Chương 34: Liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Dương im lặng một chút, cuối cùng đồng ý, hỏi buổi tối liên hoan ở đâu anh đến.

***

Ngày cuối tuần, những quán bar trên phố đi bộ đều đông nghịt người. Đám thanh niên các quán còn đứng tận dưới lòng đường liên tục vẫy khách. Tiếng nhạc nhẽo xập xình đan xen vào nhau ầm ĩ náo nhiệt cả một đoạn đường nhưng nằm giữa con phố ấy, L-Bar lại khá yên tĩnh.

Bên trong quán được cách âm rất tốt, chỉ nhẹ nhàng phát ra một bản nhạc trữ tình êm dịu. Khách ngồi không nhiều nhưng cũng chiếm đến nửa số ghế, đa phần là khách đã quen với phong cách của quán. Chủ yếu là những người muốn tìm chút không gian yên tĩnh thư giãn ngồi trò chuyện với nhau, lại có đồ uống ngon thêm chút cồn để thưởng thức.

Ngồi ngay tại quầy bar cũng có vài người, nổi bật nhất là người đàn ông mặc áo khoác da đi một mình. Anh ta chỉ im lìm ngồi đó tựa cả người lên mặt quầy, không biết đã uống đến cốc rượu thứ bao nhiêu. Chốc chốc lại cúi đầu xem điện thoại, chốc lại cầm cốc rượu trên bàn lên dốc cạn vào miệng rồi giơ ra cao giọng đòi rót tiếp.

Bartender đứng trong quầy khuyên mãi không được, lắc đầu miễn cưỡng rót thêm rượu vào cốc cho anh ta. Ngồi cách đấy vài ghế là hai người đàn ông cũng đang quay đầu quan sát.

Lúc bartender kia đi về phía họ, một người trong đó vẻ mặt tò mò hất hàm hỏi:

"Thất tình à?" Anh ta mặc một cái áo sơ mi carô kẻ đỏ khá sặc sỡ, hai cúc áo trên cùng không cài lộ ra một chiếc dây chuyền bạc mắt xích vuông. Mái tóc màu nâu khói được tạo kiểu Brush Up, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một anh chàng có tính nết ngang tàng khó chiều nhưng may thay được khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn kéo lại thiện cảm.

Bartender không trả lời mà chỉ khẽ so vai, xoay lưng lại lấy chai rượu trên giá phía sau. Tay áo sơ mi của anh ta theo động tác giơ lên mà bị kéo xuống, lộ ra một hình xăm sống động giống như cái đuôi rắn trên cổ tay. Còn phần đầu rắn thì dường như đã bị giấu trong ống tay áo chạy ngược về phía trên bắp tay, khiến những người lần đầu nhìn thấy không khỏi tò mò phần hình xăm bị giấu đi kia sẽ trông như thế nào.

Người mặc áo carô kẻ đỏ có vẻ không hài lòng, đập tay lên bàn quát khẽ:

"Tôi nói này, người ta là khách hàng, các cậu bán rượu thì cũng phải có trách nhiệm hỏi han khuyên can. Cứ để người ta uống như thế ngộ nhỡ dạ dày có vấn đề thì sao, hay chẳng may rượu vào chán đời rồi dạt ra cái cầu nào đó thì ai chịu trách nhiệm đây?"

"Phủi phui cái mồm anh, người ta uống cũng là để tăng thu nhập cho mấy người, anh lại ở đây trù ẻo người ta." Bartender hết cách quay sang người ngồi cạnh vẫn im lặng từ đầu đến giờ, dở khóc dở cười nhỏ giọng nói: "Xem xem, lại bày tính nết cho ai xem không biết? Bây giờ quán bar bán rượu còn phải mở chuyên mục tâm sự đêm khuya nữa chắc."

Người đó chỉ hơi cong khóe miệng, điếu thuốc đang hút ngậm lệch một bên môi, bộ dạng rõ ràng là xem trò vui. Trái ngược với phong cách nổi bật của người ngồi cạnh, anh chỉ mặc một cái áo phông đen ngắn tay đơn giản cùng mái tóc húi cua cắt sát da đầu.

"Ê Luân, cậu còn cười cái gì?" Áo carô kẻ đỏ bất mãn nói: "Cậu thấy tôi nói có đúng không, lẽ ra ngay từ đầu phải cho tất cả nhân viên trong quán đi học một khóa..."

Luân cầm chai bia trên bàn giơ lên khẽ cụng vào chai bia trên tay anh ta, cắt ngang nói giọng xoa dịu: "Được rồi, anh để Hà chuyên tâm làm việc đi, loạng quạng lại pha nhầm đồ cho khách bây giờ."

"Tự ái nghề nghiệp à nha." Batender tên Hà đang rót rượu ra ly hơi ngẩng đầu nhướng mày, Luân liền kín đáo nháy mắt với anh ta.

Người kia khẽ hừ một tiếng, cũng không thèm chấp nhất với hai người nữa mà tự mình dốc chai bia lên miệng tu ừng ực. Giữa chừng điện thoại đặt một bên trên mặt bàn sáng lên báo có cuộc gọi đến nhưng hắn ta cũng chỉ nhìn liếc qua rồi mặc kệ.

Hà thấy vậy thì hơi kiễng chân lên giả vờ tò mò nhìn, thắc mắc. "Điện thoại của anh reo kìa, sao không nghe đi?"

"Cậu ngứa mồm à?" Người kia hơi nhướng mắt, lạnh lùng ấn tắt điện thoại rồi đứng bật dậy đi về phía sau. Giữa chừng như nhớ ra hắn lại lộn ngược người quay trở lại, thản nhiên cầm điện thoại trên bàn theo.

Tính cách nhìn qua đúng là khó ưa không thể tả, nhưng Luân và Hà đều không thấy khó chịu mà chỉ nhìn nhau cười cười với vẻ hiểu rõ.

Luân liếc sang Hiếu đứng bên cạnh Hà đang vừa pha chế vừa nói chuyện với khách, nhướng mày ý hỏi. Hà không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, lưu loát thuần thục rót đồ uống đã được pha trộn từ bình lắc vào ly, động tác vừa chuẩn lại vừa đẹp mắt.

Dạo gần đây Hiếu đã bắt đầu chuyển sang đứng quầy học pha chế từ Hà, bây giờ cũng có thể pha được thành thạo những loại cocktail đơn giản rồi. Lúc giao xong đồ uống cho khách, cậu ta tới gần Luân, chủ động hất cằm về phía trong góc nói:

"Anh à, cô gái kia chính là người cãi nhau với thằng nhóc hôm nọ đấy."

"Thằng nhóc nào?" Luân nhìn theo, hơi cau mày không hiểu. Trong góc chỉ có một bàn đang có khách ngồi, là một đôi nam nữ ăn mặc sành điệu ôm eo dựa sát vào nhau, cử chỉ khá thân mật.

Hiếu vừa dùng một chiếc khăn sạch cúi đầu lau ly vừa thong thả nói: "Thì cái thằng nhóc em trai bạn anh hôm đấy uống say mèm xong anh còn gọi người ta tới đón ấy. Anh quên rồi à?"

Luân à lên một tiếng, quay sang nhìn kỹ hơn. Tuy trong góc ánh sáng không nhiều, cô gái kia lại để tóc dài ngồi chếch với góc nhìn của anh nhưng qua góc nghiêng khuôn mặt, Luân vẫn có thể nhận ra được cô ta chính là người đã vung cái túi xách lên người Dương ở dưới sân chung cư nhà anh.

"Bọn em ở đây quen mặt cô ta lắm rồi." Hiếu còn chẳng thèm nhấc mắt nhìn, chỉ thản nhiên nói: "Đang cặp với tên ngồi cùng đó nhưng nghe đâu thằng chả có vợ rồi."

Luân không nói gì, chỉ khẽ cau mày. Hiếu cài cái ly đã được lau sạch lên giá treo ly trước mặt, nhìn anh một cái rồi nói tiếp:

"Thấy thằng nhóc kia còn non và xanh lắm, nếu có gì thật thì tốt nhất anh nên khuyên cậu ta đừng dính vào cô ả nữa."

Luân gật đầu, cầm chai bia lên lắc nhẹ rồi ngửa cổ tu một hớp, sau đó mới hỏi: "Từ sau hôm đấy cậu ấy có tới đây nữa không?"

"Không." Hiếu lắc đầu, có khách gọi nên cậu ra hiệu với anh rồi đi qua đó.

Luân ngồi tại chỗ đốt thuốc trầm mặc, anh nghĩ mình sẽ không nói với Dương chuyện này. Chuyện lần trước đã đủ hiểu giữa Dương và người nhà họ không hòa hợp. Người ta còn kêu cậu tránh xa họ ra kia kìa, vậy thì chẳng lý gì anh lại phải kéo Dương vào mớ bòng bong này để cho cậu rước bực vào người...

Ghế bên cạnh đột nhiên có một người sà tới ngồi vào. Cậu ta thân mật dựa vào Luân cướp lấy điếu thuốc trên môi anh, điệu nghệ hút một hơi rồi mới đưa trả lại.

"Mình đi tăng hai không anh?"

Luân nhận lại điếu thuốc nhưng không hút, hơi xích người ra nhìn cậu ta mỉm cười: "Em tha cho anh, tìm người khác chơi đi."

Sau đó anh đứng lên, tiện tay dập điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở xuống gạt tàn thủy tinh trên bàn.

"Em biết anh muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, em cũng đang rất nghiêm túc mà." Thuận kéo tay anh, ánh mắt nhìn chăm chú, giọng điệu cũng không còn cợt nhả như vừa rồi. "Em hứa."

Nhưng Luân chỉ lắc đầu, ôn hòa vỗ nhẹ lên vai cậu: "Anh xin lỗi, chúng ta không hợp đâu."

Lúc anh quay đi, phía sau còn vang lên giọng Thuận nói với theo: "Em không bỏ cuộc đâu, em sẽ theo đuổi anh."

Luân không dừng chân cũng chẳng quay đầu, chỉ giơ một tay lên phất nhẹ về phía cậu. Thuận thoáng bĩu môi xoay người lại, vừa lúc đối diện với ánh nhìn chăm chăm của Hiếu.

"Nhìn cái gì, cho một ly Matcha Hai." Thuận hất hàm với cậu, sau đó nghiêng đầu híp mắt cười hỏi: "Biết làm không đó?"

Hà đứng bên cạnh nghe thấy thế thì đi tới mỉm cười nói: "Để anh làm cho, Hiếu đi lấy Sake cho anh."

Hiếu cũng không thèm chấp nhất với cậu ta, hờ hững xoay người đi lấy rượu. Lúc quay lại, cậu nhận đơn từ chỗ nhân viên phục vụ, vừa chuẩn bị đồ uống cho khách vừa thản nhiên nói:

"Khuyên anh bỏ cuộc đi thôi, anh ấy có người mình thích rồi."

Thuận hơi nhướng mày, cậu ta chống hai khuỷu tay lên mặt quầy bar đỡ lấy cằm hứng thú hỏi: "Thật không? Sao cậu biết?"

Hiếu chỉ khẽ nhún vai không trả lời. Hà đang pha chế đồ uống hơi nhấc mắt lên nhìn cả hai tủm tỉm cười nhưng cũng không nói xen vào.

Một lúc sau, Thuận lại nheo mắt hỏi: "Vậy người đó trông như thế nào, cậu nói cho tôi biết được không?"

Hiếu nhếch môi nhìn cậu ta, mặt không biểu cảm chậm rãi phun ra từng chữ: "Không-thể." Sau đó thì thản nhiên xoay người đi ra chỗ khác.

Lúc Hà đặt ly thủy tinh cao chứa thứ đồ uống màu xanh đặc trưng của matcha xuống trước mặt Thuận, trước khi cậu lên tiếng anh đã lắc đầu.

"Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết gì đâu."

Thuận khẽ bĩu môi, hậm hực nhấc ly rượu lên tu một hơi hết hơn nửa, mặt mũi nhăn hết cả lại với nhau. Một cậu nhân viên phục vụ ghé vào quầy lấy đồ uống, nhìn thấy vậy còn trêu đùa mấy câu.

Thuận vốn là khách quen của quán, đi lại nhiều dần dần cũng quen hết mặt nhân viên ở đây.

Nghe nói cậu ta là con trai nhà giàu chính hiệu, cũng đã comeout từ sớm với gia đình. Thuận không phải con một, nhà có đông anh chị em lại là con út được cưng chiều từ bé nên ầm ĩ một hồi thì cuối cùng gia đình cũng vẫn phải mặc kệ cậu. Tính Thuận ham vui, lại lém lỉnh phóng khoáng, cùng với ngoại hình nhỏ nhắn thanh tú nên dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh.

Trước đây mỗi lần tới quán, hầu như cậu đều cặp kè với một anh bạn trai khác nhau. Nhìn thì biết là hời hợt chơi qua đường, hợp thì tiếp tục quen, không hợp thì vui vẻ chia tay.

Nhưng từ khi tình cờ gặp Luân, Thuận nhiệt tình hơn hẳn, cứ chủ động tiếp xúc với anh. Dần dà, mọi người không còn thấy cậu đi cùng với bạn trai tới quán nữa. Thỉnh thoảng cùng bạn bè tới thì vẫn sán tới nửa đùa nửa thật bám lấy Luân dù anh chẳng hề để ý.

Cứ tưởng lần này Thuận lại ham vui, nhưng xem ra cậu ta là có ý với Luân thật. Hà rót rượu ra ly, lơ đãng nghĩ thầm.

Thuận mím môi, bàn tay nắm chặt lấy ly thủy tinh có lớp hơi nước lành lạnh bám bên ngoài. Cậu không tin một người chưa từng thất bại như cậu lại không thể lay động được trái tim sắt đá của Luân. Dù anh có người thích hay không, cậu cũng nhất định phải thử một lần.

***

Hôm nay vừa tan tiết, Dương theo thói quen kiểm tra điện thoại lại phát hiện có một cuộc gọi nhỡ của Tuyên. Tiết sau vẫn là cậu dạy nên Dương không thu dọn đồ đạc mà chỉ cầm điện thoại ra ngoài hành lang gọi lại.

Bên kia vừa chuông một tiếng đã có người bắt máy.

"A lô, anh Dương?"

Mấy học sinh lớp bên cạnh được giải lao đi ngang qua đều lên tiếng chào, Dương nhẹ gật đầu với bọn chúng trong lúc nói vào điện thoại: "Vừa rồi anh đang dạy, có chuyện gì thế?"

Bên chỗ Tuyên không được yên tĩnh cho lắm, có tiếng máy móc ầm ầm nên cậu nói khá to: "Tối nay Gara tổ chức liên hoan chúc mừng em ngày đầu đi làm. Mọi người đều nói nhất định phải mời cả anh nữa nên giao nhiệm vụ mời khách cho em..."

Dương khẽ nhíu mày.

Bên hành lang dãy nhà vuông góc cùng tầng, có mấy nam sinh đang cười đùa trêu chọc nhau. Một nam sinh bị hai cậu bạn đẩy về phía sau đã ngửa cả nửa người ra ngoài lan can, vừa cười vừa chửi um lên. Những nam sinh còn lại thì phá lên cười khoái trá.

Tuy là đùa vui, nhưng nếu như chẳng may một trong hai người tuột tay thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Dương hạ điện thoại xuống chỉ tay về phía đó, quát khẽ một tiếng. Mấy nam sinh kia nhìn sang, vội vội vàng vàng kéo cậu bạn ngoài lan can kia lại. Mấy cậu nhóc lấm lét cười với Dương sau đó thì nhanh chóng kéo nhau lủi vào trong lớp.

Dương nhìn điện thoại trong tay, thấy vẫn còn đang kết nối thì lại đưa lên tai nghe. Nghĩ thầm dù sao cũng là liên hoan nội bộ của Gara, mình là người ngoài cùng đi thì không được thích hợp cho lắm nên Dương đang định từ chối thì Tuyên đã vui vẻ nói tiếp:

"Mọi người biết em là người quen của anh nên ai cũng thân thiện chỉ dẫn, còn bảo nếu có người nhà thì cứ dẫn theo cùng. Nhưng Hồng nhà em vừa mổ phải kiêng ăn nhiều thứ, sợ mọi người mất vui nên thôi em bảo để dịp khác. Còn anh thì nhất định phải đi đấy anh nhé."

Dương im lặng một chút, cuối cùng đồng ý, hỏi buổi tối liên hoan ở đâu anh đến.

Dù sao Tuyên được nhận vào làm một phần cũng do người ta nể mặt cậu, chỉ là một buổi gặp mặt đông đủ mọi người, cũng quen biết nhau hết cả rồi.

Chẳng cần thiết phải tránh mặt.

Hỏi ra mới biết, bọn họ tự tổ chức ăn uống ở ngay quán cà phê ngõ đối diện với văn phòng công ty Hòa. Ban đầu còn hơi thắc mắc vì địa chỉ ở đó có hơi xa, về sau Dương mới nhớ ra, lần trước nhân viên trong quán đã nói Luân chính là chủ của căn nhà cho thuê để mở quán.

Vậy nên nếu bọn họ liên hoan ở đấy cũng không có gì khó hiểu.

Trước khi cúp máy Tuyên còn dặn đi dặn lại, Dương phải bảo đảm nhất định sẽ đến thì cậu ta mới chịu dừng.

Nhìn lại giờ trên điện thoại cũng đã sắp hết giờ giải lao, Dương không xuống văn phòng nữa mà đứng luôn ở hành lang để chờ trống vào lớp tiếp tục dạy tiết sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro