùng với hai người đàn ông nữa, đứng ở hành lang bọn họ vẫn vừa cười vừa nói chuyện. Luân đứng quay mặt ra ngoài, vị trí của anh vừa vặn nhìn tới cửa lớn gara. Không biết người khách kia còn đang hăng say nói gì đó, Luân chỉ im lặng gật đầu. Giây phút ấy khóe mắt anh bất chợt lướt qua một bóng dáng quen thuộc nên Luân lập tức nghiêng đầu nhìn trở lại.

Cả ba người bên dưới khi ấy cũng đều đang ngước nhìn lên trên hành lang. Có một tia kinh ngạc rất nhanh thoáng qua trong đáy mắt, ngay sau đó Luân khẽ mỉm cười với Dương.

Hai người khách kia cũng nhìn theo ánh mắt của Luân, bọn họ còn tiếp tục nói thêm vài câu sau đó mới cùng nhau xuống cầu thang rồi đi thẳng ra chiếc Audi màu đen đỗ ngoài cửa.

"Tới rồi à?" Luân đi tới gần chỗ ba người đang đứng, cười nói với Tuyên. Cậu thanh niên này hôm nay khác hẳn với lần đầu tiên anh gặp, tuy vẫn gầy như thế nhưng bề ngoài đã chỉnh chu tươm tất chứ không còn vẻ u ám tiều tụy.

"Vâng, em kể với anh Dương chiều nay tới chỗ anh." Tuyên hồ hởi trả lời. "May quá anh ấy lại đang rảnh nên cho em đi nhờ xe luôn."

Thấy Luân tới, Quyên mới chào hai người mà đi vào phía sau. Luân nhìn quanh, sau đó gọi cậu chàng mắt một mí đang đứng ở gần đấy tò mò ngó sang:

"Tân, em dẫn Tuyên đi làm quen xung quanh xưởng đi. Sang tuần cậu ấy sẽ bắt đầu làm việc ở chỗ chúng ta."

Mắt một mí vội vàng "Vâng" một tiếng vất cái khăn trên tay xuống, cười híp mắt đi tới.

Lúc này chỉ còn lại Dương và Luân. Hai người đứng ngay trước một chiếc xe vừa đưa tới sửa nên đang được khởi động chạy thử, không biết hỏng bộ phận nào mà chiếc xe phát ra tiếng kêu khá to. Tú và Đợi đều đang cúi xuống kiểm tra dưới gầm xe.

Thấy Dương chăm chú nhìn động tác của hai người, Luân giải thích sơ qua:

"Ống xả của xe bị kêu, bây giờ đang tìm xem tiếng kêu phát ra ở bộ phận nào sau đó mới tìm ra nguyên nhân."

Tiếng kêu hơi lớn và ồn nên Dương nghe không rõ, Luân phải hơi ghé sát vào gần nhắc lại lần thứ hai thì cậu mới gật đầu ra hiệu đã hiểu.

Luân nhìn quanh, chỉ tay về phía khu vực bàn ghế chờ nói:

"Hay là em qua đó ngồi chờ Tuyên một chút, cứ để cậu ta đi một vòng làm quen với công việc trước đã."

Dương định từ chối, nhưng nghĩ mọi người đang làm việc mà mình cứ đứng nhìn chằm chằm như vậy thì cũng không hay lắm nên gật đầu đồng ý.

Trước khi quay đi cậu nhìn Luân nói: "Anh cũng làm việc của mình đi, không cần phải để ý đến tôi đâu."

"Ừ." Luân hơi cười, sau đó gọi Tú hỏi: "Nghe được ở đâu chưa?"

Tú gật đầu, chỉ về phía khu vực đầu xe. " Khả năng đầu ống bị nứt..."

Tiếng ồn của máy xe khiến Dương không nghe được rõ ràng hai người nói chuyện sau đó. Phía bàn chờ không có ai ngồi, bên cạnh là một cây nước nóng lạnh cùng ngăn tủ thủy tinh xếp cốc thìa đầy đủ cùng với với trà và cà phê.

Dương rút một cái cốc giấy rót nước uống rồi ngồi xuống quan sát xung quanh.

Khu vực rửa xe gian bên kia cũng có bàn chờ cho khách. Nhưng bên đấy thì không trống như bên này mà có tới vài người đang ngồi chờ, đa phần đều cúi đầu xem điện thoại. Ngoài cửa còn hai chiếc xe đang đỗ, chắc là chờ rửa xe.

Gara quy mô không quá lớn nhưng nhìn qua hoạt động khá tốt, xem ra là cũng cần người thật nên mới tuyển Tuyên chứ không phải là nhét vào cho có.

Ánh mắt Dương nhìn lướt qua một vòng, cuối cùng lại nhìn về phía Luân. Hôm nay anh mặc một cái sơ mi màu lam nhạt vừa vặn với vóc người làm tôn lên bả vai rộng lớn, tay áo xắn cao lộ ra đường nét cơ cánh tay. Trên cẳng tay trái màu lúa mạch còn quấn một vòng băng gạc trắng trông rất bắt mắt, không biết là bị làm sao.

Vừa rồi Dương đã chú ý thấy nhưng giờ mới quan sát kỹ hơn.

Lúc này Luân hơi cúi xuống, một tay duỗi ra chỉ về phía gầm xe, đang giảng giải gì đó cho Tú và cậu thanh niên kia khiến hai người gật đầu liên tục.

Lúc làm việc, nét mặt của anh chuyên chú và nghiêm túc, không còn vẻ cười cười như khi nói chuyện với Dương. Những đường nét góc cạnh trên gương mặt trái lại có một chút nghiêm khắc với hàng mày hơi nhíu và ánh mắt nghiền ngẫm...

Luân bất chợt ngước lên nhìn quanh, hình như muốn tìm gì đó, trong thoáng chốc tầm mắt hai người khẽ chạm vào nhau. Ngay sau đó Dương bình tĩnh rời mắt, cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm.

Bên tai cậu nghe thấy loáng thoáng giọng anh gọi ai đó cầm dụng cụ lại cho mình. Cổ họng hơi ngứa, Dương ho khan một tiếng, không nhìn lung tung nữa mà lấy điện thoại ra xem.

Thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng Luân vang lên cùng với giọng của những người khác. Dương chẳng nhận biết một ai trong số đó nhưng trong vô vàn những tiếng ồn ào, tiếng vòi xịt nước, tiếng động cơ ô tô, tiếng người cười đùa nói chuyện cậu vẫn có thể chuẩn xác nhận ra chất giọng trầm thấp ấm áp của Luân.

Rất khó để bỏ ngoài tai...

Trong nhóm Zalo của tổ bộ môn, mọi người đang bàn luận chuyện gì đó rất sôi nổi. Dương lắc đầu xua đi những tạp âm làm nhiễu loạn tâm tình kia, lướt lại lịch sử tin nhắn để nắm được vấn đề mọi người đang bàn luận.

Những người trong xưởng đều biết Dương, thỉnh thoảng mỗi khi đi qua đều vui vẻ lên tiếng chào cậu rồi hỏi thăm vài câu.

Khoảng nửa tiếng sau, Tuyên trở về chỗ Dương ngồi.

Đi bên cạnh là Luân, anh đang hỏi cậu ta thấy thế nào, có làm được không.

"Sửa xe thì em chưa biết, chứ rửa xe chắc chắn em sẽ làm được. Anh yên tâm, em sẽ cố gắng chăm chỉ học hỏi." Tuyên ngồi xuống bên cạnh Dương, suy nghĩ một chút rồi thận trọng nói.

Trước khi tới đây cậu ta còn hơi lo lắng, nhưng sau khi rõ ràng công việc phải làm thì đã tự tin hơn rất nhiều.

Luân rút ra hai cái cốc lấy nước ấm từ cây nước, đưa cho Tuyên một cốc rồi mới ngồi xuống.

"Vậy được, đầu tuần sau em tới làm đi. Lương thưởng cứ như anh đã nói trước đó với em, có yêu cầu gì thêm thì cứ đề xuất."

"Không anh, vậy là quá tốt rồi." Tuyên vội xua tay, cậu cảm thấy dù ở nơi nào mình cũng sẽ không thể có đãi ngộ tốt hơn ở đây. Có lẽ là nhìn ở mặt mũi của anh Dương, cậu mới có thể thuận lợi nhận việc như vậy.

"Ừ." Luân gật đầu. Quay sang Dương thấy cậu đang nhắn tin trên điện thoại thì nhẹ giọng hỏi: "Nay không phải dạy à?"

"Ừm, chiều nay trống hai tiết cuối." Dương hơi ngước lên nhìn anh trả lời rồi bấm nốt tin gửi đi, sau đó mới ngẩng đầu lên nói với Tuyên: "Có muốn về đi xem xe không? Anh nhìn giúp cho."

"À em đang định nói với anh." Tuyên chợt nhớ ra nói: "Anh Luân nói ở đây có thừa xe nên tạm thời sẽ cho em mượn một chiếc đi tạm. Khi nào ổn định rồi mua xe mới sau cũng được."

Lúc nói xong cậu ta hơi lấm lét nhìn Dương, vì chưa hỏi ý kiến của cậu đã nhận lời đồng ý. Nhưng lời đề nghị của Luân quả thật rất hấp dẫn, số tiền vay hiện tại tạm thời là dùng để chi trả sinh hoạt thường ngày trong lúc cậu ta và Hồng đều chưa có việc làm. Nếu dồn hết để mua xe thì không còn lại bao nhiêu, cơ bản là rất bí.

"Vậy à!" Ai ngờ Dương cũng không có phản ứng gì lớn với chuyện này, chỉ đứng lên nhướng mày nói: "Thế bàn xong việc chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta về thôi."

Tuyên gật đầu cũng đứng lên, cậu chàng cười đến toét cả mang tai. Nhìn Tuyên lúc này càng giống với thằng nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo theo phía sau cậu ngày trước.

Ánh mắt Dương thoáng dịu lại.

Lúc này mới quay sang nhìn Luân, hơi gật đầu chào. Từ đầu đến cuối thái độ của cậu đều hơi xa cách nhưng Luân thì vẫn bình thản điềm tĩnh như thường, đứng dậy đi theo tiễn hai người.

Trước khi về Dương chào mọi người trong xưởng một tiếng, tất cả đều ào ào đáp lại. Có giọng ai đó còn lớn tiếng trêu:

"Thầy Dương lại nhà nhiều nhiều một chút nhé. Mỗi lần thầy tới không hiểu sao bọn em thấy đến cả không khí cũng dể thở hơn nhiều lắm."

Luân nhướng mày trầm giọng nói: "Giọng ai như cậu Đợi phải không? Nếu bình thường thấy khó thở quá thì tôi cho nghỉ một tuần để dưỡng bệnh nhé."

Phía trong lập tức im bặt.

Lúc Dương dắt xe ra, nhìn thấy Luân đứng bên cạnh thì giống như giờ mới vô tình để ý thấy mà chợt hỏi:

"Tay anh bị sao vậy?"

Luân cúi xuống nhìn cẳng tay quấn băng của mình, cười nói: "Không sao, chẳng may bị quệt trúng ấy mà."

Dương nhìn anh trả lời một cách qua loa chẳng hề để ý, hơi liếc một cái rồi lên xe xoay nút vặn khởi động. Tuyên ngồi phía sau còn quay đầu lại chào Luân nhưng cậu thì chỉ thản nhiên kéo mạnh ga cho xe phóng thẳng đi.

Luân đứng phía sau nhìn theo, khẽ lắc đầu cười.

Xem ra, anh còn phải cố gắng nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro